Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta cứu ngươi


Mất hồi lâu để bình tĩnh, Mạc Vân quay sang thiếu nữ bên cạnh

- Ngươi kêu Hà Mai sao? Thanh Vân môn thực sự đã không còn ai?

- Dạ thưa tiểu thư, còn đại sư huynh và vài đệ tử mấy ngày trước được sư phụ giao cho chuyện quan trọng xuống núi, nói dù bất kì chuyện gì xảy ra thì cũng 1 năm nữa mới được trở về.

Nói rồi nàng lấy nhẫn cất kỹ trong hà bao cung kính đưa cho Mạc Vân rồi quỳ xuống

-  Bái kiến Mạc chưởng môn

Mạc Vân tay run run nhận lấy chiếc nhẫn, nước mắt lại trực trào. 

- Ngươi cùng ta đi an táng mọi người cho thật tốt

Hôm sau hai người liền rời núi. Cũng không biết rằng trên khắp Họa quốc đã nổi lên tin đồn Thanh Vân môn đắc tội Vân Đằng hội đã bị thiêu rụi cả núi Thanh Vân, không còn truyền nhân, không còn bất kì thứ gì. Nhiều người cảm khái Thanh Vân một thời lừng lẫy thiên hạ, cũng nhiều kẻ phấn khởi trong lòng khi người gặp họa ai bảo trước giới võ lâm kêu Thanh Vân giao ra bí tịch lại nhất quyết từ chối. 

Hai người Mạc Vân và Hà Mai xong chuyện liền rời núi, xuống thị trấn bên cạnh cầm ngọc bội và chút trang sức để sắm ngựa, quần áo và chút lương thực sau đó không dừng chân liền hướng thẳng kinh thành mà đi.

- Tiểu thư, trời đã tối còn có vẻ sắp mưa, chúng ta vào miếu hoang kia chú tạm được không? 

Trong lòng Mạc Vân nghĩ thầm : Không phải có vẻ sắp mưa mà đã mưa đến chân rồi kia kìa. 

Cả hai vội bước vào trong miếu, không ngờ lại có người. Mạc Vân âm trầm quan sát, ba nam tử. Hai người mặc áo đen kia diện mạo khôi ngô một mặt đen (ý là mặt âm u khó gần), một có vẻ hài hước hoạt bát hơn nhưng cả hai đều có nét lo lắng không thể giấu nổi. Nam nhân tử y ngồi giữa có vẻ là chủ nhân, hơi thở không ổn định nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn đang cố điều tức, có vẻ giống nội thương hoặc trúng độc hoặc cả hai. Bất quá nam tử đó quả thực nguy hiểm, nội lực thập phần cao cường khí tức cũng không giống người thường, ách... nhan sắc quả thực yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt rồi. Hai đời Mạc Vân cũng chưa từng gặp ai tuấn mỹ như vậy. Tiếc là... tâm trạng đang không tốt, không có tâm tình thưởng thức. Hừ

Mạc Vân như không nhìn thấy ba nam tử, trực tiếp đi vào, Hà Mai cũng không nói nhiều liền đi theo tiểu thư. Đồng thời bên này ba nam nhân cũng đánh giá hai người vừa bước vào, thần kinh căng thẳng cực độ vì lo cho an toàn của chủ tử. Nữ nhân kia huyết nhãn, bạch ngân thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nhưng khuôn mặt kia quả là trời cho nhan sắc khuynh thành, nếu...nếu.. chủ tử nhà hắn được gọi là yêu nghiệt thì nữ nhân này hẳn là yêu nữ đi. Phi..phi tại sao lại có thể nghĩ chủ tử là yêu nghiệt được chứ. 

Hai bên trầm mặc một hồi, cả hai bên đều thấy chủ tử không nói gì nên cũng liền im lặng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Mạc Vân cùng nam tử ngồi giữa bên kia đồng loạt mở mắt. Đoàn người sắp đến đây mang theo cỗ sát ý nồng đậm, xem chừng là tìm ba người kia đi vì nàng thấy ánh mắt hắn ta tức giận không ít. Xem xem, miếu nhỏ này cũng quá là thu hút người đến đi. Lại có trò hay để thưởng thức. Chẹp chẹp

Khi đám người kia đến gần miếu hơn, ba người còn lại mới nhận ra, ai cũng lo lắng nồng đậm, che chắn trước chủ nhân. Hai hắc y nam tử kia thầm chửi thề trong lòng, thường ngày bọn họ nào có bao giờ chật vật như vậy, người người đều khiếp sợ. Nếu không phải chủ tử hôm nay trúng độc, lại bị hai lần ám sát thì có thể để lũ khốn kiếp này đắc ý vậy sao. Hà Mai thì ngược lại lo lắng đám người này là của Vân Đằng hội, nàng không muốn lại nhìn tiểu thư bị kích động như hôm nay. 

Lúc này đám hắc y nhân đã vào đến cửa miếu. Tên cầm đầu lên tiếng

- Lãnh Thần, không biết vương phủ ngươi đã chuẩn bị sẵn quan tài chưa?

Lãnh Nhị - hắc y nam tử bên cạnh người được gọi là Lãnh Thần- lập tức nổi giận:

- Quan tài CMN nhà ngươi. Hôm nay ta sẽ thanh toán cả vốn lẫn lãi hai lần trước

Hai bên xông vào giao chiến. Đám người bên kia nhìn có vẻ là tử sĩ, chiêu chiêu ngoan độc, bất chấp thương thế vẫn lao lên như điên. 2 chọi 30, dù thế nào thì bên ít người vẫn ăn đủ mệt. Lãnh Nhị và Lãnh Nhất dần dần bị dồn về phía sau, hai người bao quanh Lãnh Thần, vẻ mặt quyết chết cũng bảo vệ chủ tử khiến Mạc Vân nổi lòng trắc ẩn (:v nổi lòng tham tiền thì có)

- Một vạn hoàng kim. Ta cứu ba người các ngươi. 

Lãnh Thần nhíu nhíu mi, hắn ghét nhất là cùng người khác nói điều kiện. Chẳng qua xem tình hình hiện tại, hai người đánh một hồi mệt cũng chỉ giết được chục người, hắn lại đang trúng độc, dùng lực không khác nào tìm chết.

- Thành giao

Mạc Vân bay người lên không, lao về phía Lãnh Thần rút kiếm bên hông hắn ra. Nàng không định dùng võ công của Thanh Vân, lại càng không định sớm để lộ nội lực như vậy. Cái nàng dùng chính là chiêu thức sát thủ của kiếp trước, cộng với vài chiêu thức quỷ dị trong hang động học được. Đường kiếm không thừa không thiếu, trực tiếp đâm vào tử huyệt của đối phương nhanh đến nỗi người ta chưa kịp nhìn rõ người giết mình là ai. Chỉ trong chốc lát, đám người kia đã chỉ còn lại một tên cầm đầu. Bốn người đều khó hiểu không hiểu tại sao Mạc Vân đột nhiên dừng tay. Hắc y nhân vội quỳ xuống:

- Cô nương xin tha cho tại hạ. Tại hạ trả cô nương vạn lượng hoàng kim.

- Ngươi đã nhìn rõ ta chưa?

- R..õ...rõ.. ạ. Cô nương vô cùng xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành

- ha. tốt. 

Phụt..t.t Hắc y nhân trợn mắt ngã xuống.

- Ta chính là muốn các ngươi đại diện một người nhìn thấy ta để còn báo cáo với Diêm vương xem ai giết các ngươi. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro