Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (H)

Chương 1: Nếu như mọi chuyện chỉ là một lỗi lầm, hãy để ta được sai (tiếp)

Sau khi đã loại bỏ được lớp trang phục khỏi người Mạc Bắc Quân, bình dược kia một lần nữa được mở nắp và hông của Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên nắm lấy, kéo đến suýt chút nữa thì trượt khỏi mặt bàn. Hành động đột ngột ấy khiến cho hắn giật mình, thế nhưng sự giật mình ấy lại rất nhanh chóng thay đổi sang một vật còn lớn hơn cả ba ngón tay đang cọ ở cửa huyệt của hắn.

"Chờ đã!" Thượng Thanh Hoa la lên, ngồi dậy thành một tư thế như đang chuẩn bị ngồi lên đùi của Mạc Bắc Quân. Y liếc một ánh mắt sắc lẹm dành cho người nọ nhưng cũng không ép buộc gì mà chỉ im lặng thay vì một câu hỏi. Thượng Thanh Hoa khuôn mặt đỏ gay, cắn nhẹ vào môi dưới. Hắn biết hai người đã đi đến nước này thì sẽ chẳng thể nào quay đầu trở lại nữa, do vậy Thượng Thanh Hoa chỉ có thể ấp úng nói ra mấy câu "T-Ta cần phải thả lỏng trước đã... Đại vương xin hãy làm chậm thôi, và nếu như ta bảo đau thì dừng lại một chút nhé."

Mạc Bắc Quân cho Thượng Thanh Hoa một chút thời gian để thả lỏng trước khi đẩy hông y tới, côn thịt chen qua cửa huyệt chật hẹp. Mặc dù hành động ấy đã hết sức ôn nhu nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn thấy đau hơn so với hắn tưởng tượng. Bàn tay hắn nắm chặt vào cạnh bàn để cưỡng lại bản thân phản ứng quá mạnh trước nỗi đau ấy. Tay còn lại run lẩy bẩy ngay khi cảm nhận được nỗi đau bị xé rách đã vươn ra và nắm lấy nội y của Mạc Bắc Quân, hắn lớ mớ nói được vài câu "D-Dừng! Dừng lại! Chết tiệt...!"

Mặc dù mới chỉ là đỉnh côn thịt chen được vào trong, Thượng Thanh Hoa đã bắt Mạc Bắc Quân dừng lại khiến cho y gầm một tiếng rất trầm, khó chịu vì cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác ấm nóng nửa vời ôm lấy côn thịt ấy khiến y trải qua một cảm giác khó chịu không thể miêu tả, thêm cả cảm giác trơn trượt nhơn nhớt từ thuốc mỡ, y chỉ muốn mặc kệ người nọ kêu gào mà tiến toàn thân vào trong hang động mê người ấy.

May mắn thay, Mạc Bắc Quân vẫn có thể kiềm chế được bản thân mình.

Một lúc sau, Thượng Thanh Hoa rốt cuộc cũng thả lỏng bàn tay trên áo Mạc Bắc Quân và gật đầu. Mạc Bắc Quân thở dài, chậm rãi tiến vào sâu hơn, nhưng lần này y sẽ không dừng lại mặc cho người kia có kêu ca như nào. Do vậy, y cương quyết tiến vào nhưng không vội vã, cẩn thận quan sát gương mặt của bạn tình căng lên rồi lại buông lỏng ra cho đến khi không còn chút phòng bị nào.

Thượng Thanh Hoa vẫn cảm thấy đau, thậm chí hắn cảm thấy ngọc hành của mình có chút rũ xuống vì đau. Cảm giác một vật to lớn chen vào trong cơ thể mình thật kì lạ, cùng với đó là cảm giác nơi đó bị khai mở không hề dễ chịu một chút nào. Và khi côn thịt ấy đỉnh đến một điểm nào đó sâu trong bụng, Thượng Thanh Hoa bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn và hắn chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Hắn không thể ngừng những tiếng rên rỉ và than thầm. Quá trình để côn thịt ấy tiến hoàn toàn vào trong người hắn cảm tưởng như kéo dài cả mấy năm.

"A...ưm!" Hắn thét lên một tiếng trong họng, một lần nữa nắm chặt lấy áo của Mạc Bắc Quân khi cảm nhận một luồng sóng đau đớn mới kéo đến. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hét to lên thì Mạc Bắc Quân đã trấn định lại, hơi thở nặng nề vang lên sát bên tai. Từ khi nào y đã tiến tới gần đến như vậy?

"Ta đã vào trong rồi." Xen giữa tiếc thở đứt quãng, Mạc Bắc Quân thì thầm vào tai Thượng Thanh Hoa. Đôi mày của Thượng Thanh Hoa co lại, đồng thời yếu ớt gật đầu một cái, từ cái miệng hắn phát ra một âm thanh rất nhỏ coi như đáp lại. Mặc dù bây giờ hắn phải tập trung sao cho cơ thể của mình thả lỏng hết cỡ để vật đó thoải mái mà thao lộng bên trong hắn, thế nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn không khỏi thầm nhủ "Ôi chà, nơi ấy thế mà vẫn vừa để cho vật ấy vào hết."

Cũng phải mất thêm một lúc trước khi Mạc Bắc Quân cảm thấy toàn thân thể nằm dưới y rốt cuộc cũng thả lỏng ra. May mắn cho Thượng Thanh Hoa vì hắn đang nhắm chặt mắt, chứ nếu không lúc này hắn sẽ phải ngượng đỏ cả mặt khi nhìn thấy biểu cảm đầy tình thú của đối phương. Khuôn mặt Mạc Bắc Quân nhuộm một tầng đỏ ửng, một lớp mồ hôi mỏng đã bám trên da thịt y, Mạc Bắc Quân cắn hờ môi dưới của mình, đôi long mày nhíu lại, đôi mắt xanh Dương ấy nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa với những cảm xúc khó tả cuồn cuộn lên trong lòng. Cảnh tượng trước mặt cho thấy rõ ràng y đang mặc nỗi đau của người nằm bên dưới y, thoải mái làm càn để tự thỏa mãn dục vọng của bản thân. Ấy thế nhưng đôi mắt đó dường như hàm chứa một ẩn ý nào đó sâu xa hơn.

Khi nội bích đã nới lỏng ra đôi chút, Mạc Bắc Quân rút nặng nhọc rút côn thịt của y ra, Thượng Thanh Hoa không đề phòng mà rên lên một tiếng. Ngay lúc cả côn thịt đã rút ra gần hết, bất chợt, Mạc Bắc Quân tiến sâu trong một lần động, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của nội bích.

Bị làm cho bất ngờ như vậy, đôi mắt Thượng Thanh Hoa trợn lớn, miệng thét lên nhưng rốt cuộc lại yếu ớt, không có chút âm thanh nào thoát ra ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Bắc Quân nhưng vị ma tộc điển trai ấy thì không thèm để ý tới, cứ thế mà bất đầu chậm rãi di chuyển, trừu sáp nơi huyệt động nóng bỏng và mê hồn ấy.

Ban đầu Thượng Thanh Hoa thấy nơi ấy đau đến quên hết cả trời đất, chỉ biết chăm chăm vào cố gắng thả lỏng cơ thể hết cỡ với mỗi lần đối phương ra vào trong thân mình. Hắn nghẹn vào trong lòng những tiếc thút thít, đầu vùi vào vai của Mạc Bắc Quân, tay nắm siết vào áo vải còn mắt nhắm chặt đê ngăn bản thân mình không khóc lên thành tiếng.

Vậy mà Mạc Bắc Quân thì không hề bị ảnh hưởng, chỉ trầm mê trong những đợt sóng khoái cảm dâng lên trong người. Y không chút nào thương xót người bạn tình của mình mà bắt đầu tăng tốc độ di chuyển hạ thân. Trước đó, Mạc Bắc Quân vẫn còn đang chậm chạp ra vào, thăm dò nơi nội bích ấy mà bây giờ y đã tăng lên tốc độ ra vào, thành một nhịp điệu liên tục và đều đặn cảm nhận sự thống khoái mà dục vọng mang lại. Tuy nhiên, một tiếng than dài đã kéo y trở lại về hiện thực. Có vẻ như đến tận bây giờ Mạc Bắc Quân mới nhận ra người nằm dưới thân đang đau đến mức nào nên y hít sâu một hơi và di chuyển nhẹ nhàng lại, bàn tay chạm tới ngọc hành đã mềm xuống ở bên dưới và vuốt lộng. Y không muốn mình là người duy nhất đạt được khoái cảm, chú ý hơn tới đối phương và tìm cách để khiến người ấy thoải mái.

Và đúng như mong đợi, Thượng Thanh Hoa phản ứng rất tích cực khi hạ thân phía trước được để ý tới. Hắn ngửa đầu ra sau, thống thiết kêu gào vì bị mắc kẹt giữa cảm giác đau đớn, và những khoái cảm cứ dồn dập ập tới trong người. Ngọc hành của hắn dần dần đứng thẳng lên, yêu kiều dưới sự chăm sóc tận tình của Mạc Bắc Quân. Và rất nhanh sau đó, cơn đau gần như biến mất hoàn toàn. Cùng lúc ấy, Mạc Bắc Quân không còn kiên nhẫn được nữa, một lần nữa đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong thân thể người nọ, hai bàn tay nóng rực cầm chắc hông của Thượng Thanh Hoa, hoàn toàn không cho hắn một đường thoát trong khi y thì cứ mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù lúc này Thượng Thanh Hoa nửa người bị trượt ra khỏi mặt bàn, thế nhưng cảm giác sướng đến tê dại cả người khiến hắn không còn để tâm được tới bất cứ điều gì xung quanh, lại cũng quên luôn sáng hôm sau hắn mà tỉnh dậy thì toàn thân sẽ giã rời đến mức nào.

"Ah! Ahhh...!" Thượng Thanh Hoa rên rỉ, âm thanh ngày một lớn hơn sau những lần Mạc Bắc Quân thượng tới. Lần này, bàn tay của Mạc Bắc Quân không còn săn sóc ngọc hành của hắn nữa. Tay của hắn không biết nên để đâu cho phải bởi vì Thượng Thanh Hoa đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ ôm chủ nhân của mình mỗi khi hai người tìm đến nhau để thỏa mãn dục vọng cá nhân, do vậy sau khi vung vẫy thì hai bạn tay ấy lại biết điều mà nắm chặt mép bàn cho đến khi các khớp ngón trắng toát lên. Chân của hắn thì một bên gác lên trên vai Mạc Bắc Quân, chân còn lại thì vòng quay thắt lưng ôm lấy thân y. Với mỗi lần khoái cảm dồn tới thì những ngón chân lại quắp lại. thể hiện rằng hắn đã sắp đạt tới giới hạn của mình nhưng vẫn cố chấp không muốn xuất ra.

Cảm nhận được người nằm dưới thân có những phản ứng khác thường, Mạc Bắc Quân điều chỉnh lại, tiến vào trong với một góc khác, âm thanh da thịt va chạm vào nhau hòa lẫn vào trong những tiếng thở và rên rỉ. Thượng Thanh Hoa cảm thấy mắt mình như bị hoa đi khi đầu cự vật to lớn ấy đỉnh tới một điểm nào đó sâu bên trong người. Do thay đổi tư thế mà côn thịt vào sâu được tới nơi đó, hắn không thể kiềm chế được mà cứ ngân nga mãi "A..ưm...!!", cùng với đó là cảm giác kì lạ chạy dọc suốt cả xương sống khiến hắn sởn hết cả da gà lên. Điểm mẫn cảm ấy bị tấn công liên tục, mọi sự sung sướng dường như dồn xuống, tụ hết lại ở nơi hạ thân khiến hắn chỉ muốn phát tiết hết mọi thứ ra ngoài.

"M-Mạc Bắc!" Hắn nói, gần như là hét lên, một tay với lấy Mạc Bắc Quân. Đến lúc này, hắn không còn quan tâm mình đang ôm lấy đối phương nữa, chỉ quan tâm tới ngọc hành đang đau đớn vì muốn xuất ra. Thượng Thanh Hoa nghe thấy người nằm trên hừ một tiếng, có vẻ như bất ngờ vì hắn ôm lên, nhưng động tác dưới thân thì vẫn hết sức đều đặn tấn công tới điểm mẫn cảm kia, thậm chí còn nhanh hơn cả trước đó. Thượng Thanh Hoa không còn có thể kìm lại, mặc sức mà thét gào lên, vô thức bắt đầu cầu xin "Mạc Bắc, Mặc Bắc, cầu xin người!! Ta muốn ra, làm ơn...! Ta sắp...A...a!!"

Một cú thượng tới rất mạnh khiến hắn hoàn toàn quên hết tất cả những lời định nói, sự kích động tới dây thần kinh mẫn cảm bên trong người khiến hắn không thể nào chịu đựng được nữa. Một dòng dịch ấm nóng, trắng đục được xuất ra, dính lên ngực và bụng của cả hai người. Từng đợt tinh dịch được xuất ra một cách ngắt quãng, mãi cho đến khi Thượng Thanh Hoa kêu lên một tiếng khan đục, mắt đảo một vòng vì cơ thể đạt tới cao trào, run lẩy bẩy. Mạc Bắc Quân vẫn tiếp tục công việc của mình, ma sát bên trong nội bích trong khi Thượng Thanh Hoa dường như mất hồn sau lần xuất ra ấy. Lạc trong cơn mê của khoái cảm, hắn không hề để ý Mạc Bắc Quân từ lúc nào đã cúi xuống hôn lấy hôn để cổ y, tiếp tục ra vào cho tới khi y cũng không chịu được nữa mà xuất ra.

Đến khi Thượng Thanh Hoa có lại chút thần thức, hắn nhận ra một dòng dịch nóng đang được xuất ra bên trong người hắn, Mạc Bắc Quân thì lười biếng ra vào nhưng mỗi lần tiến tới là phải đâm vào rất sâu, như tiếc nuối dòng tinh dịch của mình sẽ bị chảy ra ngoài. Vầng trán giờ đã đóng một lớp mồ hôi dày tựa vào gò vai đang run rẩy của Thượng Thanh Hoa, y cố gắng bình tĩnh lại bản thân, hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả vào lồng ngực hắn khiến nhân tộc ấy rung mình.

Một lúc sau, Thượng Thanh Hoa phải thầm chửi rủa trong lòng vì lượng tinh dịch ở trong cơ thể mình. Ai mà biết vị ma tộc kia lại có thể xuất nhiều đến vậy sau vài tháng không được phát tiết!

Hai người vẫn trong trạng thái hòa với nhau thành một thể, sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, Mạc Bắc Quân mới rút hạ thân y ra khỏi người Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa "Ưm" một tiếng, bỗng cảm thấy khó chịu vì sự trống trải, rồi lại hoảng hốt khi cảm thấy thứ gì đó dinh dính, nhớt nháp chảy ra khỏi cơ thể của mình khiến hắn không khỏi xấu hổ. Hắn nhanh chóng rời mặt bàn, che dấu tấm lưng nãy giờ ma sát trên mặt gỗ đã ửng đỏ hết cả lên. Thế nhưng đôi chân hắn giờ đã nhũn ra như thạch, khiến hắn ngay lập tức khuỵu xuống và phải dùng tay nắm lấy mặt bản để chống đỡ sức nặng của cả cơ thể. Lúc này hắn mới nhận ra cơ thể hắn run cầm cập, không biết là do lạnh, hay là do cơn khoái cảm vừa trải qua nữa.

Mạc Bắc Quân chình lại cổ áo và mặc lại quần sau khi đã nằm lăn với thuộc hạ của mình xong. Y cúi xuống để nhặt ngoại bào bị vứt trên mặt sàn, phủi những hạt bụi Vương trên đó và cẩn thận xem xét có nơi nào bị bẩn hay không. Thượng Thanh Hoa còn đang tưởng người ấy sẽ bỏ đi nên hắn rất kiên nhẫn đợi người ấy hừ một tiếng rồi lạnh lùng xoay lưng rời đi. Ai ngờ tấm ngoại y đấy lại được người nọ khoác lên trên thân hắn.

"A...?" Thượng Thanh Hoa không thể giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Bắc Quân. Trong lúc đó, sắc mặt vị quân thượng ấy không thay đổi chút nào. Y vẫn còn thấm đẫm trong mồ hôi, tinh dịch Thượng Thanh Hoa bám dính trên lồng ngực nở nang của y, tầng sắc hồng vẫn chưa biến mất trên gò má y. Tuy nhiên, thay vì dò hỏi ý nghĩa hành động khoác áo đó, hắn chỉ nhìn Mạc Bắc Quân thu dọn lại đống quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất. Sau khi nhặt lên, y cũng không đưa lại quần áo đấy cho Thượng Thanh Hoa, mà lại vo thành một đống rồi vứt xuống gầm bàn, ngầm ra lệnh không muốn hắn mặc lại chỗ quần áo đó nữa.

Trái tim Thượng Thanh Hoa đập dồn nhịp, Nhưng mà Đại Vương, thà người cứ đưa cho ta đống quần áo đấy để đem đi giặt luôn, ném thành một đống như thế tẹo nữa chính ta lại phải nhặt lên mà đem đi...

"Rửa sạch." Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt lười biếng nhìn Thượng Thanh Hoa. Đoán được chủ nhân của mình muốn đi tắm. Thượng Thanh Hoa chỉ yếu ớt gật đầu và đáp lại được vài từ "C-Cho ta vài giây... Đầu gối của ta vẫn chưa cảm nhận được gì..."

Không nói một lời nào, Mạc Bắc Quân lại tiến sâu hơn vào trong căn nhà của Thượng Thanh Hoa. Hắn đứng ngơ ra một lúc, không hiểu vì lí do gì mà đến giờ này Mạc Bắc Quân vẫn chưa chịu rời đi. Đứng như trời trồng một lát, cảm thấy mình đã đủ sức lực để bước đi rồi, người ấy mới bắt đầu di chuyển. Thế nhưng, mỗi bước chân mà hắn đi, dịch thể trong người lại chảy ra càng nhiều hơn, chảy xuống dọc theo đùi khiến hắn thấy hết sức khó chịu. Ít nhất hắn cảm thấy may mắn khi mình vẫn có một lớp vải để che thân, nếu như lúc này hắn hoàn toàn không mặc gì, cơ thể chứa đầy tinh dịch của một ma tôn sau nhiều tháng chưa xuất ra, chạy lông nhông khắp căn phòng thì có lẽ Thượng Thanh Hoa sẽ chằng còn chút mặt mũi nào nữa.

Thượng Thanh Hoa định đi nấu nước để đổ vào chậu tắm, nhưng ai ngờ khi hắn vừa bước vào phòng tắm, một chậu tắm to lớn đã được đổ đầy bằng nước nóng. Mạc Bắc Quân ở trong đó có vẻ như đã tắm rửa một phần trước khi Thượng Thanh Hoa tiến vào. Lớp mồ hôi cùng với tinh dịch dính trước ngực y đã được lau đi sạch sẽ. Không ngạc nhiên gì nếu như y định tắm rửa qua loa ở đây cho hết được những tàn dư sau cuộc cao trào kia, rồi sẽ trở về dục trì to lớn ở điện Bắc Cương của y mà tắm rửa thêm một lần nữa.

"Ngươi còn chờ đợi gì nữa? Nhanh vào đây mà tắm rửa đi." Mạc Bắc Quân có vẻ không mấy vui vẻ khi nói với Thượng Thanh Hoa, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt y vẫn có mấy phần ôn nhu. Con người kia rất bối rối vì hành động ấy, nhưng vẫn không nói lời nào. An Định Phong phong chủ cởi bỏ lớp y phục đen và bước vào. Tuy nhiên, hạ thân đau nhói khiến hoạt động của hắn chậm chạp, Mạc Bắc Quân vì thế mà bế xốc hắn lên như một hài tử rồi đưa hắn vào trong bồn.

Khi được đặt vào trong bồn, ngay lập tức dòng nước nóng đã xoa dịu cơ thể đau nhức ê ẩm của hắn. Thượng Thanh Hoa thở dài một hơi rồi dựa vào thành bể. Hắn biết bây giờ mình phải rửa sạch cả bên ngoài lẫn bên trong nhưng lúc này hắn chỉ muốn thả lỏng cơ thể và nghỉ ngơi mà thôi.

Làm người nằm dưới không hề dễ dàng gì, đặc biệt là khi hai người rất lâu rồi chưa làm với nhau.

Mạc Bắc Quân ngắm nhìn Thượng Thanh Hoa thư giãn, không vội vã đưa cho người ấy một tấm khăn để lau. Hành động của Mạc Bắc Quân hôm nay thập phần chiều chuộng hắn, Thượng Thanh Hoa có thể cảm thấy người nọ lúc này đang rất cao hứng, thậm chí đôi lông mày còn đang thả lỏng chứ không nhíu lại như mọi khi. Thượng Thanh Hoa không biết thái độ này là do người ấy thực lòng muốn đối tốt với hắn, hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn vì dục vọng được đáp ứng. Càng suy nghĩ, Thượng Thanh Hoa càng đau đớn khi thấy khả năng cao là trường hợp thứ hai.

"Đa tạ, Đại Vương." Thượng Thanh Hoa lí nhí nói, tay nhận lấy tấm khăn mà chưa vội lau khắp cả người. Thay vào đó, hắn dè dặt hỏi "Ừm...Người còn muốn ở đây tới khi nào?"

"Không lâu quá đâu." Mạc Bắc Quân trả lời, quay lưng về phía Thượng Thanh Hoa. Mặc dù động tác này có lẽ chẳng có nghĩa lí gì xâu xa nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn không khỏi không cảm thấy tổn thương trong lòng một chút...

"Sau khi ngươi tắm rửa xong, ta sẽ trở lại Mạc Bắc thị*." Mạc Bắc Quân nhàn nhạt nói.

(*Bản gốc là Zhuo Beijiang. Mình không tìm được thông tin nào về chi tiết này, mà cũng lâu chưa đọc nên không nhớ chính xác chi tiết này có trong truyện hay là do tác giả thêm vào nên mình tạm để là Mạc Bắc thị.)

"À." Thượng Thanh Hoa cố gắng che giấu sự thất vọng của mình trong giọng nói. Hắn vốn vẫn biết vì lí do gì mà y tới đây, nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu như người ấy sau khi đã xong xuôi hết việc ở đây thì rời đi. Hắn vô thức lau tấm ngực đầy dấu vết hôn, những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh lấy hắn như một bầy sói hỗn loạn sâu xé lấy miếng thức ăn, khiến cho bầu không khí rơi vào trầm lắng đến nghẹt thở.

"Ta." Mạc Bắc Quân lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấy, chậm rãi hết mức có thể như đang muốn tìm những từ ngữ phù hợp để nói "Sẽ còn trở lại đây lần nữa."

Thượng Thanh Hoa chớp mắt. Hắn không hề ngờ tới người ấy sẽ nói câu đó, đôi mắt mở lớn thay vì câu trả lời. Trong lồng ngực, trái tim hắn quặn lại đau đớn.

"...Ý Đại Vương là để làm chuyện này tiếp sao?" Giọng của Thượng Thanh Hoa như hòa vào không khí khi hắn quay đầu lại để nhìn Mạc Bắc Quân. Nhìn thấy đôi vai của ma tộc ấy run lên vì tức giận, ngay lập tức hắn luống cuống nói thêm để bảo toàn tính mạng của mình "Không phải là ta dám có ý kiến phản đối, chỉ là..."

Trái tim hắn trùng xuống trong lòng ngực, đau đớn chấp nhận mình chỉ là người để đối phương giải tỏa.

"...Chỉ là nếu như Đại Vương vẫn muốn được làm chuyện này, người không thể tùy tiện tới trong lúc ta bận được. Do vậy, Đại Vương cứ đến vào buổi tối là tốt nhất, đêm muộn như ngày hôm nay chẳng hạn." Thượng Thanh Hoa trống rỗng nói "Nếu chúng ta trở lại Mạc Bắc thị, cũng không thể tùy tiện làm ở bất cứ nơi nào, phải chọn nơi thực sự riêng tư."

Hắn biết hắn đang tự bán rẻ chính mình, nhưng hắn cũng biết rằng đây là một cách mới để bản thân có dụng hơn cho Mạc Bắc Quân. Chỉ cần hắn khóa chặt tất cả các cảm xúc của mình, duy trì mối quan hệ bạn tình, không hơn không kém, với Mạc Bắc Quân sẽ không phải là quá khó khăn. Đặc biệt là khi mối quan hệ của họ vẫn chưa có gì phức tạp.

Cơ thể Mạc Bắc Quân có vẻ thả lỏng ra vì lời nói của Thượng Thanh Hoa, y thở dài ra một hơi. Thượng Thanh Hoa không để ý thấy hành động đó, hắn chỉ mím môi lại thành một đường thẳng mỏng, thầm cười nhạo bản thân mình vì đã nói ra những lời như thế, mắt vô hồn nhìn vào làn khói trắng bốc hơi trên mặt nước.

"Được thôi."

Nhân tộc ấy đã bằng lòng để cho bản thân mình bị lợi dụng, chà đạp lên chính cảm xúc của mình chỉ để chấp nhận hầu hạ, làm ấm giường một chủ nhân không bao giờ để hắn vào trong mắt.

Một nửa trong tim hắn thấy đau đớn và khó tin hắn sẽ được dùng vào công việc hèn hạ đến như vậy, một nửa còn lại lại cam chịu, vui vẻ với công dụng mới của bản thân. Thượng Thanh Hoa ép bản thân mình phải nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, nhắc nhở bản thân phải cẩn thận lau mọi dấu vết bằng chứng của trận hoan ái vừa rồi trên người đi. Mặc dù Mạc Bắc Quân nói y sẽ rời đi sau khi Thượng Thanh Hoa tắm xong, thế nhưng rốt cuộc y vẫn ở lại mãi cho đến tận khi Thượng Thanh Hoa nằm vào trong giường ngủ.

Con người ấy toàn thân đau mỏi, kiệt quệ sức lực nên hắn nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài ngay giây phút được nằm vào trong lớp chăn đệm ấm áp và mềm mại đó. Dường như Mạc Bắc Quân không có lời nào càu nhàu khi chăm sóc Thượng Thanh Hoa, nhẹ nhàng vỗ vỗ con người đã mê man buồn ngủ rồi đứng dậy tắt nến và rời đi.

Chỉ khoảng nửa canh giờ sau khi Mạc Bắc Quân rời đi, bên trong căn phòng tối om của phong chủ An Định Phong bỗng vang lên những tiếng khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro