Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ba cái đánh cược

Sau khi Tiêu Đức Âm sắp xếp xong mọi thứ, mới bắt đầu giảng bài. Khương Lê nhìn thân ảnh quen thuộc, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Sau khi Thẩm Ngọc Dung đậu Trạng nguyên, Khương Lê tới Minh Nghĩa Đường kết thân với các tiên sinh dạy học ở đây. Ngoại trừ tiên sinh Kỷ La đối với nàng có địch ý, còn lại mỗi tiên sinh nàng đều đã từng ngồi luận bàn với họ. Trong đó có Tiêu Đức Âm, là người hợp ý với Khương Lê nhất.

Tiêu Đức Âm tính tình dịu dàng, mỗi lần Kỷ La có ý định nhằm vào Khương Lê, Tiêu Đức Âm đều đứng ra hoà giải. Khương Lê cũng rất thưởng thức tài hoa của Tiêu Đức Âm. Nàng được xem là đệ nhất nữ nhạc sĩ ở thành Yến kinh, một tay có thể gãy Thất Âm cầm đến xuất thần nhập hóa, từng vì kỹ năng này mà suýt chút nữa được thái hậu triệu kiến vào cung. Nhưng Tiêu Đức Âm không có hứng thú với chuyện làm cung đình nhạc sĩ, chỉ thích làm một tiên sinh nho nhỏ ở Minh Nghĩa Đường.

Khương Lê cầm nghệ cũng cực cao, hai người thường xuyên luận bàn, đôi khi còn cùng nhau tấu lên bản hòa ca tri âm tri kỷ.

Nhưng chính người từng là tri âm này, ngay tại lúc Khương lê bị mưu hại tư thông, chưa từng thấy xuất hiện nói giúp, hay ghé thăm khi nàng bệnh nặng. Đây có lẽ là bởi vì so với nàng, Tiêu Đức Âm càng yêu quý danh dự hơn, không muốn có dính dáng với người không biết liêm sỉ như nàng.

Sau Khương Lê lấy từng chuyện, từng người ra soi xét lại, vừa vặn có tên của Tiêu Đức Âm. Vào ngày mừng thọ của Thẩm mẫu đó, Tiêu Đức Âm cũng có mặt trong bữa tiệc. Lúc đó nàng ngồi ngay bên cạnh Khương Lê, không biết do vui quá hay sao, mà Tiêu Đức Âm cứ liên tiếp mời rượu nàng. Sau cũng chính Tiêu Đức Âm dìu nàng về phòng nghỉ ngơi. Từ đó đến lúc nàng tỉnh dậy, hết thảy cứ tự nhiên như vậy mà sụp đổ. Ai hỏi thì Tiêu Đức Âm nói, dìu Khương Lê đi tới nửa đường, thì giao lại cho một nha hoàn.

Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Tiêu Đức Âm cũng tham dự vào kế hoạch của nhà họ Thẩm, nhưng trực giác Khương Lê nói với nàng, Tiêu Đức Âm cũng có phần. Chỉ là nàng thực sự không rõ nguyên nhân vì sao, nếu nói là bị Vĩnh Ninh công chúa mua chuộc, Tiêu Đức Âm tới cơ hội tiến cung cũng từ chối, chứng minh nàng ấy không phải loại người tham ái phú quý. Tiêu Đức Âm cùng nàng không oán không cừu, vậy cớ vì sao lại trợ giúp kẻ khác hãm hại nàng?

Nghĩ không ra, cũng không sao. Ngược lại nàng còn nhiều thời gian ở Minh Nghĩa Đường, Tiêu Đức Âm nếu thật sự có vấn đề, kiểu gì cũng sẽ lộ dấu vết.

Hơn nữa, nếu như Tiêu Đức Âm thật sự có liên quan tới kế hoạch của nhà họ Thẩm, chờ khi chân tướng bị phơi bày, nàng có khi lại là một nhân chứng tốt.

Khương Lê từ từ suy tư.

Trên lớp, điệu bộ Khương Lê không chú tâm, suy nghĩ chuyện khác, rơi vào mắt mọi người chung quanh, chỉ coi nàng như một kẻ sao nhãng, nghe không hiểu những thứ phức tạp. Liễu Nhứ có vài lần quay sang nhắc nàng tập trung, nhưng Khương Lê chỉ cười cười, vẫn như cũ làm theo ý mình, Liễu Nhứ cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Thẳng đến khi bài dạy của Tiêu Đức Âm kết thúc, nàng cố ý nhắc lại tầm quan trọng của kỳ thi mấy hôm nữa. Tiêu Đức Âm nói: "Người có thành tích đứng đầu trong kỳ thi năm nay, sẽ có cơ hội diện kiến thánh thượng. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là một cơ hội vô cùng quý giá. Được diện kiến hoàng thượng, lại được ngài ban thưởng, làm người hài lòng thì tiền đồ sau này của các ngươi không cần phải lo nghĩ nữa. Ta hy vọng chư vị ở đây đều có thể dốc hết sức mình."

Hoàng thượng tự mình ban thưởng! Các nữ tử đồng loạt hưng phấn ồn ào bàn tán.

"Tương tự như vậy, có thưởng có phạt, người có thành tích không đạt yêu cầu sẽ bị trục xuất. Ta cùng với chư vị tại Minh Nghĩa Đường cũng được coi như có mấy năm tình nghĩa cô trò. Tự Nhiên không hi vọng có bất kì ai trong số các nữ tử ngồi ở đây bị trục xuất." Tiêu Đức Âm nói tiếp: "Cho nên chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, các vị nhất định phải siêng năng khổ luyện, không được lơ là. Minh Nghĩa Đường bắt đầu từ hôm nay cho tới khi kì thi bắt đầu sẽ không tổ chức dạy học, mong chư vị ở nhà ôn luyện thật kĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Chút nữa sẽ có người đi dán bảng các quy tắc, quy định của kỳ thi, các vị nhớ đọc cho kỹ chớ có vi phạm." Tiêu Đức Âm mỉm cười nói xong, liền ôm đàn rời đi, chưa từng nhìn Khương Lê một cái.

Khương Lê thấy nàng như thế, trong lòng âm thầm tính toán.

Tiêu Đức Âm sau khi đi khỏi, các nữ tử của Minh Nghĩa Đường không có nhanh chóng giải tán. Đồng loạt chờ tiểu đồng dán bảng quy định lên, chen chúc nhau nhao nhao tới coi. Liễu Nhứ một tay nắm tay Khương Lê, một tay rẽ đoàn người ra chen lên trước, trong mắt hưng phấn dồi dào, nói: "Chúng ta cũng xem."

Khương Lê không lay chuyển được nàng, mặc cho nàng kéo đi. Khương Ấu Dao đứng ngay bên cạnh Mạnh Hồng Cẩm. Liễu Nhứ đọc thầm từ trên xuống dưới toàn bộ quy định, thở dài: "Phần thưởng năm nay lớn quá, cũng phong quang cực kỳ, nếu ta có thể...... Dù chỉ đứng đầu một hạng mục thôi, cha ta nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng."

Khương Lê thấy trong mắt Liễu Nhứ có ánh sáng, cũng cười nói: "Đúng thế, được hoàng thượng trao thưởng, là vinh quang vô hạn."

"A." Một thanh âm đột ngột chen vào, là Mạnh Hồng Cẩm, nàng ta nhìn Khương Lê liếc xéo, nói: "Khương Nhị tiểu thư cũng muốn được hoàng thượng trao thưởng à? Nghĩ cũng hay đấy, sao không nhìn lại mình xem, cân được bao nhiêu phân lượng mà đòi."

Liễu Nhứ nhíu mày: "Mạnh Hồng Cẩm, ngươi nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy."

Mạnh Hồng Cẩm nhìn Liễu Nhứ từ trên xuống dưới, lập tức lông mày dựng thẳng, tuy phụ thân nàng chức quan không cao bằng Khương Nguyên Bách, nhưng hơn được Liễu Nhứ. Lúc này liền nói: "Ay dô, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu thư nhà Liễu gia, như thế nào, cũng muốn bắt chước Khương nhị tiểu thư đứng giữa đường lớn ' bênh vực lẽ phải ' sao? Liễu Nhứ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, kết thân với ai, ngươi phải suy nghĩ cho kĩ. Khương Nhị tiểu thư có cha là thủ phụ đại nhân, nhưng ngươi không có. Ta còn nghe nói Thừa Đức Lang, Liễu Đại Nhân hình như đang gặp chút phiền phức......"

Liễu Nhứ đột nhiên biến sắc.

Khương Lê mặc dù không biết Liễu Nguyên Phong gặp phải chuyện gì, nhưng nàng biết lời Mạnh Hồng Cẩm không phải lời nói xạo, bằng không Liễu Nhứ sẽ không xuất hiện loại biểu tình này. Liễu Nhứ cắn răng nói: "Mạnh Hồng Cẩm, ngươi nếu còn dám ăn nói bừa bãi....."

"Ngươi muốn nghĩ ta ăn nói bừa bãi cũng không sao, cứ cho là vậy đi." Mạnh Hồng Cẩm cười đắc ý, "Ta chỉ là thấy có chút kỳ quái, tại sao một kẻ đã định sẵn phải rời khỏi Minh Nghĩa Đường, lại có người không tiếc công thay nàng ta đi đắc tội với bạn học của mình?"

"Ai nói Khương Lê nhất định sẽ rời khỏi Minh Nghĩa Đường?" Liễu Nhứ đầu óc nóng lên, thốt ra.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Mạnh Hồng Cẩm trừng to mắt, nhìn mọi người chung quanh, tất cả bọn họ đều đang cười đùa, bàn tán. Khương Ấu Dao lộ vẻ khó xử, dường như rất muốn tiến lên khuyên giải, nhưng lại mười phần khiếp đảm. Mạnh Hồng Cẩm cười duyên nói: "Vậy chi bằng chúng ta đánh cược đi? Cược Khương Lê... sau kỳ thi này có được ở lại Minh Nghĩa Đường không? Nếu ngươi thua, phải ở trước mặt toàn bộ người Minh Nghĩa Đường, quỳ xuống xin lỗi ta!"

Liễu Nhứ sững sờ, lập tức lộ vẻ mặt bực tức, cắn răng không lên tiếng. Nếu đáp ứng, tỉ lệ Khương Lê được ở lại Minh Nghĩa Đường có vẻ rất thấp, mười phần thì tới chín phần có khả năng là nàng hạng chót. Nhưng nếu không đáp ứng, chính là ở ngay trước mặt mọi người làm mất mặt Khương Lê.

Tiến thối lưỡng nan!

Mạnh Hồng Cẩm như nắm chắc phần thắng, dương dương đắc ý nhìn nàng, người chung quanh dùm chế nhạo ánh mắt đồng loạt nhìn Liễu Nhứ, làm Liễu Nhứ không biết làm sao.

Khương Lê nhìn, trong lòng thở dài, Liễu Nhứ đến cùng mới chỉ là một tiểu cô nương, nhất thời xúc động sẽ dễ dàng lọt vào cái bẫy của người khác.

Liễu Nhứ nội tâm giãy dụa mấy phen, nhìn sang Khương Lê, Khương Lê cũng đang nhìn nàng, ánh mắt không chút nào khoan nhượng, nàng ta cắn răng, hạ quyết tâm, run run nói: "Đánh cuộc thì......"

"Cược thì cược." Nói chưa dứt lời, Khương Lê liền tiếp sức cho nàng, nàng nói tiếp: "Không cần Liễu Nhứ, ta tự cược ta. Nếu thành tích ta không tốt, không chỉ bị trục xuất khỏi Minh Nghĩa Đường, chính ta cũng sẽ tự mình quỳ xuống xin lỗi ngươi. Trái lại......"

"Trái lại, ta liền xin lỗi ngươi." Mạnh Hồng Cẩm vui vô cùng, lập tức nói.

"Chuyện này không tính, ngươi tự mình đề ra yêu cầu cho ta, cho nên ta cũng phải tự đề ra yêu cầu cho ngươi." Khương Lê mỉm cười: "Nếu thành tích ta tốt, được giữ lại Minh Nghĩa Đường, ngươi... phải quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu thành tích ta cao hơn ngươi, phải tăng thêm một yêu cầu, đó là ở trước cổng Quốc Tử giám, trước mặt toàn bộ mọi người ở đó, quỳ xuống nói xin lỗi ta."

"Ngươi!" Mạnh Hồng Cẩm giận dữ.

Khương Lê vẫn chưa nói xong, nàng tiếp tục: "Nếu thành tích ta không chỉ cao hơn ngươi, còn dành được vị trí đứng nhất, ngươi... "

"Phải ở trước cổng Quốc Tử giám, cởi bỏ xiêm y bên ngoài, chỉ được mặc một bộ đồ lót, đeo trên lưng cành mận gai, quỳ xuống... nói xin lỗi ta!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro