Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bánh bao hai trứng

Mới trả treo có một câu mà Nhật Hạ đã bị mẹ cô mặt nặng mày nhẹ hằn hộc ghét bỏ. Riết rồi cô cũng chẳng biết bản thân có phải con rơi con rớt được nhặt về hay không. Mỗi lần động chuyện thì vợ chồng nhà nọ cứ bênh nhau chằm chặp, mặc kệ đúng sai "mắng mỏ" cô.

Tức quá mà chẳng thể phản ứng ngược lại, Nhật Hạ đành ngao ngán quay bước rời đi. Phía sau bà Huệ vòng tay qua eo ông Đức "nũng nịu" lời mật ngọt  mình ơi mình à, khiến Nhật Hạ một phen rùng mình sởn da gà, một mạch đi khỏi cửa.

Nhắc đến chuyện "thăm hỏi" hàng xóm. Bệnh người già ai chẳng có: đau đầu, nhức mỏi, mất ngủ, chán ăn,... nói chung là còn có những hàng ngàn vấn đề không tên. Vậy nên con người ta vẫn là phải chịu khó đầu tư bồi bổ cơ thể một chút. Cũng may, tình hình sức khoẻ ông Nam nhà bên không nghiêm trọng như cô nghĩ. Chỉ là sắc mặt hơi xanh xao, quầng mắt đậm màu hơn chút xíu, ngoài ra thì biểu hiện bên ngoài cũng không có gì bất thường.

Cô ngồi ở chỗ bọn họ qua lại đôi ba câu đến trưa thì xin phép về. Chuyện là Hà My sáng nay nhắn tin bảo muốn mời cơm trưa. Nhật Hạ không chối từ lập tức tí ta tí tởn tranh thủ về nhà sửa soạn qua loa rồi xách xe chạy ù đến tìm bạn tính sổ vụ "xù kèo" hôm trước.

Tưởng được đãi ăn sang ở đâu, ai ngờ Hà My lại hẹn Nhật Hạ ăn cơm trưa văn phòng gần ngay chỗ cô nàng vừa xong việc. Bù lại, bạn cô cũng gọi là có tâm hơn chút đỉnh nên Nhật Hạ mới đến không lâu thì Dẹo cô cô đã từ đâu xuất hiện.

Tiếng cao gót lộp cộp nện trên sàn nhà. Bóng dáng thanh mảnh quen thuộc của Hà My từ xa lon ton chạy đến. Nhật Hạ giả vờ tỏ vẻ không vui lườm bạn một cái sắc lẹm.

- ăn sang ghê ha...

- Tao nói mời cơm trưa. Chứ có bảo đi ăn buffet đâu mà mày đòi.

Lâu rồi Nhật Hạ không bắt gặp bộ dạng Hà My trong giờ hành chính. Xem ra thời trang công sở của cô nàng vừa bắt mắt vừa không kém phần thanh lịch. Bộ blazer tám cúc màu xanh đen tôn da, phối với túi xách Gucci đắt đỏ quả là một sự kết hợp mix&match tuyệt vời, rất ra dáng luật sư thời thượng nha.

Kéo ghế đến chỗ đối diện Nhật Hạ, Hà My chỉ nghe đối phương mở miệng xì một tiếng rồi trưng lên cái biểu cảm khinh khỉnh. Cô nể mặt xuống nước trước.

- Biết mày bực rồi. Nhưng thông cảm đi ba, việc đột xuất chứ bộ có phải tao muốn huỷ kèo đâu.

Đem ống hút chậm rãi khuấy loạn trong cốc trà đá. Mấy viên đá lạnh vô tình bị đẩy va vào thành ly kêu lên thành tiếng leng keng vui tai. Nhật Hạ ngước lên bình thản hỏi:

- Hôm nay xử lý công việc gần đây à?

- Ừm. Đồng nghiệp tao xin nghỉ sinh con. Sếp điều tao qua HoMEUs làm luật sư tư vấn pháp lý thay.

Cô vô thức ngoái đầu ra ngoài cửa, thả mắt quan sát cái biển tập đoàn sừng sững bên kia đường. Xong không nói gì gật gật cho qua.

Lát sau, Hà My quay sang khẽ khều Nhật Hạ, đưa tay chỉ chỉ vào thứ được treo trên Honda của cô đầy thắc mắc.

- Hai hộp sâm đó mày mới mua hả?

- Ờ. Nãy trên đường đi, tao ghé qua mua hai hộp hồng sâm viên cho ông bà ở nhà bồi bổ ấy mà.

Nghe vậy, Hà My chẳng nói năng gì, ngả lưng ra sau ghế tựa, vòng tay trước ngực cao giọng "hứ" một cái. Môi tô son đỏ thẫm cùng lúc nhếch lên cười mỉa mai.

- À thế à. Gần tháng không đi làm, cứ tưởng mày nghèo kiết xác rồi chứ. Hoá ra vẫn còn lắm tiền nhể? Đào đâu ra chỉ tao với.

- ...hờ...đâu có khó. Chỉ cần không kết hôn, không mua ô tô cho bạn trai nữa là được chứ gì.

Người ngồi vắt chân bên này cầm ống hút uống ừng ực. Cô để nửa con mắt ngập ý thách thức nhìn Hà My. Phía dưới, bàn chân không chạm đất khẽ nhịp nhịp trong không trung tỏ thái độ bất cần. Hà My bị cô làm cho nổi đóa, không kìm được dùng lực dọng nắm đấm xuống thiếu điều muốn chẻ bàn ra làm đôi.

- MÀY ĐỪNG CÓ GIẢ ĐIÊN VỚI TAO. Chơi như vậy đủ rồi, quay lại làm việc ngay đi. Lúc nãy tao tiện thể lấy cho mày bộ hồ sơ tuyển dụng của HoMEUs...

- aaaaaaaaaaaaaaa...không thích không nghe không thích không nghe không thích không ngheeee...aaaaaa....(x1000 lần).....

Không cho Hà My có cơ hội nói hết câu, Nhật Hạ đã bịt tai trầm giọng chống đối liên hoàn, đợi đến khi đối phương im miệng mới thôi. Mặc kệ người kia đang sôi máu cỡ nào, cô vẫn cứ nhai đi nhai lại có mấy chữ, xoay mặt về hướng khác ngắm trời ngắm đất ngắm mây.

- ố.... hoài an?.....HOÀI AN!!- Thế mà lại trùng hợp ngắm Hoài An...

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Hoài An ngồi ở bàn làm việc bày ra vẻ mặt thê thảm chờ thời, tay khẽ gõ lên đồng hồ chán nản. Bấy giờ đã quá mười hai giờ trưa, bao tử rỗng tuếch kêu lên từng hồi râm ran, cả người mệt lả nhưng cậu chính là không thể đi...một mình được.

Nhân viên trong phòng toàn bộ đã sớm nghỉ trưa cách đây nửa tiếng đồng hồ, có mỗi người nào đó vẫn bình tâm như hồ, dửng dưng chăm chú giải quyết nốt công việc. Hoài An luôn tự hỏi, Khôi Nguyên anh ta là người sắt sao. Lần nào cũng ăn cơm muộn hơn người khác, nổi hứng thì bỏ bữa luôn. Hại cậu mấy năm nay uống thuốc đau dạ dày không ít.

Kể như vầy đều khiến ai nấy hiểu lầm anh ta bóc lột sức lao động của nhân viên nhưng thật ra không phải thế. Trợ lý nhỏ bé chính là tự nguyện "ngược đãi" bản thân đói chết để người kia chứng kiến mà rũ lòng thương xót mà bỏ bút đi ăn cùng.

Phòng giám đốc bao quanh bằng tường kính cường lực nên chỉ cần đưa mắt liếc qua đều có thể nhìn thấy nhân viên bên ngoài đang làm gì. Khôi Nguyên đặt bút ký vào văn bản cuối cùng xong lập tức vươn vai hít thở. Dùng lực trên sàn nhà xoay ghế, anh với lấy áo khoác ngoài mặc vào rồi vội vàng đi khỏi.

Hoài An đang lười biếng lật từng trang hồ sơ ở bàn bỗng nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt loé sáng, đứng phắt dậy chạy đến bên Khôi Nguyên.

- Sao cậu không đi ăn trước đi.

Tông giọng hiện tại của sếp Nguyên khác biệt hoàn toàn so với hôm "mưa gió bão bùng" trước đó. Chính là kiểu ân cần hỏi han một đứa em trai thân thiết.

- Em đợi sếp mà. Không thì sếp lại nhịn đói.

Hoài An nối bước theo sau, giở giọng nịnh nọt. Ai ngốc mới không nhận ra cậu ta là quan tâm Khôi Nguyên một phần nhưng chủ đích vẫn là đang lợi dụng lời ngon tiếng ngọt để tăng tiền thưởng cuối năm. Chậc chậc ranh mãnh thật đấy, chả kín đáo gì cả.

Xung quanh tòa văn phòng hàng quán mọc lên vô cùng đa dạng. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn chọn chỗ gần nhất, đơn giản là vì cái tên sếp Nguyên này cơ bản đã rất "biếng ăn" nếu phải lội bộ một đoạn xa xôi nữa thì e là hắn nhất định sẽ ở lì trong công ty mặc kệ cơ thể móc meo gầy rợp. Ai ngờ một ngày quá đỗi bình thường lại trở nên đặc biệt khi "tiểu bạch thỏ" có cơ duyên gặp lại "người tình trong mộng".

Nhật Hạ trong lúc đang "cực khổ" áp chế cái cục lẻo nhẽo phiền phức kế bên thì vô tình bắt gặp thấy bóng dáng đáng yêu trắng trẻo quen thuộc của tiểu bạch thỏ, không kìm được la lên một tiếng "HOÀI AN!!".

Hoài An đang đắn đo suy nghĩ xem trưa nay ăn gì thì bỗng dưng giật mình nhận ra giọng nói của Nhật Hạ. Chốc lát cả hai liền quay qua nhìn nhau, cô mừng rỡ vẫy tay lia lịa về phía Hoài An.

Nhật Hạ cô phấn khích như vậy đúng là do được gặp lại người quen. Nhưng nguyên do sâu xa hơn chính là tìm ra người giúp mình giải vây cái con nhỏ rắc rối dạy đời trước mặt.

Trái lại, Hoài An lúc mới thấy Nhật Hạ xinh đẹp của mình từ đằng xa, trong lòng hồ hởi không kém. Đáng tiếc mới đó cậu liền nhớ ra bữa đó bản thân đã góp một phần công sức lừa gạt cô. Giờ cô lại gọi tên mình tuyệt vời đến thế nên nội tâm cắn rứt, xấu hổ rụt tay về không dám chào lại.

Mặt của gã sếp cạnh bên tự khắc nghệch ra, không hiểu thằng nhóc trợ lý là đang nhìn cái gì chằm chằm mà lại cúi xuống rầu rĩ. Anh nghiêng đầu dõi theo hướng đó thì ngay lập tức nhận ra...., dáng vẻ này còn là của ai nữa...bánh bao hai trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro