Chương 16: Muốn chúng ta trở thành người một nhà.
Giữa nhà, bàn tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị xong xuôi. Mùi lẩu thái chua cay thơm nghi ngút cứ thế xộc vào mũi làm bao tử đang yên đang lành bất giác kêu thành tiếng. Mẹ Nhật Hạ đi chợ cố tình mua nhiều thức ăn một chút, đến đồ nhúng cũng vô cùng phong phú. Nào là thịt bò Mỹ thượng hạng, song, còn có hải sản tươi, nghêu sò ốc hến đủ loại. Xem ra bữa trưa này chẳng khác mấy so với tiệc ra mắt hai họ.
Từ trong bếp, Nhật Hạ đi ra với hai đĩa thức ăn kèm đầy ắp trên tay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc mộng mơ với hoạ tiết hoa cúc trắng nhỏ nhỏ, hệt như bầu trời xuân được vài đám mây lơ đãng điểm tô.
Sáng sớm, chưa kịp để ai chuẩn bị gì, bà Huệ đã hối thúc không ngừng khiến Nhật Hạ bấy giờ đơn giản chỉ có thể trang điểm nhàn nhạt chẳng mấy cầu kỳ. Thế mà lại vô cùng hợp với phong cách dịu dàng ngọt ngào của cô ngày hôm nay. Nếu tiện thể đem diện mạo này so với cái dáng vẻ say ngoắc cần câu của cô tối qua thì chắc chắn không khỏi khiến người ta ngớ ra một lúc.
Bất chợt nhận ra sự tồn tại của anh trong gian phòng, Nhật Hạ theo thói quen tự động nhoẻn miệng để lộ nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt vô thức tạo thành hai đường cong theo. Khôi Nguyên bấy giờ thầm nghĩ: cái bánh bao hai trứng này thực ra thì... cũng không quá đáng ghét.
Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy hành động của cô vừa rồi chẳng phải quá khả nghi sao. Theo lẽ thường thì cô nên cảm thấy ngại ngùng sau khi đối diện với anh sau chuyện tối qua chứ. Lý gì mà bây giờ trông như người mất trí quên hết mớ hỗn độn bản thân tự gây nên cho anh suốt tối qua vậy nhỉ... Nếu Nhật Hạ bây giờ chỉ là thẹn quá nên làm bộ giả ngây giả ngô thì anh phải công nhận tài diễn xuất của cô rất giỏi.
Gia đình sáu người sung túc ngồi vây quanh cái bàn lớn. Trong lúc chờ đồ nhúng chín, may mà có nồi lẩu sôi kêu lên ùng ục suốt buổi, nếu không thì Nhật Hạ suýt nữa đã bị chết ngạt bởi bầu không khí gượng gạo do bốn trưởng bối dựng lên rồi. Ánh mắt đầy trêu chọc cộng thêm nụ cười đầy hàm ý của bọn họ cũng đủ khiến cô và Khôi Nguyên mất tự nhiên không dám động đũa. Chẳng lâu sau, một trong số họ mới có người chịu lên tiếng.
- Mấy đứa hôm qua đi chơi vui nhỉ?
Nhật Hạ được "mẹ chồng" hỏi thăm cúi đầu lễ phép trả lời.
- Vâng.
Bà Lan hào hứng thấy phản hồi bên "con dâu quý" không tồi, tò mò "tra xét" thêm.
- Khôi Nguyên nhà bác không có chỗ nào không tinh tế chứ?
Câu này chả phải đã tự khắc có duy nhất một đáp án sao? Chẳng lẽ lại bảo, KHÔNG CON TRAI BÁC CHẲNG CHỖ NÀO VỪA MẮT CHÁU. Nhật Hạ nhanh nhạy hiểu ra ngầm ý, cười nhạt.
- Vâng. Anh ấy rất...tốt ạ! Bọn cháu nói chuyện rất hợp.
Tổng quan biểu cảm Nhật Hạ có vẻ khá "ổn áp" nên hai bên sui gia trong lòng một phen đánh trống múa lân vui mừng hết lớn. Ngược lại, phía đàn trai cùng lúc cũng cảm thấy màn đối đáp vừa xong thực sự có vấn đề. Khôi Nguyên bình thường ở ngoài lịch thiệp hay không còn chưa dám khẳng định nhưng người không tinh tế nhất ngày hôm qua chưa chắc đã là anh.
Nhật Hạ diễn vở nàng dâu hiền xong cố tình liếc qua chỗ Khôi Nguyên quan sát phản ứng, trùng hợp thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô nghịch ngợm nghiêng đầu nháy mắt đầy ám muội, ý đang bảo, tôi cứu anh một mạng đó.
Không ngoài dự đoán, cô rõ ràng là đang giả điên với anh. Chuyện cả tối qua đâu có như qua cầu gió bay, nói quên là quên được. Nhật Hạ, cô thích trêu đùa người khác quá nhỉ? Bốn ông bà già đâu biết Khôi Nguyên vừa bị con gái nhà người ta bỡn cợt đến tức run người, trong đầu là đang "chê trách" bọn trẻ thời này lén lút thể hiện tình cảm chả kín đáo gì cả, ai nấy che miệng cười.
Không khí về sau dần đỡ thẹn hơn rất nhiều. Hai lão già ngoài việc đánh cờ thì thường xuyên kể đi kể lại mấy mẩu chuyện nhàm chán thời còn đi làm công cho nhà nước. Đổi qua bên phe phụ nữ, cặp bạn thân Lan- Huệ dành đủ vài tiếng đồng hồ chỉ mỗi để đếm xem lúc đi học ai được nhiều người theo đuổi hơn. Chừa lại mỗi hai... à không một người im thin thít không biết làm gì.
Khôi Nguyên dùng được vài miếng lại buông đũa làm thinh như sên, nhìn Nhật Hạ suốt buổi ăn rất... "mạnh". Cô chính là kiểu ai nói gì cứ nói, tôi tập trung ăn cái đã. Hai cái má đầy thịt liên tục chuyển động lên xuống vô cùng nhịp nhàng. Gương mặt không giấu được tia thoả mãn. Trong lòng anh tự vấn thật lâu, tính tình cô gái này rốt cuộc còn bao nhiêu phần "phong phú" nữa.
Thấy người đối diện bất động, Nhật Hạ cảm thấy bản thân không nên bất lịch sự với khách tới nhà, liền đem hết chỗ hải sản chất lượng gắp vào bát Khôi Nguyên. Cô hơi cúi đầu, ngửa lòng bàn tay phải về phía anh rồi nhỏ tiếng bảo:
- Anh dùng tự nhiên nha!
Bị sự quan tâm đặc biệt của cô làm cho giật mình, Khôi Nguyên cứng đờ họng, ấp úng đáp lại, không giấu được nét mặt bối rối.
- Ư...ừm...cảm ơn em!
Sau khi dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, bốn ông bà già lấy cớ cần không gian riêng ăn bánh uống trà hàn huyên tâm sự để "ép" đôi bạn trẻ ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Khu phố buổi xế chiều không quá đông đúc. Trên con đường trải nhựa thẳng tắp, một nam một nữ đi song song nhau, khoảng cách ở giữa bọn họ đủ chứa thêm ba bốn người khác. Chính là xa cách tận chân trời.
Rảo bước chầm chậm bên Khôi Nguyên, Nhật Hạ phát hiện dáng người anh khá cao nhưng gầy. Áo sơ mi màu da trời được sơ vin vô cùng thẳng thớm. Phía hai bên tay áo được sắn lên thoải mái để lộ bắp tay hơi ngăm khoẻ khoắn. Hình ảnh của Khôi Nguyên bây giờ tạo cho người ta cảm giác không quá khô khan, cứng nhắc, ngược lại cực kỳ trưởng thành, điềm đạm, song cũng vô cùng ấm áp, dễ chịu, nói chung là rất vừa mắt.
Giá như cô gặp anh với bộ dạng này trước thì chắc chắn sẽ không hồ đồ tới mức nghĩ anh đã "thành gia lập thất" mà "phun châu nhả ngọc" mấy lời vô nghĩa. Càng nhìn gần, ở anh ta càng toát ra loại khí chất cuốn hút không thể cưỡng lại. Nội tâm Nhật Hạ tự dằn vặt bản thân có mắt như mù. Ai ngờ đang nghĩ nghĩ suy suy lại bị anh bắt gian nhìn lén.
- Chuyện lúc nãy...cảm ơn cô đã nói giúp.
Tông giọng không những trầm ấm mà âm lượng lại nhỏ vừa đủ khiến người nghe liền cảm thấy được sự quyến rũ nam tính phát ra từ người đàn ông này. Nhật Hạ nhất thời bị mê hoặc nên không hề để ý xưng hô của Khôi Nguyên mới rồi đã đổi sang kiểu khách sáo, có chút xa lạ.
- Vâng, chuyện nhỏ thôi mà.
Anh sau đó không chần chừ liền nói tiếp.
- Về việc không đến buổi hẹn, tôi thật lòng xin lỗi.
Ánh mắt kia tràn đầy tia nghiêm túc, Khôi Nguyên quay sang chỗ cô cúi đầu "biết lỗi". Thực ra Nhật Hạ cô đã sớm chẳng để bụng trách cứ gì. Vì bản chất là nhờ anh, cô mới có cơ hội "bén duyên" với "tiểu bạch thỏ" đáng yêu. Công này ghi nhận còn không hết huống chi là ghi thù nổi nóng.
- Không sao ạ. Trước đây tôi cũng không quá yêu thích mấy cuộc gặp mặt sắp đặt đó. Thêm nữa, khi ấy anh quả thực là đang bận công việc quan trọng.
Khôi Nguyên cảm thấy nếu thẳng thắn mà nói thì cô gái này không hẳn đến đổi quá tệ. Tuy có hơi vô nguyên tắc, sống phóng khoáng quá đà nhưng bù lại con người khá hiểu chuyện, bản chất lương thiện. Trong lòng tự động gỡ bài xích cô mấy phần.
Quan sát loạt biểu cảm căng thẳng của người kế bên, Nhật Hạ đoán không lầm thì trong đầu anh chắc chắn là đang cân nhắc việc "ngỏ lời" hồi khuya. Cô cũng không tài nào hiểu nổi, phụ nữ như cô đối với chuyện đó còn chưa phản ứng thì anh ta run cái gì chứ.
- Tối qua... hình như trong người cô có rượu.
- ....vâng...
Nhắc đến đoạn say xỉn, Nhật Hạ hận không tìm ra cái xó nào để chui vào núp. Nếu phân tích công tâm một chút, cô cũng đâu làm gì anh ta. Nhiều lắm thì tác phong có hơi không đứng đắn, xong, luyên thuyên mấy lời khó hiểu thôi. Khôi Nguyên anh chỉ cần nhận lời chúc phúc để dành cho sau này cũng được mà.
- Cho nên...chuyện tin nhắn tôi có thể hiểu, cô đừng quá lo lắng.
- Thật ạ?.... Anh thực sự đồng ý kết hôn với tôi sao?
Nhật Hạ thật không ngờ câu người xưa truyền miệng lại có lúc dùng tới: lớ ngớ vớ được của ngon. Nói cách khác, theo lời của Hà My thì cô bây giờ chính là trúng số độc đắc trọn đời. Không phải là anh ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?
- CO...Ô, cô vừa bảo gì?
Mấy lời của Nhật Hạ hiện tại, câu nào câu nấy đều như sét đánh ngang tai, không lọt nổi vào tai Khôi Nguyên một chữ. Anh nghi hoặc liệu bản thân có đang nghe nhầm hay không. Cô gái bên cạnh anh đột nhiên rảo bước chậm lại.
- Thì anh nói anh hiểu. Thế tôi mới hỏi, anh có chắc là mình muốn lấy tôi không?
- Khoan đã. Cái đó không phải hiểu lầm sao... cô đã không tỉnh táo mà.
Đó lại là một câu chuyện dài. Nhật Hạ không thể chối cãi rằng đêm qua cồn trong bụng cô vẫn còn đầy nên nhất thời không làm chủ được bản thân mà vội vàng ngỏ lời "cầu hôn". Nhưng cô say chứ đâu có ngốc mà đem đống chuyện quan trọng đó quên đi được. Vậy nên đến tận sáng nay, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo và ý thức rõ mình đã làm gì. Nhật Hạ cô xưa giờ luôn tin vào quan niệm: con người thành thật nhất khi say. Suy ra, đối với cô, việc kết hôn với người đàn ông này không phải là ý tưởng tồi.
Giọng nói cô bấy giờ càng thêm chân thực. Thái độ càng hết sức ngay thẳng.
- À... Đúng là lúc tôi nhắn tin với anh trong người có say xỉn một chút. Nhưng nếu điều ấy trở thành sự thật thì tôi nhất định sẽ không ngại đâu. Tôi quả thực là muốn kết hôn với anh!
Đừng quên vote cho au nhé! Comment cho tớ biết là mọi người cảm thấy Nhật Hạ như thế nào? Hay mọi người thích chi tiết nào từ đầu truyện đến giờ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro