Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh ấy là hoa đã có chủ

*phụt*- hạt nước nhỏ li ti từ họng Hà My bay ra hoà vào không khí khiến người ta lạ vô tình đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được mùi vị vương vấn chút ngọt ngào của rượu Champagne truyền thống.

Lần này My dẹo còn không biết nên tin người đang ngồi với mình là Nhật Hạ nữa không. Đương nhiên chuyện yêu người nhỏ tuổi không phải cô chưa gặp qua. Nhưng có điều cô đã thân quen với Nhật Hạ hơn mười mấy năm. Tính tình, sở thích đến "khẩu vị" đàn ông của cô ấy Hà My đều thuộc nằm lòng. Thêm nữa, con người ăn nói chỉnh tề, đứng đắn bao giờ đã bắt đầu dùng những ngôn từ hơi "biến thái" như thế.

- Tiểu bạch thỏ??? Mày điên hả Hạ?

Thuận tay lấy miếng giấy lau trong túi xách nhẹ nhàng giúp Hà My lau khô mặt, Nhật Hạ không quên thêm vào mấy câu tâng bốc Khôi Nguyên.

- Cũng đâu có nhỏ lắm đâu. Thua tao có hai tuổi chứ nhiêu. Quan trọng là "giống" tốt. Bảo đảm với mày đẻ con ra bao đẹp.

Người thì mới chia tay bạn trai mà còn có hứng nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Hà My nhăn nhó nghẹn không nói nên lời. Cô trước giờ khá bài xích việc hẹn hò người trẻ tuổi.

- Mày tỉnh táo rồi nghĩ thấu đáo chưa Hạ? Quen người lớn tuổi còn chưa xong huống chi "mấy bé trai" ngốc nghếch. Tao hoàn toàn không ủng hộ. Hẹn hò với người nhỏ tuổi không đáng tin. Vừa trẻ con, thiếu suy nghĩ vừa chả có cảm giác an toàn.

Trước giờ Nhật Hạ không quá nghiêm khắc trong chuyện tuổi tác nhưng vẫn là chưa từng có ý định tìm hiểu người trẻ hơn mình. Tuy nhiên lần này khác ở chỗ, nếu người đó là Khôi Nguyên thì cô nghĩ mối quan hệ này không hẳn là không có khả năng. Bản thân cô cũng tự nhận ra cư xử của mình dạo này có chút quái lạ hơn mọi khi. Trong giọng nói mang ý thật lòng nghiêm túc.

- Biết là vậy nhưng tao khá hứng thú. Phải thử mới biết tốt xấu. Biết đâu ăn may lại hợp thì sao.

Để hình thành nên tư tưởng của một người phải tốn rất nhiều thời gian. Vậy nên khó để ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Cũng giống như Hà My. Mặc dù ý của Nhật Hạ không sai nhưng việc qua lại với "trẻ con" cô cho rằng là sự lựa chọn thiếu chân thật. Tuy nhiên Hà My cảm thấy bản thân không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên Nhật Hạ dẫu sao thì đó cũng là quyết định cá nhân của cô ấy.

Bọn họ sau đó chơi rất vui. Hà My cứ hễ uống được vài ly là tâm trạng hưng phấn nhảy múa tưng bừng. Màu xanh lá chuối của cô nổi bần bật giữa dòng người trên sàn nhảy. Ở đằng này, Nhật Hạ dính chặt mông trên ghế không nhúc nhích, nốc hết ly này đến ly khác không ngừng.

Chân bên dưới vô thức khẽ nhịp theo bài nhạc sàn. Rõ ràng tửu lượng cô rất tốt vậy mà mới đó đã ngà ngà say, đầu óc không tỉnh táo lượn lờ trên chín tầng mây. Đôi gò má thoáng chốc đã ửng hồng rõ rệt. Hà My từ xa chạy lại dựa vào lòng cô nghỉ mệt. Lồng ngực nhấp nhô liên tục, hơi thở vô cùng gấp rút. Cô ấy ghé gần vào Nhật Hạ hạ giọng nói:

- Mày nhìn đám đàn ông vô dụng đằng kia. Nhậu nhẹt bê tha đã đành rồi còn ôm ôm ấp ấp mấy cô chân dài. Tao mà là mụ vợ thì sớm đã tiễn gã chầu ông bà sớm.

Ngón tay Hà My rụt rè chỉ về hướng mấy người đàn ông trung niên gần đó. Quần áo xộc xệch. Gã trông già nhất không ngần ngại choàng tay ôm lấy eo nhỏ của cô gái trẻ bên cạnh. Anh ta tựa cằm lên bờ vai gầy thanh mảnh khẽ hôn xương quai xanh xinh đẹp rồi dúi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương gợi tình. Ánh mắt chìm trong cơn say chứa đầy ý cười. Nhật Hạ bất giác nhướn mày quay sang người nằm trong vòng tay bỏ nhỏ.

- My, liệu thời buổi này còn có ai tài giỏi, hào hoa phong nhã, song lại vô cùng yêu thương tôn trọng người phụ nữ của mình không?

Hà My cọ nguậy áp má lên ngực Nhật Hạ. Mí mắt nặng trĩu. Cô lắc đầu lười biếng.

- Hiếm lắm. Nếu vớ được người như vậy thì chắc là trúng số độc đắc trọn đời rồi.

Nhật Hạ lập tức gật gù đồng tình.

- Đúng chứ? Thế mà nãy lúc đi ăn với Khôi Nguyên, tao gặp người như thế đấy. Không những ưa nhìn mà trông rất thành đạt nha. Lại còn cực kỳ biết chừng mực. Có vẻ rất nghe lời vợ nữa. Chậc chậc... ghen tỵ với vợ anh ta thật đấy!

Nghe thấy lời này, My dẹo không khỏi giật mình mà thôi dính người. Bất chợt bị Nhật Hạ làm cho sốc tinh thần vô cùng nặng nề.

- Mày đi coi mắt mà vẫn tranh thủ địa trai xong còn ghen tỵ với vợ người ta? Hạ, mày "khao khát" tới mức đó luôn hả? Trên đời không thiếu giống đực. Cớ sao mày lại dòm ngó chậu đã có hoa chứ???

- Hầy...ý tao là cô ấy thật may mắn lấy được tấm chồng tốt thôi. Mày nghĩ nhiều rồi...

Ánh mắt Nhật Hạ nhen nhóm tia dỗi hờn. Bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, chả nhẽ Hà My không hiểu cô là người như nào sao. Đâu đến mức mất cả lý trí chỉ vì một "cái chậu cũ" mà trở nên mặt dày vô sỉ.

Lát sau, Hà My trùng hợp bắt gặp mấy đồng nghiệp trong công ty luật cũng đang chơi ở đây. Cô lo uống xã giao qua lại mà quên bẵng Nhật Hạ lẻ loi một mình ở quầy rượu. Lúc nhớ ra thì phát hiện Nhật Hạ nhắn tin bảo trong người say quá, không muốn về muộn.

Mắt Nhật Hạ rời mắt khỏi màn hình điện thoại hiện chín giờ đúng. Tay bấm tầng G thang máy rồi mệt mỏi tựa lên tường phía sau. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại chạm vào lưng khiến cả người khẽ run lên bần bật.

Hồi nãy không kiểm soát tốt nên cô lỡ chén một chút. Hậu quả là bây giờ say mèm đến mi mắt nặng trịch, lồng ngực nóng ran hệt như có ngọn lửa yếu ớt gặp gió mà từ từ phực lớn. Đôi môi cố tình mấp máy đếm theo số tầng đang nhảy trên bảng điện tử. Thang máy vừa xuống được ba tầng liền kêu lên một tiếng "ting" thông báo mở cửa. Nhật Hạ nép sát vào góc gần cửa ra vào thở dài. Đơn giản là cô không dại gì đứng ở sau, tránh để bị người ta vào đông sẽ ép cô dẹp lép.

Thang máy trống chốc lát đã lấp đầy bởi người với người. Nhật Hạ thuận tay ấn nút đóng cửa. Cô lúc này chỉ muốn xuống nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt. Mười mấy mạng người chen nhau cái chỗ vuông vức vài mét vuông. Chả biết bọn họ nghĩ cái gì trong đầu, đợi thêm vài phút cũng có mất cọng lông nào đâu mà cứ nhất quyết vào hết một lần chẳng chừa cho cô tí ôxy. Vừa lúc Nhật Hạ đang thầm chửi rủa cuộc đời thì có giọng nói ai đó thốt lên bất ngờ.

- Đợi chút, có người cần vào.

Phía sau Nhật Hạ nghe thấy lời hồi âm dội ngược lại.

- Trong này đầy lắm rồi không còn chỗ đâu.

Cô chính là cảm thấy đám người này vô cùng phiền phức. Bản thân không xuống thì biến để người khác còn xuống. Đã mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi cũng không xong. Đời thật là quá "máu chó". Nhật Hạ nếu không kìm được thì đã mượn cớ say rượu mà chửi bậy một câu. Hai miếng thép sắp chạm nhau lại bị kéo ngược mở toang ra. Bóng người đàn ông cao gầy đi khỏi, lấp ló ở phía ngoài. Tông giọng trầm ấm lúc nãy ôn tồn cất lên.

- Ông bà vào trước đi ạ!

Nơi khoé môi nồng mùi rượu bất giác cười nhạt. Nhật Hạ nhướn mày nhìn ra chỗ bọn họ. Bên cạnh anh ta là hai ông bà già gầy guộc trông khá yếu. Tay người đàn ông lớn tuổi run run nắm chặt vợ. Cô gái say ngoắc cần câu bên trong chỉ duy nhất cầu hai người kia đừng vào càng tốt, không thì sớm muộn cũng bị đám to xác ở đây đè chết còn mỗi bộ xương khô.

- Hụ hụ...cho tôi nhờ một chút!

Đến ho cũng nồng nặc mùi cồn, Nhật Hạ hiện tại cư xử chẳng khác gì con bợm rượu. Cô vừa rồi không những phát ra âm thanh lè nhè say xỉn mà sau đó còn bạo gan cố tình đẩy người, bước chân chệch choạc xông ra cửa. Cơ thể xiêu vẹo mất cân bằng suýt nữa đã cắm đầu xuống đất, may mà được nắm lại kịp lúc. Nhật Hạ thấp người đưa tay về phía thang máy.

- Ông bà vào đi ạ!

Nét mặt hì hì của ai đó dõi theo hai người già cả đến khi cánh tường thép kia đóng lại, bảng điện tử nhảy số xuống lầu. Nhật Hạ thở dài, mắt nhắm mắt mở lờ mờ chờ chuyến sau. Người đàn ông đứng bên cạnh bị doạ một lúc cơ mặt vẫn cứng ngắc không thả lỏng nổi. Chẳng biết phải gọi đây là vô tình trùng hợp hay duyên trời sắp đặt mà mới đó đã không hẹn đã gặp. Anh chấp nhận sự thật rằng trên đời này chuyện khó làm nhất không phải trở thành tỷ phú hay cố gắng để trường sinh bất tử mà chính là hiểu được phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro