Không có cường đại nhất
Thanh Hằng đang ngồi trong thư phòng, xem lại ghi chép về các đệ tử mới nhập môn để chú ý lưu tâm một chút. Nhập Thanh Vân môn một năm về nhà một lần, đối với những người say mê tập luyện thì chính là một lần đi biền biệt vài năm. Vì thế việc quan tâm các đệ tử nàng tuyệt không thể lơ là, muốn dụng sức việc quan trọng nhất là chiếm được nhân tâm.
Cốc cốc...
- Gì nhỏ. Con tiến vào nhé?
- Vân nhi quỷ linh tinh nhà con. mau vào đây
Trên mặt đầy ý cười:
- Sao? nửa đêm còn mò đến đây, con lại nghĩ ra trò quỷ gì?
Mạc Vân bĩu môi
- Người suốt ngày khi dễ Vân nhi. Vân nhi còn không phải là sợ người đói nên đặc biệt mang canh sâm đến cho người hay sao?
Tiểu hồ ly này, nàng đúng là vô biện pháp với nó
Mạc Vân đưa chén canh cho Thanh Hằng rồi nhanh tay xoa xoa bóp bóp vai.
- Gì nhỏ à. Con ngày ngày ở trên núi rất nhàm chán, con muốn từ mai người cho phép con 1 tuần xuống núi một lần được không?
Không đợi Thanh Hằng mở miệng, nàng lại tiếp
- Sư phụ, ở đây đúng là thật tốt, nhưng con luyện võ không lại không có thực chiến. Kêu sư huynh sư tỷ so chiêu với con, họ còn không nhường con mới là lạ. Cái con cần là thực chiến.Con ngốc ở đây cũng lâu như vậy rồi. Người cho con đi đi. Con hứa không gây chuyện đâu, sẽ mang toàn thây trở về mà.
Thanh Hằng thở dài
- Vân nhi, không phải ta không muốn cho con đi, nhưng thực sự bên ngoài rất nguy hiểm
- Con hứa chỉ loanh quanh dưới chân núi thôi. Được không?
Nhìn ánh mắt ngập nước dường như sắp khóc, Thanh Hằng không chịu được liền phải bất đắc dĩ gật đầu
Mạc Vân ra khỏi phòng tâm trạng phấn khích. Nàng chính là không ngại nhàm chán, nhưng là bí kíp võ công kì dị dưới vách núi kia hẳn là sớm không đợi được nàng rồi?
Sáng sớm nàng liền không nhịn được xuất phát, bỏ luôn cả bữa điểm tâm.
Đi đến vách núi, không chần chừ liền nhảy xuống. hừ. Với công lực bây giờ của nàng, dù có cao gấp 10 cũng vẫn là thoải mái đi?
a... cảm giác có nội lực thâm hậu thực thíc. Giá như hiện đại cũng có. Mạc Vân chợt rùng mình nghĩ đến cảnh vài tòa nhà bị tàn phá chỉ do một chưởng, vậy.... cũng có chút không thích hợp đi
Bước chân vào hang động trước, Mạc Vân lôi bút giấy ra chép lại hết những bí tịch khắc trên đá kia. Chép xong mặc dù có chút thấy sai sai, nhưng nàng vẫn không biết sai ở đâu. Chợt nàng chấn kinh. Đùa? Sao mấy câu khẩu quyết kia nghe giống Quỳ hoa bảo điển mà nàng xem phim do tên đực không ra đực cái không ra cái kia luyện vậy? Bất quá trên đây cũng không có ghi lưu chú gì. Ừm.. được rồi. Ý Mạc Vân chính là cái lưu chú... tỉ như "Muốn luyện công này phải tự cung"?
Không nói gì vậy có nghĩa là không sao đúng không?
Mặc kệ, nàng mới không nghĩ được nhiều như vậy, quơ tay cầm thêm vài cuốn kiếm pháp và ngân châm pháp nhét vào ngực, nàng đề khí bay vút lên đi về.
- Sư muội hảo. Nghe nói hôm nay muội xuống núi, vui vẻ sao?
Đi qua sân luyện tập, liền bị vị đại sư huynh này túm lại hỏi han một phen
- à. ừm.à. chính là mọi thứ cũng bình thường
Mọi người dường như đã quen với việc bị tiểu sư muội này lạnh nhạt, chỉ có đại sư huynh là vẫn chưa lĩnh giáo đủ nên ngày ngày tự tìm nhục nhã cho mình. Đường Minh lắc lắc đầu có chút không hiểu, tại sao một vị tiểu cô nương lại có thể lãnh đạm đến như vậy. Bằng tuổi nàng hắn không phải còn chơi chọi đá với lũ trẻ trong thôn sao? haizz. Đầu năm làm đại sư huynh cũng không dễ.
Mạc Vân về phòng liền đóng cửa tu luyện, một mạch này liền hơn 1 năm. Nàng vẫn thỉnh thoảng xuống núi dạo chơi săn thú, thỉnh thoảng ngó qua hang động kia. Mỗi lần xuống núi đều phát hiện ra vài chuyện thú vị. Tỉ như trong hang động kia có rất nhiều y thư, lại tỉ như gì nhỏ bị dị ứng thịt thỏ - do một lần nàng bắt về nướng, hay tỉ như cách đây 3 ngọn núi có đường mòn dẫn đến thị trấn lớn. Kinh thành.... chờ thêm 1 năm nữa, ta nhất định sẽ đến kinh thành. Ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý.
Năm nay Mạc Vân đã 13 tuổi, Thanh Hằng muốn tổ chức sinh thần cho nàng nhưng lại bị từ chối với lí do... con không thích ồn ào??? chẳng phải mọi đứa trẻ đều thích náo nhiệt sao? Lại nghĩ do không có phụ mẫu nên Mạc Vân tủi thân, sống mũi nàng lại cay cay, đứa nhỏ này thật tội nghiệp.
- Vân muội muội, chưởng môn nhân cho mời muội qua đó
- Muội đã biết, đa tạ tỷ.
Quái, chẳng phải nàng đã nói không muốn tổ chức tiệc tùng gì sao? Chẳng lẽ có lễ vật muốn đưa cho nàng? Trực tiếp đẩy cửa bước vào
- Gì nhỏ? Gì cho gọi con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro