Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Gỉa

Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có một thanh âm vang lên, vô cùng vang dội, là nha hoàn Đồng Nhi đang đứng chắn trước mặt Khương Lê, "Nô tỳ tin tưởng cô nương!"

Khương Lê giật mình, còn chưa nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nữ khác vang lên "Ta cũng tin tưởng Khương Nhị tiểu thư không có làm chuyện như vậy."

Khương Lê quay đầu lại nhìn, ấy là Liễu phu nhân, người nàng từng gặp gỡ ở núi Thanh Thành.

Liễu phu nhân thấy Khương Lê nhìn mình, liền hướng về phía Khương Lê nở một nụ cười trấn an.

Liễu phu nhân nói tiếp "Suy cho cùng, cái gọi là nhân chứng tới tận bây giờ, mới chỉ là lời nói từ một phía của một nha hoàn."

Nàng liếc từ trên cao xuống nhìn Hương Xảo đang co rúm quỳ dưới đất, tiếp tục nói: "Con nha đầu này có thể nói Khương Nhị tiểu thư làm, Khương Nhị tiểu thư cũng có thể nói mình không làm. Cơ bản là bên nào cũng cho lời nói của mình là thật. Khương đại nhân thân là nội các thủ phụ, không tin nữ nhi của mình, lại tin tưởng một nha hoàn không có máu mủ ruột rà, hành sự như thế, trong triều chỉ sợ có người không phục."

Đây rõ ràng chính là vì Khương Lê ra mặt.

Khương Nguyên Bách cũng sửng sốt một chút, Thừa Đức lãng - Liễu Nguyên Phong cùng Quý gia có mâu thuẫn, nhưng hai nhà này lại đối với Khương gia không có bất cứ vấn đề gì. Liễu phu nhân lúc này lại không tiếc liều mạng đắc tội Khương gia, ra mặt vì Khương Lê đòi lại công đạo.

Khương Lê trong lòng cảm thấy một dòng nước ấm chảy dọc toàn thân.

Nàng theo phụ thân Tiết Hoài Viễn từ nhỏ lớn lên ở Đồng hương. Tiết Hoài Viễn là Huyện thừa, qua tay không ít bản án, ngày thường cũng thường đàm luận vài bản án đặc biệt với nàng. Nàng hiểu được thế gian hiểm ác, cũng cảm động trước những câu chuyện của người tốt. Nay thân sa vào một nơi tình người lạnh như băng Khương gia này, ấy vậy nàng lại không hề thấy lạnh, có một nha hoàn trung thành Đồng Nhi, còn có một Liễu phu nhân sẵn sàng rút đao tương trợ, thế là quá đủ để nàng tiếp tục đứng lên chiến đấu.

Khương Ngọc Nga thấy Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao không tiện mở miệng, chuyện này tự nhiên lại rơi xuống đầu nàng, dùng không nhẹ không nặng thanh âm nói: "Bên nào cũng cho là mình đúng, thế nhưng Khương Lê trước kia cũng không phải chưa từng làm qua loại chuyện này, nàng đích xác có thể làm nha!"

Đúng thế, Khương Lê lúc trước từng nhẫn tâm đẩy ngã mẹ kế đẻ non, bây giờ chỉ nguyền rủa đích muội, sao lại không có khả năng?

Mọi người nguyện ý tin tưởng cái gì, thì chính là cái đó.

Khương Lê tâm địa ác độc, tính tình ngang ngược, hà khắc, vô cảm, mọi người đều biết nàng là một con sói mắt trắng không có giáo dục.

Dạng người này, làm ra những chuyện như vậy là rất bình thường.

Trong trường hợp không có thêm bằng chứng khác, cũng không có chứng cơ chứng minh chuyện này không phải do nàng ta làm ra, nên chỉ bằng việc người người nhớ chuyện lúc trước, thì cái tội danh này cũng rất tự nhiên rơi xuống trên đầu nàng ta.

Liễu phu nhân chau mày, đã ý thức được điểm này. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột, thậm chí ngay từ đầu cũng đã rất khó để tìm được chứng cứ chứng minh Khương Lê vô tội, thực sự quá khó khăn.

Mắt thấy chuyện này đi vào ngõ cụt, Khương Lê mới chậm rãi mở miệng, nàng hỏi: "Hương Xảo, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, là ngươi tận mắt nhìn thấy ta dùng dao từng đao từng đao cứa xuống bộ Hồng Bảo Thạch này có đúng hay không?"

Hương Xảo ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Khương Lê, chẳng biết tại sao trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng lên một cái. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt nói: "Chính nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nhị tiểu thư từng nói với nô tỳ nàng hận phu nhân, nàng hận Tam tiểu thư, còn cho rằng Tam tiểu thư chiếm đoạt sủng ái của lão gia, cướp đoạt hôn sự của nàng, còn nói rất nhiều lời nguyền rủa Tam tiểu thư......"

Đám người xôn xao, có người nói: "Quả nhiên là như thế, thật là ác độc......"

Khương Nguyên Bách càng nghe sắc mặt càng khó coi, Khương Ấu Dao cùng Quý Thục Nhiên lại ôm nhau khóc to hơn.

Quý Trần thị hắng giọng một cái, nói "Khương đại nhân, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích đúng đắn. Trên người Ấu Dao cũng chảy một nửa dòng máu Quý gia, chuyện này nếu đại nhân làm không đúng, chúng ta sẽ tiến cung, để Lệ tần nương nương cho chúng ta một cái công đạo!"

Càng trắng trợn tạo áp lực cho Khương Nguyên Bách.

Quý Trần thị đe dọa, cũng không hù được Khương Lê. Nàng chỉ nói khẽ: "Hương Xảo là nha hoàn mẫu thân ban cho ta, nếu Hương Xảo nói dối......."

"Không có khả năng." Quý Thục Nhiên lắc đầu, "Hương Xảo là đứa nhỏ ta nhìn từng ngày mà lớn lên, nhân phẩm hay tính tình đều đáng tin cậy, lại chịu khó làm việc. Nếu như không phải Lê Nhi ngươi mới vừa hồi phủ thiếu nha hoàn, ta vốn cũng không muốn đưa nàng cho ngươi đâu."

Đồng Nhi nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhân phẩm tính tình tốt, tay chân nhanh nhẹn lại chịu khó? Lừa con nít à!

Khương Lê cúi đầu nhìn về phía Hương Xảo, Hương Xảo vẫn phủ phục quỳ dưới chân nàng, nàng tuy cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Khương Lê đang dò xét nàng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vốn đây là một cái bẫy được bố trí không một khe hở, nhưng tại giờ phút này trong lòng Hương Xảo lại đột nhiên lướt qua một tia bất an. Cái cảm giác bất an này không những không tiêu tan, mà lại càng lúc càng lớn, làm cho nàng đột nhiên sinh ra ý muốn bỏ cuộc. Tất nhiên đây là điều không thể, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn.

"Ta cũng cảm thấy Hương Xảo rất tốt, những ngày này có nàng bên cạnh, một mực bồi ta nói chuyện phiếm giải buồn, nhờ phúc của nàng, cuộc sống của ta sau khi hồi phủ không quá nhàm chán. Cho nên bây giờ khi nàng phản bội ta, ta mới cảm thấy mười phần thương tâm." Khương Lê nói.

Hương Xảo vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ phản bội ngài, mà là nô tỳ...... Nô tỳ thực sự không thể nhìn ngài đi một bước lại sai một bước, nô tỳ thực sự không có cách nào làm trái với lương tâm của mình!"

"Lương tâm?" Khương Lê nhẹ giọng hỏi lại, đột nhiên che miệng bật cười, nàng hỏi lại "Ngươi có sao?"

Hương Xảo trong lòng càng ngày càng bất an, nàng chỉ nói: "Nô tỳ thực sự không biết bản thân đã làm gì......"

"Ta cũng không biết bản thân đã làm gì để ngươi sinh ra ý muốn phản bội ta."

"Đủ, Nhị nha đầu," Khương lão phu nhân cuối cùng cũng mở miệng, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Khương Lê thu hồi ánh mắt trên người Hương Xảo, ngắm nhìn chung quanh, chậm rãi nói: "Tất nhiên là tất cả mọi người không tin ta cũng phải thôi, ta đành phải tự mình đi tìm chứng cớ chứng minh bản thân không có làm, bằng không cả ngàn người ở đây chỉ trỏ nãy giờ không phải tốn công vô ích, mẹ đẻ ta trên trời có linh thiêng nhìn thấy cũng sẽ vô cùng đau lòng."

Khương Nguyên Bách nghe vậy, sắc mặt càng kém.

Khương Lê nhấc váy, đi đến trước mặt nha hoàn của Khương Ấu Dao, Kim Hoa.

Ban đầu chính nha hoàn này là người đã lấy Hồng Bảo Thạch ra khỏi tráp.

Khương Lê đi đến bên người nàng ta, nhận lại hộp trang sức, nghiêng ngã xem xét. Hồng bảo thạch dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ, huyết sắc lưu chuyển, vốn nên là sáng long lanh, lại bởi vì từ trên xuống dưới pha tạp vết đao, trở nên mười phần ảm đạm xấu xí.

Bộ trang sức được Khương Lê nâng trên tay, Quý Thục Nhiên đột nhiên phát giác có chút không đúng, còn không đợi được nàng mở miệng, Khương Lê đã cất tiếng nói.

Nàng nói: "Bộ trang sức này chính là chứng cứ."

Tay của nàng giơ trang sức lên cao, xoay đủ một vòng, ánh nắng mặt trời tô điểm cho nụ cười nàng ôn nhu, bộ dáng tự tin, đắc thắng.

"Bộ trang sức này là giả." Nàng buông xuống ánh mắt, "Đây không phải Hồng Bảo Thạch ta đã mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro