Chương 17: Oan gia ngõ hẹp.
Con người Nhật Hạ kể ra thật kỳ lạ. Từ đầu đến cuối cô dẫn dắt ấn tượng người ta đối với cô lên xuống thất thường. Khôi Nguyên mới nãy còn nhìn ra được chút điểm tốt ở cô thì ai ngờ cô lại không ngần ngại ra một đòn khó lường.
Nhật Hạ đang đi thong thả phía trước bỗng dưng không nghe thấy tiếng bước chân người bên cạnh nữa. Quay lại thì phát hiện Khôi Nguyên đang đứng yên cách đó không xa. Đôi mắt tối sầm lại.
- Xin cô đừng đùa nữa.
Biểu cảm của Nhật Hạ lúc này mang tia dỗi hờn. Rõ ràng chân thành vậy mà anh dám xem thường tấm chân tình của cô xong còn bày đặt lên giọng "răn đe".
Cô xoay người đứng ngược hướng gió để lọn tóc dài khẽ bay ra sau.
- Trông tôi giống đang giỡn lắm hả? Tôi đang rất nghiêm túc. Khôi Nguyên, anh có đồng ý trở thành vợ chồng hợp pháp với tôi không?
Cái tông giọng dứt khoát, quá sức dõng dạc kia nếu là người ta đã sớm bị cô làm cho cảm động đến nỗi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Ấy vậy nó lại xui xẻo phản tác dụng khiến gương mặt ai kia đã đen càng thêm đen. Lửa giận trong lòng hừng hực. Bên dưới lòng bàn tay hằn dấu móng bấu chặt.
Cô gái này bản chất vô tư đã đành nhưng đâu cần tới mức muốn làm anh xấu hổ mà đi quá trớn, không biết giới hạn là gì. Khôi Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, trước đó cất công vô ích nghĩ tốt cho cô ta. Thái độ lạnh nhạt một nhưng ghét bỏ hơn tận năm sáu lần.
- Nếu cô tiếp tục cư xử thế này thì về sau chúng ta đừng gặp thì hơn. Tôi xin phép!
Đèn pha sau chiếc Mec đỗ trước cửa nhà bà Lan loé sáng. Tiếng nổ máy kêu lên òm òm sau đó xe chầm chậm lăn bánh rẽ ra đường lớn biến mất húc.
Trầm ngâm nhìn bốn số 9 ở đuôi ô tô xa xa, Nhật Hạ thầm nghĩ, Khôi Nguyên kia cao ngạo cũng đúng thôi. Đến biển số xe còn hoàn hảo, huống chi là điều kiện anh ta tốt vậy tất nhiên tiêu chuẩn chọn vợ sẽ rất cao. Cô bị "từ hôn" cũng là chuyện dễ hiểu.
Quả nhiên từ sau hôm ấy, Khôi Nguyên không hề có dấu vết xuất hiện nữa. Nhật Hạ thật chất cũng chẳng quá để tâm việc ấy vì đơn giản cô đối với anh là loại cảm xúc hứng thú nhất thời, ham muốn được sở hữu chứ chẳng phải yêu thương say đắm gì. Bằng không cô đã ngày ngày tìm cách câu con mồi vào lưới.
Cuộc sống của Nhật Hạ vẫn chỉ gói gọn trong phạm vi ăn không ở rỗi, nấu cơm rửa chén. Xong thì nằm dài lướt facebook giết thời gian, không có gì đặc sắc.
Thấm thoát lại một tuần yên ắng nhạt nhẽo trôi qua. Buổi chiều, Hà My nhắn bảo thứ sáu hôm nay được tan ca sớm, rủ Nhật Hạ đi "bay nhảy" ở quán pub mới mở. Tâm trạng cô phơi phới ăn vận trang điểm từ sớm, nôn nóng đợi đến giờ hẹn. Trước khi đi không quên nhiệm vụ cơm nước cho hai ông bà già.
Trong phòng bếp, bà Huệ bốc đĩa hoa quả trước mặt, mơ màng ngắm Nhật Hạ thật lâu. Trong mắt ngập ý cười.
- Này, mẹ bảo. Hôm trước mẹ đi xem tuổi con với thằng bé Nguyên kia. Người ta nói Ất Hợi với Quý Dậu xung khắc một chút. Cơ mà mẹ thấy hai đứa ở ngoài rất hợp.
Nhật Hạ quay vào bồn rửa nên bà Huệ không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của con gái. Chỉ thấy đôi vai kia phút chốc hơi nhấc lên rồi hạ xuống theo tiếng thở dài.
- Thế thì may rồi anh ấy tuổi Thân.
... anh ta đúng là rất giống một con khỉ kiêu căng...
Biểu cảm của mẹ cô có hơi bất ngờ. Tròn mắt hỏi:
- Không phải nhỏ hơn con hai tuổi sao?
*lắc đầu*
- Hôm đó con nghe nhầm. Khôi Nguyên sinh năm chín hai, hơn con 1 tuổi.
- Ồ...vậy càng tốt, nó có thể bảo vệ cho con chu toàn gấp mấy lần.
Cô thầm nghĩ người ta đến nhìn mặt cô cũng không thèm. Lại cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Không có nổi tư cách làm bạn bè thì bảo vệ cái nỗi gì chứ!
Xe taxi của Nhật Hạ đỗ ở bên đường đợi Hà My hơn mười phút đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng. Nhật Hạ cảm thấy lúc trước đều là mình cho Dẹo cô cô đợi dài cổ. Cho nên lần này dẫu người có xuống muộn hơn dự kiến thì cô tạm thời xem là "trả nợ" đi.
Nhưng quả báo này có vẻ khiến Nhật Hạ điên tiết đến dựng cả lông. Gã nào? Gã nào lại ăn không ở rỗi đi văn phòng luật sư giờ này? Không biết giờ hành chính là gì à? Kiện tụng cũng phải lựa thời điểm chớ. Nhật Hạ mất cả buổi ăn diện giờ chả nhẽ lại lết về công cốc. Cả một lũ rách việc, làm hỏng chuyện của cô!
Nhật Hạ sôi máu đóng cửa xe. Mặt mày xám xịt. Tâm trạng vô cùng bức bối nên cô quyết định đi mua chút đồ ngọt giải toả.
Băng qua đường là tiệm cafe mà Nhật Hạ hay đến mỗi lần ghé qua văn phòng của Hà My. Chỗ này mỗi tháng đều có "món ngọt yêu thích nhất", chẳng hạn như cookie, brownie, cheesecake, v.v
Lúc nãy ở trên xe, cô trông thấy biển thông báo đợt này là macaron, tinh thần oán giận được xoa dịu đi hẳn một nửa.
Cửa tiệm hôm nay đông hơn mọi khi. Có lẽ vì là cuối tuần. Phong cách trang trí phía trong vô cùng tối giản hai màu trắng đen êm dịu, không loè loẹt. Chẳng phải chỉ vì mấy miếng bánh mà cô thích nơi này. Thật ra thì còn có lý do khác: nhân viên phục vụ ở đây.... "giống" khá tốt. Bất kể đồ ăn hay người thì đều rất "vừa miệng" nha.
Đứng ở đằng xa lia mắt vội qua bảng thực đơn to tướng được treo trên tường, Nhật Hạ trầm ngâm không biết gọi món gì. Bỗng dưng bâng quơ cười bẽn lẽn. Hình như cô vừa rồi đã phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ nên bước chân trên nền nhà rất khẽ, cô cố tình đi lại không phát ra tiếng động.
Người phía trong quầy thanh toán thấp giọng hỏi:
- Quý khách dùng gì ạ?
Đáp lại chàng nhân viên trẻ là một giọng nói trầm đục.
- Cho một ly nước cam.
- Và một americano!
Người gọi nước cam giật mình nghe thấy ai đó phía sau đột nhiên chen ngang, lập tức quay sang xem kẻ nào lại bất lịch sự không biết xếp hàng. Hôm nay Nhật Hạ mang cao gót nên chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể mặt đối mặt với cô. Ai ngờ cô không những mặt dày nhìn người ta trơ trơ cười toe toét, xong tiếp tục liếc qua tủ kính đồ ngọt bên cạnh nói:
- Thêm hai hộp macaron. Tổng cộng hết bao tiền vậy ạ?
- 280.000 thưa quý khách!
Cơ mặt người nào đó cứng ngắc bất biến, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp dán trên người Nhật Hạ. Chăm chăm nhìn tấm thẻ thanh toán trên tay cô, biểu cảm chính là kiểu cô đang làm cái quái gì thế?
Càng nghĩ càng khó hiểu. Mấy lời của anh hôm đó cô nghe không lọt chữ nào sao. Trong lòng còn nghĩ bản thân không nên tỏ thái độ nặng nề với Nhật Hạ dù sao cô cũng là phụ nữ. Giờ thì tốt rồi, hành động vẫn vô tư suồng sã như thế. Cái này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không? Giữa thành phố rộng lớn đâu phải chỉ có mỗi chỗ này. Làm sao có thể trùng hợp. Trừ phi...là cô cố tình điều tra anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro