Địch hay bạn?
Nàng quay đầu nhìn ba nam nhân
- Ta đến đâu để lấy tiền đây?
Lãnh Thần nhíu mày "chỉ nghĩ đến tiền thôi sao. Không phải bọn thuộc hạ đều nói mị lực của ta rất lớn sao?" Vừa nghĩ vừa quay sang liếc Lãnh Nhất và Lãnh Nhị khiến hai người họ không tự chủ rét run.
- Đến Lãnh vương phủ đi
Mạc Vân nhướng mi tỏ vẻ đã biết. Sau đó lôi Hà Mai đi sang một bên khác để tránh mùi máu tanh, ngoài trời mưa vẫn không ngừng. Như vậy khoảng hai ngày nữa nàng sẽ đến được kinh thành, bọn người này cũng từ kinh thành mà tới, hơn nữa còn là Lãnh Thần – ca ca ruột của hoàng đế. Hôm nay cứu người này không biết là phúc hay là họa, bất quá nàng thực sự cần tiền. Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng thấy bên kia nói chuyện
- Đã sai người bảo vệ phụ thân của cố thừa tướng chưa?
- Thuộc hạ đã phái 10 ảnh vệ sang, nhưng trong thừa tướng phủ bỗng nhiên có 5 người xuất hiện,võ công cũng rất khá dường như người của Thanh Vân môn
- Hừ. Số lão thừa tướng cũng thật lớn, mới trở về được một tháng đã đón hai lần ám sát.
Tâm Mạc Vân chấn động, tổ phụ trở về sao? Phụ Thân của Mạc Thanh thừa tướng vốn là người Giang Nam, sau khi con đỗ đạt liền chuyển đến kinh thành, sau vài năm lại cảm thấy không hợp phong thổ liền lui về quê. Sau khi nghe tin toàn phủ thừa tướng bị sát hại đau đớn khôn nguôi, suốt 3 năm tìm đứa cháu gái bị thất lạc không được, mới đây đã trở lại trùng tu phủ thừa tướng, kêu oan với Hoàng thượng. Lại nói đến Hoàng thượng, sau vụ thừa tướng bị ám sát cực kỳ tức giận, thừa tướng là do một tay tiên hoàng bồi dưỡng nên để cân bằng lực lượng với bên Tuyên vương. Nay lại bị một mồi lửa thiêu rụi cả nhà táng mạng, nghe nói có một đứa con gái chạy thoát nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát, hoàng đế đã cho điều tra ngay lập tức nhưng không hiểu sao lại chưa xử lý việc này. Chỉ ban bố một đạo thánh chỉ nói Hoàng gia sẽ chịu chăm sóc con gái thừa tướng và vị phụ thân ở Giang Nam mới đến kia, bổng lộc vẫn phát bình thường.
Mạc Vân đối với vị tổ phụ này cũng không có ấn tượng gì nhiều, dù sao cũng là tổ phụ của "Mạc Vân" chứ đâu phải tổ phụ của nàng. Cái nàng quan tâm chính là 5 người kia, nói như vậy hẳn là bọn đại sư huynh rồi.Mạc Vân càng vội đến kinh thành hơn bao giờ hết, bây giờ người Vân Đằng hội đang truy sát Thanh Vân môn, nếu nàng đến không kịp, chỉ sợ là.... Mặc kệ ngoài trời vẫn mưa, nàng vội vàng lên ngựa phóng đi.
Đợi Mạc Vân đi rồi, ba người lúc này mới nhìn nhau. Vẫn là Lãnh Nhị nhanh mồm nhanh miệng trước
- Chủ tử, vị cô nương này quả thực lợi hại. Chiêu thức thực kì quái, thuộc hạ chưa thấy bao giờ hơn nữa mắt huyết sắc, bạch ngân thật giống như bị tẩu hỏa nhập ma.
Lãnh Nhất cũng đồng tình
- Người như vậy nếu là bạn thì không sao nhưng nếu là địch thì....
Lãnh Thần bình thản nhìn hai thuộc hạ của mình. Khóe miệng tà mị hơi nhấc
- Sẽ không là thù.
Nếu hắn đoán không sai. Nha đầu đi bên cạnh mang theo bội kiếm có ấn ký của Thanh Vân môn, mặc dù đã cật lực che dấu nhưng khoảnh khắc nàng ta chuẩn bị rút kiếm tương trợ nữ nhân kia thì đã lộ ra. Hơn nữa theo mật báo thừa tướng phu nhân ngày trước chính là đại đệ tử Thanh Vân môn, biết đâu con gái chạy thoát của phu nhân đã được người Thanh Vân môn che giấu. Quan trọng là khi nàng nghe tin tức kia đã vội vàng rời đi. Vậy....sợ là giang hồ lại có chuyện hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro