Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bạn bè tốt

Không nhịn được máu sôi trong người, Khôi Nguyên mạnh bạo ấn khoá mở dây an toàn, quay ngoắt sang chỗ ghế phụ, mắt chờ chực chóng lên xem cô ta là đang muốn giở trò mèo gì. Chỉ thấy người nào đó mặt mày phụng phà phụng phịu ngồi thành một đống, hai tay ôm túi xách vào lòng hờn hờn dỗi dỗi.

Anh liền nhướng bên mày tự hỏi: cục bánh bao này nghĩ cô ta là gì của anh mà đòi nũng nịu ở đây? Rõ ràng ban nãy là cô tự mình phiền anh giờ còn bắt người khác dỗ dành. Chẳng biết ở lâu với người này đầu óc có bị lú theo không, cớ sao nhìn cái dáng vẻ hiện tại của cô ta một hồi, anh lại cảm thấy mình mới là người có lỗi vậy nhỉ?

Bắt gặp cô bất thình lình chuyển sự chú ý lên người mình. Khôi Nguyên chẳng biết làm gì chỉ chớp chớp mắt bối rối. Miệng cứng đờ ú a ú ớ không xong huống chi mấy lời trong lòng nãy giờ căn bản là không có nổi dũng khí nói thẳng mặt người ta.

- Xin lỗi!

Giọng Nhật Hạ bấy giờ rất nhỏ nhưng chả hiểu sao Khôi Nguyên lại nghe thấy, ngược lại vô cùng rõ ràng.

- Bữa rồi là tôi có thái độ không phải trước. Nếu đã làm anh không thoải mái chỗ nào thì cho tôi xin lỗi! Mong anh đừng để bụng.

Cô ta bị đa nhân cách sao? Suốt cả buổi hễ mở miệng là nói muốn kết hôn với anh, luyên thuyên cái gì mà chỉ có cô ta là người phù hợp nhất. Bây giờ thì lật kèo chơi trò lạt mềm buộc chặt. Đầu óc phụ nữ đúng là khó hiểu.

Bọn họ bấy giờ là ở khoảng cách chỉ cần dịch gần chút nữa thì hai chóp mũi đã va vào nhau. Hơi thở chầm chậm, âm ấm của Nhật Hạ nhẹ phớt qua da mặt Khôi Nguyên khiến lòng anh không khỏi gợn sóng. Ánh mắt của cô không phải kiểu chứa tình ý thoắt ẩn thoắt hiện như bao lần mà chỉ đơn giản mang đầy ý cười ôn nhu. Khoé môi có sắc son đỏ hơi cong lên xinh đẹp.

- Vậy nên sau này đừng tránh tôi nữa. Không làm vợ chồng thì hãy làm bạn bè tốt đi.

Nhật Hạ nói rồi quay lưng rời đi. Không quên để lại cái vẫy tay tạm biệt. Ở sau cô bỗng dưng nghe thấy giọng điệu luyến lưu của ai đó.

- này!

Khôi Nguyên liếc cô rồi liếc sang hộp macaron còn sót lại. Vẻ mặt vẫn là căng hơn dây đàn khiến Nhật Hạ không khỏi bật cười. Cô ngoái lại nhìn anh, ra vẻ vô cùng bất ngờ.

- Ủa, tôi mua đến hai hộp cơ á? Chết rồi, ăn làm sao hết đây. Tôi chỉ muốn một hộp thôi à, hưm....thôi thì anh coi như làm phước cầm về bớt đi nhé!... bye!

Ôm phần bánh ngọt trên tay, Nhật Hạ dung dăng dung dẻ chéo chân qua lại đi vào nhà. Mái tóc dài đung đưa theo nhịp đánh vai vô cùng uyển chuyển. Dáng vẻ nhí nhảnh hơn con cá cảnh.

Khôi Nguyên nhìn theo "cái cục kì lạ" đó đến khi cánh cửa cũ đóng sầm lại. Phần da giữa đôi mày hơi nhíu lại tạo thành nếp gấp.

"... còn giả bộ..."

Trong phòng khách, hai người già nào đó đang tình tứ ôm ấp xem truyền hình, tự nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa kỳ quái ngoài sân. Bọn họ vừa quay qua liền bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc lù lù đi vào nhà không khác lần trước là bao. Khôi Nguyên đi lại đặt cái hộp màu hồng phấn lên bàn, nói:

- Cái này...bố mẹ dùng ngon miệng ạ!

Bốn con mắt, à không, cộng thêm hai cặp mắt kính nữa là tám con, lẳng lặng quan sát cái thứ "nữ tính" trên bàn rồi chuyển qua nhìn "cây nước đá" trước mặt.

- Ồ. Cảm ơn con trai...

Ông Nam không giữ được bình tĩnh, giọng có phần hơi run run. Thấy vợ bấu vào đùi mình một cái mạnh liền biết điều không lên tiếng nữa. Bà Lan cố giữ nụ cười gượng gạo hỏi chuyện.

- Con mới tăng ca chắc đói rồi nhỉ. Mẹ đi lấy cơm. Ăn xong hẳn về!

Mẹ anh chưa kịp đứng dậy đã bị ngăn ngồi xuống. Khôi Nguyên hết lắc đầu rồi vội khua tay.

- Không cần đâu ạ. Con ăn rồi...vậy thôi bố mẹ ngủ sớm. Con lên phòng trước.

Không để ý hai ông bà đằng này biểu cảm ra sao. Anh hơi khom người vụt một cái mất húc sau cầu thang. Bỏ lại hai cơ hàm dưới sắp rớt xuống sàn. Ông Nam giật giật cánh tay vợ mình, thái độ vô cùng hấp tấp.

- Nó...thằng Nguyên, nó ngủ lại nữa hả bà?

Nuôi đứa con trai này hai mươi mấy gần ba chục năm rồi, chẳng nhẽ ông Nam không biết tính thằng nhỏ. Khôi Nguyên không phải kiểu lạnh lùng đến mức cạy miệng không rặn nổi một chữ. Nó ngoài mặt bình thường cười cười nói nói vui vẻ nhưng nhiều lắm toàn là mấy chuyện ngoài luồng không quan trọng. Còn lại cũng chả thân thiết đến mức cái gì cũng tâm sự chia sẻ.

Nhìn chung mối quan hệ giữa ba người nhà họ vẫn là có cái rào cản vô hình nào đó không giải thích được. Qua đêm ở đây đã đành đằng này lại còn mua bánh ngọt...màu hồng. Thằng bé từ bao giờ trở nên lãng mạn như vậy.

Bà Lan vẫn chưa rời mắt khỏi chỗ cầu thang gần đó, đăm chiêu nghĩ suy một hồi liền cười nheo mắt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhăn nhăn của chồng.

- Không có gì đâu. Nó mới đi chơi với con dâu về ấy mà.

Bà Huệ nhận thấy Nhật Hạ dạo đây dường như rất bận rộn. Đi đâu làm gì cũng kè kè cái máy tính bên mình. Hỏi ra mới biết là đang nghiên cứu kinh nghiệm kinh doanh tự túc. Bố mẹ cô nghe thế phần nào thở phào nhẹ nhõm. Chí ít là cô ngừng công chuyện làm dâu hiền vợ thảo, không khéo thì cả cái nhà này lại bị cô vỗ béo thành heo rừng.

Bữa nay hai vợ chồng nhà nọ vừa thức dậy vào buổi tinh sương đã bắt gặp Nhật Hạ trong phòng khách cắm cúi tra cứu gì đó không rõ. Ông Đức lén lút nhón chân vòng ra sau chỗ sofa, căng mắt xem "lỏm" kế hoạch đầu tư của "nữ doanh nhân thành đạt" tương lai. Nhưng nhìn kiểu nào ông cũng cảm thấy "tập đoàn tiềm năng" của Nhật Hạ có điểm khác lạ, "độc đáo" hơn ông tưởng. Sâu thẳm đôi mắt có vài vết chân chim nhăn nheo le lói tia hy vọng nhỏ bé.

- Cóc, ổi, mía ghim...Hạ, con định mở công ty cung cấp thực phẩm hửm?

Nhật Hạ ngoái lại cười khì khì. Gương mặt sáng rực đầy háo hức.

- Uầy, con nào dám có cái năng lực đó hả bố. Con tính rồi. Trước cửa nhà mình sân trống đang để không, con sẽ dùng làm mặt bằng buôn bán, tiết kiệm được một khoản. Xong, con vừa tìm được địa điểm giao mối các loại đậu với nguyên liệu nấu chè rất chất lượng, giá cả lại phải chăng. Là chỗ quen biết đó, bố thấy con giỏi không? Chưa hết nha, mấy loại trái cây lắc, vốn ít lời nhiều, bán kèm chung với chè là hết sẩy con bà bảy. Há há!...

- Từ nay địa điểm này sẽ nổi lên một thương hiệu hàng đầu: QUÁN CHÈ ĐỆ NHẤT BÀ HẠ...quào...

*cốc*

- Oái. Sao bố đánh con?

Bị một cú từ trên trời giáng xuống, Nhật Hạ đau đớn ôm đầu mếu máo. Đâu biết nếu chẳng may ông Đức nãy giờ không kìm cơn giận thì đã sớm bóp chết đứa con gái trời đánh rồi.

Cứ ngỡ Nhật Hạ gần đây hồi tâm chuyển ý, tập trung lo cho tương lai sự nghiệp. Ai ngờ cái con nhóc con này từ sau khi gặp phải chuyện tình cảm không suôn sẻ, tính khí lại mỗi lúc một kỳ quặc ngang bướng. Ông Đức nhịn không nổi lớn tiếng quát tháo, gân xanh nổi trên trán có vài phần đáng sợ.

- Hạ, con đùa vầy đủ chưa? Cho dù con có làm trời làm đất làm mây gì thì thằng Khiêm nó cũng chẳng quay về đâu. Bao nhiêu công việc sung sướng không chọn, hà cớ tự rước khổ vào thân cái chuyện buôn gánh bán bưng như vậy.

...ặc...câu vừa rồi ý nói cô lụy tình dại trai đó à? Hoá ra cả tháng nay, Nhật Hạ trong mắt bố mẹ cô chỉ là đứa trẻ đáng thương cô đơn lạnh lẽo không chốn nương thân bị...trai bỏ? Đánh giá Nhật Hạ cô thấp quá rồi! Trông cô cũng đâu giống kiểu người dễ bị ăn hiếp đến mức đó.

Cô phủi tay đứng dậy hiên ngang, dõng dạc "đáp trả".

- Thưa bố hết sức yêu quý của con. Thứ nhất, theo con thì trên đời này chả có công việc nào sung sướng hết. Thứ hai, là con đá anh ta trước.

Bà Huệ từ trong bếp đi ra bỗng dưng đứng sững lại. Đôi con ngươi loé sáng, khoé miệng cười mãn nguyện. Ôi dào ơi, con mình vẫn còn có giá phết...khặc khặc...

Ban đầu bà còn oán hận thằng chó con Gia Khiêm gan hùm dám "trả hàng" về chỗ cũ. Giờ thì hay rồi, kì này là con bà "ruồng bỏ" nó. Cũng đáng lắm! Vui thì vui nhưng chuyện nào ra chuyện đó, động đến chồng bà thì mày không xong với tao rồi.

Nhật Hạ đang yên đang lành tự dưng nghe thấy một tiếng bốp truyền lên từ phía sau đầu. Cổ họng tức nghẹn không nói nên lời, hai ông bà già hôm nay lại hợp sức ăn hiếp đứa con gái rượu, quá đáng quá đi! Hức.

- Này thì cãi bố! Cãi ổng nữa đi. Đến khi ổng tức lên đứt mạch máu não cho mấy người vừa lòng.

Người đàn ông dũng mãnh kế bên được vợ bênh vực sướng rơn cả người, hất mặt ra vẻ. Cơ mà nhẩm đi nhẩm lại vẫn cảm thấy câu vừa rồi của bà xã hình như cũng có ý trù mình chết thật nên trong lòng chẳng mấy chốc bị tổn thương sâu sắc.

Trên tay bị mẹ đẩy cho cái thứ âm ấm, toả ra mùi hương không tồi. Nhật Hạ mở nắp đậy ra ngửi ngửi chẹp miệng thèm thuồng. Chưa được hưởng bao lâu mẹ cô đã mạnh bạo ụp nồi lại bày ra vẻ khó chịu.

- Đưa cái này qua nhà bác Lan đi. Bảo là mẹ cháu biếu cháo hạt sen có lợi cho giấc ngủ. Bác Nam bên đó đang không khoẻ đấy. Cứ lớ nga lớ ngớ xong quên hỏi thăm người ta đi, để xem cái nhà này có mất mặt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro