Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có cường đại hơn

Thanh Hằng đứng chắp tay ra sau, đang ngắm nhìn bầu trời mênh mang phía trước. 

- Vân nhi.

Rồi ngập ngừng không tiếp lời

- Gì nhỏ? Đây là làm sao? Gì còn có điều gì khó nói với Vân nhi sao?

- Vậy con có điều gì khó nói với ta không?

- Con tất nhiên là không có

Mặc dù trả lời ngay lập tức như vậy nhưng Mạc Vân vẫn thấy lộp bộp trong lòng.

- Võ công trong kinh các con đã luyện được bao nhiêu?

Chần chừ một lát xong Mạc Vân vẫn quyết định nói sự thật

- Đều đã luyện xong

Ánh mắt của Thanh chưởng môn cực kì chấn động, cũng cực kỹ phức tạp. im lặng một lát bèn thở dài. Phất tay đánh một chưởng về phía giá sách. ầm..ầm.. thì ra là có cơ quan

- Con đi theo ta

Hóa ra Thanh Vân môn trước kia lừng lẫy giang hồ là có võ thuật trấn môn.Chẳng qua sau vị sáng tổ thì không ai đủ khả năng luyện nó. Đi càng sâu vào mật thất nhiệt độ càng giảm, Mạc Vân đã phải điều động nội lực để chống lạnh. đến khi Thanh Hằng dừng lại, xung quanh đã bị bao bọc bởi băng, phía trước có một chiếc giường hàn ngọc thật lớn.

Rọi đèn lên vách băng xung quanh.

- Con xem, những chữ khắc trên kia chính là "Huyết vũ hàn", là bí tịch của Thanh Vân môn chúng ta, thứ mà cả thiên hạ cùng nhau tranh đoạt. Đám người ngu xuẩn đó lại không hề biết nó ở đây, hơn nữa cũng không phải ai cũng luyện được, phải thông thạo cả thảy võ công trong kinh các mới có thể luyện tập

Ngừng một lúc lại tiếp lời.

- Con là một người cường đại nhất ta từng thấy, ta cũng không muốn ngăn cản con. Hằng ngày ta sẽ đưa cơm cho con. Khi nào không chịu được liền kéo chuông

Mạc Vân thực cảm động, đối đãi này nàng làm sao nhận nổi, nước mắt rưng rưng

- Gì nhỏ, con...

- Không cần nhiều lời, trực tiếp luyện, Vân Đằng hội đã cấu kết với triều đình, ta e ta không phải đối thủ của họ, không thể bảo hộ con chu toàn. Chính con cần phải cường đại

Nói xong thâm tình nhìn Mạc Vân rồi phất tay rời đi, Thanh Hằng sao mà không xót xa chứ, nơi đây vừa lạnh, vừa chật hẹp, bí tịch kia không biết có thể luyện thành không, nàng làm sao tình nguyện để Vân nhi ở đây. Chẳng qua chỉ có như vậy mới tốt nhất cho Vân nhi, mới không phụ lòng sư tỷ. 

Dưới mật thất, Mạc Vân cũng không suy nghĩ nhiều, đọc qua một lượt những thứ viết trên tường, tại sao nàng lại có cảm giác kì quái. Chợt mắt lóe lên, chính là như vậy, thì ra là như vậy. Đây chính là phần sau của bí kíp kì dị trong hang động kia. Vậy đây là hai bí kíp khác nhau do cùng một người sáng chế hay vẫn là cùng một bí kíp nhưng bị đem ra khắc ở hai nơi? Khó trách bao đời chưởng môn Thanh Vân phái vẫn không luyện thành chân chính "Huyết hàn vũ" , chỉ nắm được đuôi không nắm được gốc rễ thì luyện bằng niềm tin sao? Càng nghĩ càng hăng hái, Mạc Vân nhắm mắt vận khí theo khẩu quyết. 

Đông qua, Xuân tới, Hạ về, chớm cái đã đến mùa thu, thời gian trôi nhanh như vậy, rút cục  Mạc Vân cũng đã sắp có thể ra ngoài. Chẳng qua đến gần cuối có một chỗ nàng không tài nào hiểu nổi, cố gắng bao nhiêu cũng không làm theo được. Mạc Vân quyết định từ từ, nghỉ ngơi một chút, cưỡng ép chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma.

Nàng lại đem ngân châm pháp luyện tập lại một hồi, rồi tiếp tục nghiên cứu độc dược, luyện kiếm pháp. Nàng biết rõ, kể cả có luyện thành Huyết hàn vũ nàng cũng không thể cậy vào nó mà hoành hành thiên hạ, chỉ có chăm chỉ luyện tập tích tụ nội lực cường đại, cùng vài ngón nghề phòng thân nàng mới có cuộc sống dễ thở. Chỉ cần dụng tâm chuẩn bị, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Một năm qua của nàng đã trôi qua như vậy, nhìn lại nơi này có chút luyến tiếc, nhớ khi mới vào nàng còn cần nội lực hộ thể, bây giờ đã sớm quen lại cảm thấy ở đây thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro