Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên qua


Đêm tối... ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây đen, xung quanh lặng thinh ngay cả tiếng côn trùng cũng không có khiến bầu không khí có phần quỷ dị.

A... đau quá!!!! Chênh vênh vách núi, nữ tử thân hình nhỏ bé treo trên thân cây. Hẳn là bị rơi từ trên vách xuống, nếu không có cái cây chen ngang này phỏng chừng đã táng thân dưới vực sâu.

- Khốn kiếp! Thế mà xuyên qua. Thực sự xuyên qua

Bỏ qua đau đớn trên cơ thể, Mạc Vân chửi thề trong lòng, mấy chuyện vớ vẩn Thanh Ly suốt ngày lảm nhảm thì ra lại có thật. Không những thế còn diễn ra trên người nàng. Được rồi! Mạc Vân thừa nhận, xuyên qua dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Kiếp trước Mạc Vân vốn bị bỏ rơi ở cô nhi viện, sau đó cô nhi viện bị giải tỏa, Mạc Vân lang thang khắp nơi làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Song sau cùng một đứa trẻ 7 tuổi cũng chẳng đủ khả năng kiếm cơm cho đầy bụng, cô tìm đến đấu trường. Từ đấm đá, máu me mà đi lên. Năm cô 10 tuổi được một tổ chức sát thủ nhìn trúng đem về huấn luyện, Mạc Vân đạp lên xác người mà sống trở thành huyền thoại trong giới hắc đạo. Có lẽ tội nghiệt quá nặng nên cuối cùng quả báo cũng đến, trong một lần làm nhiệm vụ, không ngờ tên kia nhất quyết cá chết lưới rách khiến cô bị thương. Nhân cơ hội đó những người chướng mắt Mạc Vân đã tặng cho cô một quả bom. Thật tiếc! Lại phụ lòng các ngươi rồi – Mạc Vân nhếch môi mỏng.

Sau một trận đầu đau như bùa bổ, Mạc Vân chấp nhận truyền thừa ký ức của nguyên chủ. Nguyên lai đây chính là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, cũng là đứa con duy nhấ của thừa tướng Mạc Thanh. Tối qua nàng đang say giấc thì đột nhiên nha hoàn Liên Nhi chạy tới vội vàng ôm nàng đi nói phủ thừa tướng xảy ra chuyện. Nhìn qua vai Liên Nhi nàng chỉ thấy phủ thừa tướng một biển lửa

- Cha...nương... huhu ta muốn nương

- Tiểu thư ngoan. Phu nhân kêu nô tỳ đưa người đi trước, chắc chắn chúng ta có thể gặp lại phu nhân. Chắc chắn chúng ta sẽ khiến những kẻ kia vạn kiếp bất phục.

Liên Nhi vừa cắn răng nói vừa chạy,nhịn cho nước mắt không chảy ra, nàng làm sao không biết, lúc nàng ôm tiểu thư chạy chạy đi, sợ rằng phu nhân đã không cầm cự nổi. Vân Đằng hội,nếu như hôm nay ta đây không bỏ mạng, nhất địnhđịnh sẽ đáp lễ các ngươi. Mặc dù võ công vủa Liên Nhi cũng thuộc hàng thượng thừa song dưới sự truy sát của đối thủ cũng đuối sức. Bị dồn đến vách núi, ban đầu chỉ dùng một tay chống trả, một tay ôm Mạc Vân, sau đã phải dùng cả hai tay để chống cự, Mạc Vân Mạc đại tiểu thư của phủ thừa tướng cuối cùng vì tránh công kích của sát thủ đã rơi xuống vực sâu. Liên Nhi sống chết không rõ.

Dần dần Mạc Vân thiếp đi, oán niệm lởn vởn trong đầu "Mạc vân , chung qui ta cũng chính là ngươi, chiếm thân xác của ngươi, vậy thù này ta liền giúp ngươi báo đi". Mở mắt đã thấy sáng, khốn kiếp, mình vậy mà lại ngủ quên. Cuối cùng Mạc Vân cũng tiu nghỉu, chung qui thân thể này vẫn là trẻ con a. Sợ rằng từ hôm qua đã quá sức chịu đựng. Có lẽ Mạc phu nhân và thừa tướng đại nhân sợ ái nữ biết càng nhiều càng nguy hiểm nên đã không cho nàng luyện võ đi, có kẽ họ chỉ hi vọng nữ nhi an an ổn ổn tìm được một phu quân tốt sống yên bình cả đời. Thật tiếc....

Lúc này chắc cũng đã sáng lâu, cuối cùng cũng có thể quan sát kĩ hang động này, thì ra bên trong lại lớn như vậy. Mạc Vân cố nâng thân mình đi vào bên trong, càng đi càng rộng, thâm chí các tảng đá còn có vết mòn trơn nhẵn, hẳn đã từng có người sống ở đây?? Ai lại nguyện ý sống ở nơi này? Đi một hồi thấm mệt, nàng ngồi lại nghỉ, trước mắt là một bề mặt vô cùng bằng phẳng. Bỗng Mạc Vân kích động, nếu nàng đoán không nhầm...

Phủi đi lớp bụi dày bên ngoài, quả nhiên, trên bề mặt hang đá khắc rất nhiều chữ, cư nhiên là bí kíp võ công. F*ck! Chưa bao giờ Mạc Vân tin vào vận may, chẳng qua lần này, nàng thực sự có số hưởng. Nhưng là... ọt ọt... bụng nàng đã kêu đói. Ở nơi này nàng kiếm đâu ra đồ ăn để nhét vào miệng cơ chứ, trước phải tìm cách thoát khỏi đây đã, số bí kíp này liền đợi sau đi. Có thực mới vực được đạo, cổ nhân nói cấm sai.

Đi ra cửa hang Mạc Vân chỉ cảm thấy buồn bực, kiếp trước nàng là sát thủ a, cũng nhảy qua vô số hnafg rào, tòa nhà,.. nhưng nhảy vách núi thì chưa từng nhảy, hơn nữa thân thể này... Cũng may từ đây xuống đáy vực cũng hoàn hảo không quá cao. Mạc Vân xé bớt y phục thành những mảnh nhỏ buộc lại với nhau rồi buộc vào gốc cây, vừa hay không thể xé thêm được nữa thì nàng cũng nhảy được xuống. Men theo dòng nước để tìm lối ra, trước mắt toàn núi non hiểm trở khiến tư vị trong lòng nàng thật đắng, đen đủi a. Đi mãi đi mãi vẫn núi hoàn núi, đang lúc tưởng bỏ thân ở chỗ hoang vu này, hai mắt Mạc Vân đều sáng lên. Lưng chừng núi kia có mấy tòa nhà, lúc này mặc kệ đó là ai, nàng đều phải thử, chỉ là càng đi thân càng vô lực, càng đi mắt càng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro