Chương 13: Có vài chuyện nhất định phải dựa vào duyên số.
Cô gái trước mặt anh rốt cuộc là người khó hiểu như thế nào. Rõ ràng vài tiếng trước còn dịu dàng, thanh cao bao nhiêu, bây giờ lại xuất hiện với dáng vẻ bết nhè nghiêng ngã chẳng ra sao. Nhiều khi cứ tưởng là hai người khác nhau chỉ giống mỗi cái mặt. Lúc nãy nếu không nhờ anh nhanh nhạy thì cô đã sớm ngã sõng xoài trước bàn dân thiên hạ. Đầu óc chưa chắc tỉnh táo được mấy phần, bản thân lo còn chưa xong thế mà vẫn có tâm trí làm chuyện bao đồng. Xem ra bản chất người này khá nghĩa khí.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô ở cự li gần, Khôi Nguyên cảm thấy nếu chịu khó nhìn kỹ một chút thì chuyện Hoài An si mê cô không hẳn không có lý do. Kỳ thay, anh chính là khá yêu thích gương mặt phớt hồng say xỉn không đứng đắn của cô bây giờ hơn là phong thái thanh lịch hoà nhã đối với Hoài An lúc nãy. Trái tim anh bất ngờ bị làm cho căng thẳng, lệch hẳn một nhịp bởi ánh mắt ôn nhu vô tình lướt ngang của người trước mặt.
Lúc nãy ở nhà hàng, cô rõ ràng đối với anh là loại biểu cảm có chút ghét bỏ. Nét mặt sát lạnh ám chỉ muốn bắn chết anh ngay lập tức. Chẳng giống như bây giờ, dịu dàng mỉm cười xinh đẹp, trong đôi mắt còn mang chút ý tứ.
Nhật Hạ nặng nề lê bước vào thang máy chậm chạp. Đôi chân bắt chéo nhau dựa hẳn vào một bên. Cô nghiêng đầu chuyển sự chú ý lên người đàn ông cạnh mình. Không gian tĩnh lặng duy nhất dành cho hai người đang lãng mạn biết bao bỗng dưng bị cô chủ động cắt ngang.
- Anh thật sự rất ngầu đấy ạ!
Ai kia nãy giờ đứng yên y như pho tượng. Không ngờ chỉ vì một câu nói của Nhật Hạ mà không nhịn được lập tức quay sang. Mi mắt không kiểm soát được mà chớp mở liên tục. Chưa kịp suy nghĩ phải trả lời thế nào thì đã bị cô cướp lời.
- Ý tôi là hành động vừa rồi của anh rất đáng nể.
Nhật Hạ phát ra tiếng cười khẽ, bản năng ngại ngùng tự động đưa tay ra sau gáy xoa xoa. Môi hồng mấp máy ấp úng vô cùng.
- Có chuyện này nói ra xin anh đừng hiểu lầm nhưng mà tôi cảm thấy anh thực sự là một người đàn ông tốt...vợ của anh ở nhà nhất định đã rất may mắn khi lấy được một người chồng tử tế. Thế nên tôi hi vọng anh hãy mãi khiến cô ấy vui vẻ nhé!
Có câu con người thành thật nhất khi họ say. Hậu chia tay mối tình 9 năm, Nhật Hạ không những không mất niềm tin vào tình yêu. Ngược lại, cô luôn tin tưởng bản thân sẽ sớm tìm được hạnh phúc trọn vẹn, và hơn nữa cô càng hy vọng phụ nữ trên đời sẽ có đủ tỉnh táo để lựa chọn đúng người, tránh để mất đi tuổi xuân chỉ vì hai chữ "không hợp".
Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp gỡ, người đàn ông này đã tạo cho cô loại cảm giác an toàn đến lạ. Nói ra thì có vẻ hơi kỳ quặc nhưng Nhật Hạ chính là có thể lập tức hình dung ra được cô gái bên cạnh anh ta bình yên vô lo như thế nào. Cô đơn giản cầu mong người đàn ông mà cô cho là đối tượng tuyệt vời để kết hôn không vì một chút sai sót mà làm tổn thương trái tim ai đó.
Khôi Nguyên đứng đật mặt ra, nhướng mày đăm đăm nhìn Nhật Hạ thật lâu. Não nặn không ra nổi một chữ. Biểu cảm chính là: cô đang nói cái gì vậy? Điểm nào trên người bảo anh đã lập gia đình? Đến nhẫn còn không có thì lấy vợ ở đâu chứ. Hay cô đang suy tính đá xéo anh? Còn nếu cô đang thật lòng bày tỏ những lời này với một người là đã có vợ thì Khôi Nguyên cho rằng cô gái này quá đỗi... "rảnh hơi".
Cái thân hình nhỏ nhắn kia vẫn ung dung siêu vẹo rời khỏi khi cửa thang máy mở ở tầng trệt. Cô ta không quên ngoảnh đầu lại mỉm cười nhạt nói lời tạm biệt.
- Chúc hai người hạnh phúc!
Bóng dáng thướt tha trong bộ váy trắng kia xa dần rồi khuất lẫn giữa dòng người. Người phụ nữ ấy quả thật không có hứng thú với anh...
Theo lẽ thì Khôi Nguyên lúc này nên cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm mới phải. Đằng này chẳng những trong lòng anh không hề thoải mái ngược lại còn vô cùng bức bối khó chịu. Đúng lúc chuông điện thoại rung lên ầm ĩ, Khôi Nguyên mạnh bạo lôi thứ trong túi quần ra áp vào tai.
- Sếp Nguyên, nhà hàng nói ví tiền của em ở chỗ anh phải không?
Hoài An đáng thương vô tình động vào ổ kiến lửa chúa. Bảo sao lỗ tai sau đó liền bị hành hạ một trận.
-HOÀI AN, CẬU KHÔNG GÂY PHIỀN PHỨC KHÔNG CHỊU ĐƯỢC SAO?
- Anh, em chỉ sơ ý làm rơi đồ thôi mà...
Giọng nói bên kia đầu dây lí nhí. Cậu trợ lý vẫn không hiểu bản thân đã làm ra loại chuyện sai trái gì khiến người luôn điềm đạm bình tĩnh như Khôi Nguyên phải nóng giận như vậy.
- NGƯỜI HẬU ĐẬU NHƯ CẬU... rốt cục được cô ta nhìn trúng ở điểm nào...
Suýt nữa thì ai kia đã đem hết tâm tư trong lòng phăng ra một lượt. Anh chính là ghim sâu từng câu từng chữ của Nhật Hạ. Không ngờ trong mắt cô "đứa nhỏ" chả biết trước sau, tay chân luống cuống không làm nên chuyện lại cuốn hút hơn giám đốc của một công ty bất động sản lớn bậc nhất. Đổi lại, anh đối với cô chỉ đơn giản là người đàn ông tử tế qua đường được cô cho vài lời khen vô nghĩa và chúc trăm năm hạnh phúc.
- Tôi cho cậu mười phút ở cổng chính. Chậm một giây trừ mười phần trăm tiền thưởng cuối năm.
Tất cả những gì Hoài An có được là một tiếng bíp kéo dài và đôi chân run lẩy bẩy.
Trước cổng toà nhà, chiếc ô tô bốn chỗ chậm rãi dừng lại sát mép đường. Giữa dòng người và xe cộ đông đúc ồn ào, hơi thở gần như kiệt sức của Khôi Nguyên nặng nề lấp đầy không gian nhỏ bên trong. Khôi Nguyên ấn công tắc kết nối bluetooth trên màn hình cảm ứng. Một giọng nữ trung niên vang lên đầy háo hức.
- Con trai, con đang đâu đó!
- Con chuẩn bị về nhà.
Bà Lan nôn nóng đứng ngồi không yên từ chiều. Suốt tối qua bà đã dặn dò răn đe con trai rất lâu, không cho phép nó làm hỏng buổi hẹn. Mặc dù mang tiếng xem mặt nhưng hai vợ chồng nhà nọ rõ ràng đã sớm chấm cô con dâu này.
- Đi ăn vui không con? Con bé Nhật Hạ dễ thương con nhỉ?
- vâng.
*rụp*
Âm thanh phát ra từ cửa xe sau. Hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc xoã ngang vai phản chiếu trên kính chiếu hậu khiến người ngồi trước giật bắn mình, biểu cảm vô cùng hốt hoảng.
- Anh đỗ xe ở đây hả? Làm em đi tìm nãy giờ.
Cô ta rất nhanh đặt lưng xuống đệm, cả người nằm co ro kiểu con tôm. Khôi Nguyên bất ngờ bị đột kích. Khuôn miệng bị đông cứng, mắt tròn xoe nhìn vật lạ. Trùng hợp mẹ anh nghe rõ mồn một giọng nói "mè nheo" kia. Bà ở nhà hẳn đang đánh trống múa lân tưng bừng trong lòng.
- Ôi chết, mẹ vô duyên quá. Con chở Nhật Hạ về cẩn thận nhé! Hai đứa cứ từ từ không cần vội. Nhớ chăm sóc con dâu của mẹ cẩn thận. Mẹ mà nghe con bé không vui thì đừng có trách mẹ vô tình. Bái bai con trai yêu.
Bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết chặt. Khôi Nguyên ước gì có thể tự bóp chết bản thân ngay lúc này. Cả một ngày dài vẫn chưa đủ phiền sao mà ông trời lại tàn nhẫn ném một cục nợ khác xuống đầu anh. Cô gái này cuối cùng là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hay là điệu hổ ly sơn đây.
- Mới book chưa được 5 phút mà anh đến rồi. À mà địa chỉ là số nhà 22 chứ không phải 25. Hồi nãy máy không định vị được nên em bấm tạm.
Nói rồi Nhật Hạ một hơi nhắm tịt mắt ngủ khò không thèm đoái hoài đến vẻ mặt cứng đờ của "bác tài" 7749 ngày chưa rã đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro