Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sở trường của em là chọc anh tức chết

*ting*

"Số 55 ạ!"

Đúng lúc đến số thứ tự của bọn họ, Khôi Nguyên thừa dịp buông Nhật Hạ ra, chủ động đi lấy đồ uống cho hai người. Bỏ lại cô phía sau tròn mắt nhìn hai bên tai ửng đỏ đằng xa lén cười khanh khách. Còn giả bộ không phải...xì...

Khôi Nguyên chẳng biết vừa rồi bản thân đã nhất thời hồ đồ làm ra loại chuyện vô nghĩa gì. Lúc nãy người ta đến xin làm quen, anh chỉ cần từ chối là xong, rành rành đâu khó giải quyết. Hà cớ phải nhọc tâm đóng vở "tình nhân mặn nồng" với cô ta. Chung quy từ đầu tới cuối, Nhật Hạ cô đã làm cách nào "dẫn dụ" anh hoá rồ. Hôn...cô ta nghĩ đi đâu vậy?

Lúc anh đi ngang qua hai cô gái kia, bọn họ từ bao giờ đã thay đổi thái độ 180 độ, liếc một cái cũng không dám. Còn vì sao nữa....người lù lù theo sau Khôi Nguyên mặt mày chầm dầm, cố ý quẳng đôi mắt hình viên đạn hăm doạ người ta. Xong, biểu cảm chính là mang hàm ý, đố ai có gan đụng vô đồ của bà.

Bên lề đường lớn, Nhật Hạ bắt gặp thấy con chiến mã đen xì quen thuộc. Cô đứng đó nói vọng lại chỗ Khôi Nguyên đang mở cửa xe.

- Anh bây giờ không phải nên tỏ chút thành ý sao?

Anh nhìn cô bằng một con mắt rưỡi. Tay đặt trên cửa kính không động đậy. Một chân trong một chân ngoài. Có vẻ như chưa kịp lên xe đã bị cô kêu giật ngược trở ra.

Nhật Hạ tròn mắt nhìn Khôi Nguyên cứ thế ngồi vào xe lướt qua mình không thương tiếc. Trong lòng bất chợt đôi chút tủi thân, cảm thấy con người anh ta quả là chả có chút nhân tính nào cả.

Vậy mà cô đằng này còn chưa kịp nếm trải mùi vị bị bỏ rơi thì cái thứ đen đen kia thoáng chốc đã chậm rãi lùi lại, cửa kính cùng lúc được hạ xuống theo.

Cô ló đầu vào trợn mắt nhìn Khôi Nguyên khó hiểu. Người kia vẫn là không hé nửa lời, nhưng vẻ mặt ngượng nghịu đảo mắt láo liêng này hình như là miễn cưỡng đồng ý cho cô hoá giang rồi. Không nói không rằng chỗ ghế phụ trống trải tức khắc được cô lấp đi.....đỡ được tiền taxi một đoạn, Nhật Hạ mày quả là quá chừng thông minh...

"Đàn ông mặc suit cầm lái có thể quyến rũ vậy sao?"

"Này sống mũi kia, có biết mày thẳng tới mức đâm xuyên qua tim tao không."

"Gương mặt, ngươi hãy thôi cuốn hút đi. Ngươi cứ như vầy ta sẽ dần dà cạn hết liêm sĩ mất."

Tự độc thoại như kẻ điên. Nhật Hạ cứ nghĩ bản thân nhất thời hứng thú với Khôi Nguyên vài ba ngày thôi, qua rồi thì sẽ không thích nữa. Đâu có ngờ lại bị cái vẻ ngoài lạnh trong nóng vừa rồi của anh làm cho cảm động chứ. Cái môi mỏng không khéo lại bị cô chồm qua cắn cho một cái. Trong đầu xoẹt qua mấy thứ "xấu xấu" không đứng đắn, cô liền che miệng giấu đi nụ cười "gian".

- đừng nhìn nữa.

- òm.

Cô rụt tay xuống, xoay người ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn "nghe lời".

Tưởng là bị cho ăn bơ thật nên Nhật Hà mặt mày chù ụ không vui, thầm mắng anh vừa kiêu căng, vừa nhỏ nhen, vừa không thành thật, ngượng ngùng hiện rõ trên mặt mà còn làm bộ. Đột nhiên lại nghe thấy anh trầm giọng lên tiếng.

- Cô làm sao biết tôi không muốn bọn họ đến làm quen?

...Cho dù anh có muốn thì họ dám sao?... cô vòng tay trước ngực. Khoé môi không khép lại được có ý hả hê đáp:

- Dễ hiểu thôi. Tôi mà anh còn không "chịu" thì đến lượt mấy người đó chắc?- cô dừng lấy hơi bình thản nói tiếp - Đàn ông tôi thích mắt nhìn sẽ không tệ như vậy.

Ai điên mới tin lời vừa rồi là khen ngợi. Rõ ràng mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ cô mới có đủ cái "bản lĩnh" tự luyến mà không biết ngượng miệng.

Cúi xuống làm ngụm americano, cà phê chảy qua họng hơi đắng sau lại vương chút ngọt hậu. Nhật Hạ bình tĩnh đặt cốc nước sang bên cạnh sẵn tiện nhướng người qua chỗ ghế lái. Cánh tay tựa lên cái đệm ngăn giữa cả hai.

- Mà nè! Về chuyện của chúng ta... anh chắc đã cân nhắc kỹ chưa?

Khôi Nguyên vẫn quyết không phản ứng, dồn hết sự tập trung lên tay nắm vô lăng. Vô tình bỏ lỡ cái vẻ rối rắm của Nhật Hạ dường như sắp nói ra chuyện vô cùng nghiêm trọng.

- Thế thì nguy rồi. Đàn ông độc thân nhưng lại dứt khoát từ chối lấy tôi chẳng phải rất lạ sao?

Bản thân cô đòi kết hôn với người mới gặp lần đầu thì bình thường nhỉ? Nhật Hạ ở điểm này chính là không nghĩ ra. Trong đầu cô duy nhất chăm chăm tiếc nuối chuyện cầu hôn không thành, cảm thấy cơ bản bản thân cũng có điểm ưa nhìn. Không thể hiểu nổi, anh ta rốt cuộc tại sao cứ ra vẻ là không đem cô vào mắt.

- Lí nào....anh với tôi...là "chị em bạn dì" hả?

*kétttttt*

Bánh xe lết trên mặt đường nhựa phát ra thứ âm thanh vô cùng "đáng sợ" khiến người ta vừa nghe thấy liền nổi hết gai ốc. Bất ngờ thay đổi tốc độ, Nhật Hạ ngồi phía trong lập tức bị lực cản làm cho ngã nhào về phía trước. Ngược lại, dây an toàn vòng qua eo bấy giờ phát huy tác dụng, giữ người cô kéo ngược ra sau. Tấm lưng mỏng cảm giác như vừa mới có cú thúc nào đó ập tới mạnh bạo đến mức khiến cô khẽ ho một cái.

Nhật Hạ liếc nhìn cột đèn giao thông ngoài cửa kính thở phù.

- Đúng chứ?! Làm sao có thể. Anh chính là người đàn ông nam tánh nhất tôi từng gặp đó. Nên lời không căn cứ vừa rồi, tôi xin được rút lại nha. Không phải không phải....

Vừa nói, cô vừa huơ tay, lắc đầu nguậy nguậy. Cái mặt đen kịt kia dọa cô phát sợ rồi nên tự dặn lòng uốn lưỡi bảy lần trước khi nói tránh để lại hậu quả khó lường.

Người nãy giờ im như sên biểu cảm cố lặng như mặt hồ nhưng trong đáy mắt chẳng khác gì chứa ngập bom nguyên tử. Anh hận không nuốt được cái cục tức trong cổ họng, nghẹt thở chết. Nghĩ rằng ai kia chắc bị làm cho hoảng loạn một trận rồi nên sẽ tạm thời ngậm miệng. Ai ngờ Nhật Hạ lại lì lợm tiếp tục đeo bám không tha.

- Nếu vậy thì khả năng còn lại là anh đã có người trong lòng...

Nhật Hạ đoán chắc bản thân vừa rồi nói trúng tim đen của Khôi Nguyên nên cơ mặt cứng ngắc của anh mới đó giãn ra không ít, biểu cảm vô cùng phức tạp. Hàng mi mỏng bất giác khẽ run theo. Ngoài miệng cô chính là quen thói châm chọc nhưng trong lòng quả là có chút tiếc nuối.

- Cơ mà bộ dạng này chắc là chưa cua được người ta rồi. Cũng phải. Nhìn anh đúng là chẳng phải kiểu chủ động gì. Bởi mới nói chỉ có tôi mới là người phù hợp với anh nhất. - Cô vừa nói vừa vỗ vào trước ngực hai cái đầy khí thế.

Khôi Nguyên không nói không rằng, đột nhiên nới lỏng chân ga cố ý bẻ lái chuyển làn đường. Thanh âm phát ra dường như là đang bắt chước giọng điệu thản nhiên như người điên của cô.

- cô xuống ở ngã tư đằng trước.

...cái con khỉ nhỏ nhen này...

- Biết rồi biết rồi. Sẽ không nói nữa...

Trông vậy mà cách này cực kì hiệu quả nha. Suốt đoạn đường về nhà, Nhật Hạ đặc biệt ngồi im thin thít, nửa lời cũng không dám hé. Ngược lại trong lòng chính là đang thầm oán anh dám ăn hiếp mình. Cái tên kiêu căng trá hình hiền lành này "giã tâm" cũng không kém cạnh gì cô nhể?!

Lúc bọn họ về đến nơi, Khôi Nguyên lấy làm lạ. Sao không xuống xe đi, còn ngồi lì ở đây làm gì? Nhưng chờ mãi chờ mãi, người bên cạnh chính là đang muốn thi gan với anh, nhất quyết không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro