Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 (H)

Chương 1: Nếu như mọi chuyện chỉ là một lỗi lầm, hãy để ta được sai

Thượng Thanh Hoa không phải là một con người nhạy cảm, lại càng không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm và những chuyện động chạm thân thể. Trước khi xuyên không tới đây, hắn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng lại chưa bao giờ có một mối quan hệ nào dài lâu cả. Ở trên trường, hắn không nổi tiếng, cũng không có nhiều bạn nên hầu hết thời gian Thượng Thanh Hoa đều sử dụng để ngồi viết sách. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Thượng Thanh Hoa không hề có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu. Mấy cảnh ăn em gái trong Cuồng ngạo tiên ma đồ hầu hết đều là do hắn tham khảo các bộ phim người lớn trên mạng.

Hay nói cách khác, hắn chưa bao giờ đụng chạm quá thân mật với bất cứ người nào. Hắn không muốn gọi mình là trai tân. Thượng Thanh Hoa sẽ bảo: chỉ là hắn chưa được trở thành người đầu tiên của một người con gái, hoặc người thứ hai, hoặc người thứ ba, hoặc một người thứ nào đó được cô gái ấy lựa để làm chuyện đấy cùng.

Thế nhưng, cuộc đời hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau vài tháng sống ở trong cái thể giới của cuốn sách hỗn loạn này.

Sau một đêm say bí tỉ rồi bị kẻ nào đấy lén bỏ xuân dược vào trong đồ uống của mình, Thượng Thanh Hoa sáng hôm sau đấy đã phát hiện ra mình không mảnh vải che thân sau một đêm lăn giường với một người. Mà cái người Thượng Thanh Hoa đã trao thân cho, người hắn sẽ không bao giờ ngờ tới, không ai khác chính là chủ nhân của hắn, Mạc Bắc Quân.

Vì lo lắng sẽ bị vị vua phương Bắc kia tức giận vì hắn đã lợi dụng cốc rượu bị hạ dược kia mà tìm được đường lên giường y, Thượng Thanh Hoa đã tới gặp y để xin lỗi và cảm ơn cho một đêm hoan lạc ấy, hứa rằng sẽ quên hết mọi thứ về đêm đó. Ấy vậy mà đổi lại, hắn bị Mạc Bắc Quân đánh cho một trận tơi bời rồi tức giận bỏ đi.

Mặc dù Mạc Bắc Quân cư xử như chưa có gì xảy ra mỗi khi ở trước mặt người khác, thế nhưng khi hai người ở một mình cùng nhau, Thượng Thanh Hoa không thể không giật mình với những thay đổi của y. Ban đầu chỉ là những hành động rất nhỏ, như là những lúc y tựa vào vai Mạc Bắc Quân để ngủ, những liếc mắt tràn đầy nhu tình mà hắn vô tình chạm phải khiến cho tim hắn đập rộn ràng. Rồi lại còn cả những lúc Mạc Bắc Quân vuốt ve mái tóc hắn như đang muốn khen thưởng một con chó đã luôn trung thành với chủ nhân của nó. Những hành động đấy thường là nhất thời nổi hứng, tuy Thượng Thanh Hoa không muốn để ý tới những hành động ấy. Thế nhưng, có lẽ vì hắn không để ý mà Mạc Bắc Quân được một bước lại tiến một tấc, các hành động của y ngày một bạo dạn hơn. Đến lúc này thì Thượng Thanh Hoa không thể nhắm mắt làm ngơ nữa. Lúc này, những hành động của Mạc Bắc Quân đã trở thành những màn ôm hôn hay thậm chí là cắn mút vùng da cổ của hắn.

Đôi khi lửa tình bắt đầu nổi lên, họ vẫn không bao giờ tiến tới bước cuối cùng như buổi đêm hôm ấy. Kể từ đêm đó, họ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu thêm về cơ thể nhau mà thôi. Mặc dù Thượng Thanh Hoa có nhiều điểm e dè và ngại ngùng hơn nhưng nhiều lúc hắn vẫn không nhịn được mà phải sờ mó lên da thịt của vị ma tộc ấy. Dù sao cũng là do Mạc Bắc Quân quá hợp gu! Hắn sao có thể chối từ một người ngon đến như vậy!

Thế nhưng thay vì thỏa mãn dục vọng bên trong, Thượng Thanh Hoa lại luôn luôn dừng lại trước khi họ tiến thêm bước nữa. Hắn sợ, lo lắng tình bạn của họ rồi sẽ đi về hướng nào nếu như hai người họ lại ngủ với nhau thêm một đêm nữa...

Trong lúc Thượng Thanh Hoa còn thẫn thờ khuấy tách trà của mình, hắn nháy mắt.

Không phải mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn sao? Mối quan hệ như vậy giữa chủ và tớ, mặc dù hắn cũng không chắc họ sẽ tiến xa hơn. Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ phá mất hình tượng tôn nghiêm và lãnh đạm của Mạc Bắc Quân nếu để lộ ra chuyện vị ma quân này đã ngủ cùng một người hầu, lại còn là nhân tộc nữa.

Với cả, Mạc Bắc Quân không thích con người.

Thượng Thanh Hoa quá mải mê trong những suy nghĩ của mình mà hắn không hề để ý người kia đã tiến đến từ phía sau từ lúc nào không hay biết. Ở nhân giới, nếu như có một ma tộc hệ bang tới gần thì sẽ rất dễ để cảm nhận thấy. Nhiệt độ sẽ bỗng nhiên giảm xuống và xung quanh có thể xuất hiện băng tuyết, tùy thuộc vào sức mạnh mà người ấy cho phép tỏa ra. Thượng Thanh Hoa mất tập trung đến mức y không biết tách trà trong tay mình đã nguội lạnh rồi.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" giọng nói lạnh lùng ấy vang lên bên tai hắn, khiến Thượng Thanh Hoa giật nảy cả người mặc dù hắn đã cố kìm lại cho hành động ấy không quá lộ liễu. Tất nhiên là hắn không dám nói cho chủ nhân mình những suy nghĩ hiện tại của hắn nên Thượng Thanh Hoa tìm cách để nói dối.

"Ừm, chỉ là đang mơ màng mấy thứ không đâu thôi." Hắn trả lời nửa vời, quay đầu lại thì nhận được một nụ cười của Mạc Bắc Quân "Không có gì quan trọng đâu, chỉ là ý tưởng để viết sách thôi." Mạc Bắc Quân cũng biết hắn hay thích viết sách nên lời nói dối ấy coi như là qua được mắt y đi.

"Hmm." Mạc Bắc Quân hừ một tiếng và tiến lên, dí sát thân mình vào người Thượng Thanh Hoa. Cảm nhận được ngực của Mạc Bắc Quân đang cọ sát vào lưng khiến cho khuôn mặt của Thượng Thanh Hoa đỏ lựng lên. Hành động của Mạc Bắc Quân càng không giúp Thượng Thanh Hoa hạ hỏa khi y bắt đầu tấn công vào vùng cổ của hắn. Không lâu sau khi bị người nọ áp sát, Thượng Thanh Hoa bắt đầu cảm nhận được đôi môi mềm và lạnh ngắt dán lên vùng sau cổ, khiến toàn thân hắn run lên. Mặc dù không phải là quá khó chịu, nhưng nụ hôn ấy khiến hắn cảm thấy trong người nóng như lửa đốt. Thượng Thanh Hoa không còn cách nào khác, đành phải đặt tách trà trong tay mình xuống bàn gỗ trước mặt, phòng trường hợp hắn mất kiểm soát thân thể này và lỡ để rơi tách trà ấy.

Trong màn đêm tĩnh lặng đến như vậy, không khó để tâm trí Thượng Thanh Hoa thả lỏng. Đôi bàn tay đặt ở hông hắn, cùng với những nụ hôn nhỏ trên cổ, không mất quá nhiều thời gian để Thượng Thanh Hoa bắt đầu cảm thấy ngọn lửa dục vọng bùng cháy lên bên trong người mình, máu toàn thân bắt đầu dồn xuống phía dưới của hắn. Hắn cắn môi dưới của mình để đè nén một tiếng rên, nhưng tay lại vòng ra sau và ôm đầu Mạc Bắc Quân, như ra hiệu cho người ấy tiếp tục.

Thực lòng, Thượng Thanh Hoa có rất ít kin nghiệm trong mấy chuyện dây dưa như này. Tuy nhiên, hắn vẫn giúp Mạc Bắc Quân trút bỏ lớp quần áo trên người hắn, để cho bàn tay ấy có thể thăm dò khoang ngực màu da bánh mật. Họ đã có nhiều lần động chạm như này rồi nên cũng không còn xấu hổ nữa, đúng hơn là Thượng Thanh Hoa tuy có ngại nhưng rồi hắn nhanh chóng đánh bay được cảm giác ấy đi.

"Ngh..." Thượng Thanh Hoa rên lên một tiếng rất nhỏ khi bàn tay to lớn mò vào và trêu đùa với ngực của hắn. Mặc dù mọi khi Mạc Bắc Quân sẽ rất mạnh bạo mà khai phá nơi ấy, thế mà hôm nay y lại rất từ tốn và chậm rãi. Điều đó không hề tệ chút nào bởi vì Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận được những làn sóng của khoái cảm truyền đến khắp thân mình khi đôi tay lạnh giá ấy ma sát với ngực mình. Khi đôi bàn tay ấy bắt đầu trêu chọc đến hai điểm hồng nhỏ trên ngực, Thượng Thanh Hoa không nhịn được mà thở dài một tiếng, đầu nghiêng ra sau và đặt lên vai Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân cho tới giờ vẫn im lặng, bất quá cũng chỉ là hơi thở có đôi chút nặng nề hơn trước. Y có vẻ vẫn đang tập trung chú ý tới từng biểu cảm của Thượng Thanh Hoa đối với nhất cử nhất động của y. Vị ma tộc ấy tiếp tục giày vò hai khỏa thù du trong khi đôi môi đã tìm đến tai của đối phương, mạnh dạn mà liếm mấy cái trêu đùa, khiến cho cơ thể Thượng Thanh Hoa run lên từng hồi.

Thượng Thanh Hoa không biết những cơn khoái cảm ấy kéo dài bao lâu, đầu hắn đã bắt đầu quay cuồng và cơ thể cũng khác thường chỉ vì Mạc Bắc Quân. Cảm thấy khó chịu vì bị trêu đùa quá lâu, hắn bạo dạn mà di chuyển hông mình, chỉ để cảm nhận ở phía sau mình có một vật cứng đâm vào. Mạc Bắc Quân hít một hơi nhanh trước khi dứt khoát xoay người Thượng Thanh Hoa lại. Bấy giờ, Thượng Thanh Hoa đã quá đắm chìm trong dục vọng mà đôi mắt hắn bát đầu mê màng nhìn Mạc Bắc Quân, đôi môi khẽ mở và khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Vạt áo bị cởi một nửa khiến cho vị ma tộc cảm thấy mình không thể nào chối từ con người trước mặt y. Y cúi xuống, áp đôi môi của mình vào đôi môi đỏ mọng đang mở của Thượng Thanh Hoa.

Từ sau đêm hôm ấy, hai người chưa từng hôn nhau, hầu hết là vì Thượng Thanh Hoa luôn ngừng lại khi mà hắn sợ hãi tương lai mối quan hệ của hai người họ. Do vậy mà bây giờ nhận được nụ hôn, cơ thể hắn như có một dòng điện chạy suốt từ đầu tới chân. Đôi môi hắn vốn đã mở, như tùy tiện mời đối phương tiến sâu vào thêm để thăm thú. Trong lúc hai người hôn, Thượng Thanh Hoa cảm thấy cơ thể mình bị dồn ép tới gần chiếc bàn hơn, cho đến khi y ngồi thẳng lên mặt bàn đó. Để hai người tiếp tục được tiếp xúc thân mật với nhau, Thượng Thanh Hoa chủ động mở rộng hai chân và kéo người nọ tới gần hơn, đôi môi không hề rời trong suốt quá trình ấy. Giữa nụ hôn triền miên ấy, thỉnh thoảng Mạc Bắc Quân lại phát ra những tiếng hừ trầm thấp từ trong cổ họng khi bên dưới của hắn không ngừng cọ sát với cơ thể Thượng Thanh Hoa. Đến khi bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, cơ thể run lên vì hạ thân bị người nọ ma sát, phong chủ của An Định Phong mới chấm dứt nụ hôn và gầm nhẹ lên, tay vẫn bấu chặt vào lớp y phục của Mạc Bắc Quân.

Tâm trí hắn giờ đã hoàn toàn trống rỗng vì lửa nhiệt trong cơ thể và những khoái cảm liên tục, dồn dập tấn công. Thế nhưng, tâm trí mặc dù không nhanh nhạy thì cơ thể hắn lại phản ứng rất thành thật. Vì vậy giờ đây hắn mặc dù bị Mạc Bắc Quân chèn ép trên mặt bàn, hắn vẫn dùng một lực rất nhẹ để thúc hông lên phía trước, cọ vào hạ thân người kia, ra hiệu rất rõ ràng về ham muốn lúc này của hắn.

"Tsk." Mạc Bắc Quân bất ngờ vì va chạm ấy mà vô thức thả ra một thanh âm trầm lắng, trong khi đó, đôi mắt Thượng Thanh Hoa giờ đã khép hờ hờ, hạ thân vô thức cọ sát Mạc Bắc Quân để đằm mình trong nhục cảm. Trong giữa cơn triền miên ấy, hắn dường như nghe thấy tiếng cười cợt của đối phương "Ngươi ham muốn ta đến vậy à?"

"Mn." Cũng đã lâu rồi hắn chưa được đắm chìm bản thân mình trong khoái cảm mà dục vọng mang lại. Tâm trí giờ không còn thể suy nghĩ được gì nữa, Thượng Thanh Hoa đã trả lời trước khi hắn kịp định thần những lời mình nói ra "Ân...Ân..."

Câu trả lời ấy khiến cho đến cả Mạc Bắc Quân cũng bất ngờ. Tuy nhiên y không thể không cảm thấy hài lòng với sự thành thật ấy. Thậm chí, thanh âm mê hoặc ấy như đổ thêm dầu vào lửa tình dục vốn đang cháy hừng hực trong lòng y rồi. Mạc Bắc Quân không còn có thể kiềm chế hưng phấn của mình, lập tức liền lần nữa tấn công vào cần cổ trắng nõn của Thượng Thanh Hoa. Lần này, lực răng của y có chút mạnh hơn khiến cho Thượng Thanh Hoa giật mình bởi cơn đau ấy, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ tràn ra những âm thanh nghèn nghẹn trong họng, đôi bàn tay nãy giờ vẫn nắm cổ áo Mạc Bắc Quân hơi run lên vì cảm giác đó.

Mạc Bắc Quân lại càng không kiêng nể, tiếp tục dồn lực vào hàm răng của mình rồi buông vùng da trên cổ đó ra, để lại một vết máu tụ đỏ rất kiều diễm trên làn da nâu nhạt của bạn tình. Sau đó, y lại chôn sâu đầu mình vào hõm vai, trượt xuống xương quai xanh, rồi lại xuống đến khuôn ngực rắn chắc

Thượng Thanh Hoa sung sướng ngửa đầu ra sau trong lúc những nụ hôn của Mạc Bắc Quân vẫn tiếp tục trượt xuống sâu hơn, thấp hơn. Khuôn mặt đỏ bừng lên khi bộ phận ẩm ướt và ấm nóng ấy tìm đến hai khỏa thù du nhạy cảm đã ngẩng cao lên, đem một bên của hắn vào giữa kẽ răng mà tận lực chèn ép, kéo đẩy. Mặc dù ban đầu Thượng Thanh Hoa thập phần ngại ngùng nhưng những xúc cảm trên làn da đã khiến hắn mất đi tất cả nhẫn nại của bản thân. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, một tay đặt lên đỉnh đầu Mạc Bắc Quân, toàn thân vô lực dựa vào mặt bàn phía sau lưng. Bỗng nhiên nụ hoa trên ngực mình truyền đến một cảm giác tê liệt bởi bàn tay ai đó ngắt trêu đùa, hắn dùng bàn tay của mình để nắm chặt những sợi tóc của Đại vương và kéo ra.

Cho đến khi đầu nhũ của Thượng Thanh Hoa đã sưng đỏ lên thành một màu ái muội cùng với những vết cắn hung bạo của y, Mạc Bắc Quân lúc này mới chịu buông tha, tìm đến một địa phương mới để khám phá. Đôi môi của hắn trượt xuống dưới, để lại một chuỗi các nụ hôn. Đến khi trượt tới vùng bụng bằng phẳng, tay y bắt đầu sờ mò đến túp lều đã dựng lên ở hạ bộ Thượng Thanh Hoa. Còn đang say mê trong cơn trầm luân, Thượng Thanh Hoa vì đụng chạm đó mà giật mình, định bụng ngồi dậy và đẩy Mạc Bắc Quân ra khỏi người mình.

"Ư...Ừm..." Hắn lắp bắp, thần trí không còn rõ ràng giương đôi mắt tràn nước lên nhìn Mạc Bắc Quân. Thượng Thanh Hoa biết mình không nên quá cao hứng như vừa rồi, mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng mà hắn cảm thấy không thoải mái. Không phải là bởi vì hắn không muốn thân mật với người này, chỉ là lúc này Thượng Thanh Hoa không cảm thấy mình nên để cho chủ nhân của mình dùng miệng để hầu hạ...

Để che giấu đi phút giây lúng túng và ngượng ngùng đó, Thượng Thanh Hoa mò vào trong tay áo và rút ra một bình dược. Mặc dù đây không phải là loại dược cao sang cực phẩm gì mà chỉ là thuốc mỡ đơn thuần nhưng nó có thể tăng độ trơn và giảm nỗi đau khi cho vật ấy vào. Hắn đặt bình dược xuống bàn, lí nhí gần như không có thanh âm vì ngại ngùng "Vật này để cho...lúc ngươi tiến vào."

Mạc Bắc Quân giễu "Sớm như này sao?". Y không có ý phản đối gì, nhưng y muốn màn dạo đầu dài thêm một lúc để khiến cho Thượng Thanh Hoa hoàn toàn chìm đắm vào cơn động tình. Đôi mắt xanh của hắn dò xét bình dược, nhưng tay lại mò mẫm vào phía đùi trong của Thượng Thanh Hoa.

Toàn thân Thượng Thanh Hoa như phủ thêm một tầng đỏ vì cảm giác ngượng ngùng bất chợt dâng lên. Tuy nhiên rất nhanh chóng, hắn đã lấy lại được thanh tỉnh.  Hắn biết Mạc Bắc Quân hôm nay đến tìm mình chỉ đơn giản là để phát tiết dục vọng có trong người y, chứ không phải vì chút nào thương nhớ mà tìm đến. Mặc dù biết thân mình bị lợi dụng vì lí do đó nhưng Thượng Thanh Hoa không chút nào cảm thấy tức giận. Dù sao thì cũng đã nhiều tháng kể từ khi hai người được thỏa mãn dục vọng của bản thân nên hôm nay Mạc Bắc Quân tới đây, coi như là hắn cũng được lợi đi.

Gật đầu một cái nhẹ, Thượng Thanh Hoa nỉ non trong lúc nhìn xuống bàn tay còn đang mân mê đùi hắn "Đừng có làm việc gì thừa thãi."

Dường như Mạc Bắc Quân hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy nên một tia bất mãn rất nhanh chóng bao chùm lấy đôi mắt xanh của y. Thế nhưng Thượng Thanh Hoa lại không hề để ý tới điều đó.

Bàn tay của Mạc Bắc Quân lại tiếp tục di chuyển, lột bỏ tầng lớp vải vướng víu. Lúc này, tấm da lưng của Thượng Thanh Hoa đã triệt để cảm nhận được mặt bàn gỗ. Tấm áo sau khi bị lột bỏ được lót xuống dưới người hắn, như một tấm khăn trải bàn mời gọi người tới ăn. Quần của hắn cũng bị cởi ra và vứt thành một đống dưới mặt đất. Tuy nhiên, Mạc Bắc Quân thì gần như vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ tấm ngoại bào cùng chung số phận với chiếc quần của Thượng Thanh Hoa, bị vứt không thương tiếc xuống mặt đất. Trung y của y sau khi đã bị tháo đai lưng cũng lỏng lẻo, gần như không thể che giấu chút nào tấm ngực cùng với cơ bắp lấp ló sau lớp vải, một cảnh tượng khiến cho Thượng Thanh Hoa không thể nào không động tình. Quần của y vẫn còn được mặc trên người nhưng túp lều lớn không thể che giấu được bản thân y cũng đã bị cuốn vào dục vọng sâu đến mức nào.

Thượng Thanh Hoa trong lòng lo lắng, thế nhưng dục vọng trong người đã nhanh chóng lấn át mọi suy nghĩ khác, toàn thân sởn gai ốc lên khi làn da của mình bị một cơn khí lạnh tràn vào. Hiện tại vị phong chủ nọ đang ở một hoang vu hẻo lánh mà sẽ không ai có thể nghe thấy âm thanh của hắn khi hai người "hành sự".

Thượng Thanh Hoa đưa mắt quan sát một lúc rồi vươn tay ôm lấy tấm thân cùng với khuôn ngực trắng bệch. Tâm trí không còn suy nghĩ được gì ngoại trừ một lời cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn: Y đẹp quá...

Hắn cũng không để ý thấy Mạc Bắc Quân cũng đang dùng ánh mắt của y dò xét khắp thân thể trần trụi của hắn, trong ánh mắt ấy đã bị phủ một tầng dục vọng đói khát. Bàn tay to lớn đi tới từng ngõ ngách trên cơ thể, lên trên khuôn ngực hắn rồi lại di xuống đùi. Thượng Thanh Hoa đỏ mặt quay đi, tự nguyện nâng cao một bên chân lên. Lúc này, hắn đã thề với chính mình không được đem tâm niệm dành cho đối phương bởi vì hắn cảm thấy mình sẽ rơi vào một mớ hỗn độn của cảm xúc nếu như thực sự có tình cảm với người này. Mặc dù đúng là hắn đang tỏ ra khá là phóng túng vì cơ thể cần một sự giải thoát, nhưng Thượng Thanh Hoa lại rất thanh tỉnh để khóa chặt cảm xúc của mình lại.

Đúng như dự đoán, bàn chân hắn nâng lên đã bị nắm lấy và giơ lên cao hơn, không cách nào che giấu được hậu huyệt mấp máy ở giữa gò mông trắng trẻo. Thượng Thanh Hoa cắn chặt môi dưới để ngăn chặn tiếng rên vì xấu hổ khi toàn bộ nơi tư mật ấy bị người khác nhìn thấy. Bên chân ấy được Mạc Bắc Quân đặt lên trên vai, hắn nghe thấy tiếng vị ma tộc nọ mở nắp bình dược và đổ thứ dịch nhầy ở trong đó ra tay. Sau một hồi, Thượng Thanh Hoa cảm thấy một vật thể lạnh lẽo mà trơn trượt thúc vào cửa huyệt của mình, khiến cơ thể vô thức mà căng cứng lên, bàn tay chặn ở trên miệng để ngăn âm thanh trào ra.

Hắn đã cố ép bản thân mình thả lỏng, cắn chặt mu bàn tay của mình khi vật thể trơn trượt ất ma sát và trêu chọc cửa huyệt mà không chịu đi vào. Mỗi cử động đó lại khiến thân thể Thượng Thanh Hoa giật lên. Hắn mở mắt ra và trừng Mạc Bắc Quân, không hiểu vì sao y cứ trần chừ mãi không vào, nhưng rồi ngay lập tức hắn thấy hối hận vì hành động của mình. Mạc Bắc Quân đang nhìn lại hắn, hứng thú chú ý mọi biểu cảm trên khuôn mặt khiến hắn thấy ngượng đến chín mặt.

"Đại vương, người...người làm gì mà lâu la vậy?" Thượng Thanh Hoa run rẩy nói, không thể đè nén cảm giác kỳ lạ trong bụng mình, Mạc Bắc Quân chỉ nhàn nhạt trả lời "Thả lỏng."

Ngay khi Thượng Thanh Hoa định đáp lại, hắn bỗng cảm thấy một thứ gì đó đã nắm lấy và vây quanh ngọc hành của hắn. Đôi mắt xám ấy trong phút chốc mở to ra, khuôn miệng không kịp ngăn chặn đã bật ra tiếng rên rỉ đáng thương vì khoái cảm bất ngờ đó. Hắn nhìn xuống và thấy bàn tay còn lại đã quấn quanh ngọc hành đã bán cương của hắn, chậm chạp vuốt lộng. Tất cả những lời Thượng Thanh Hoa vừa muốn nói bỗng chốc bay biến đi hết và giờ hắn lại rơi vào bể dục của khoái cảm ấm nóng, những tiếng rên nức nỉ non theo từng động tác của bàn tay Mạc Bắc Quân. Trong lúc Thượng Thanh Hoa còn đang không biết trời đất là gì, Mạc Bắc Quân đã chèn một ngón tay lạnh lẽo của y vào trong hậu huyệt, nhận lại được một tiếng rên lớn hơn khi cả hai địa phương tuyệt mật của hắn đều bị xâm chiếm.

Dù mới chỉ đưa vào được đầu ngón tay nhưng mật huyệt đã truyền tới cảm giác đau đớn bị vật lạ tiến vào, đôi mắt hắn ngập nước, cắn chặt hơn vào mu bàn tay của mình. Lúc này có những âm thanh nhẹ bẫng thoát ra nhưng với cảm giác rõ rệt từ ngọc hành cùng với hậu huyệt của mình, Thượng Thanh Hoa đứng trên bờ rãnh của khoái cảm và đau đớn. Và vì một lí do nào đấy, nỗi đau càng khiến hắn tăng phần sung sướng.

Mặt khác, hơi thở của Mạc Bắc Quân nặng nề khi y chú tâm vào biểu cảm trên gương mặt của Thượng Thanh Hoa. Kỳ thực, y đã động tình từ trước khi tiến vào ngôi nhà này của Thượng Thanh Hoa rồi. Lúc này y sắp đạt tới cao trào của dục vọng, sự nhẫn nhịn của y đã đạt tới cực điểm và dường như không thể nào kiểm soát nữa. Với đầu ngón tay đã thành công xâm nhập vào trong cùng với sự ấm nóng bao bọc lấy nó, cứ vật dưới thân y lúc này đã trướng căng dưới lớp vải của quần, như chỉ muốn nhanh chóng thay thế ngón tay kia để cảm nhận sự ấm nóng đó vây quanh và thỏa mãn phát tiết dục vọng đã bị kiềm chế suốt mấy tháng nay. Tuy nhiên, y cũng biết rõ đối phương sẽ rất đau đớn nếu như y cứ một mực nhanh chóng hành động, do vậy Mạc Bắc Quân thầm nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh và khai mở nơi ấy thật cẩn thận trước khi tiến vào.

Y chậm rãi chèn ngón tay sâu hơn vào trong hậu huyệt của Thượng Thanh Hoa, không hề dừng lại, thẳng đến khi cả ngón tay đã hoàn toàn nằm trong địa phương kia. Hậu huyệt của Thượng Thanh Hoa cắn mút lấy hai ngón tay, hắn vì đau đớn mà rên rỉ nhưng Mạc Bắc Quân thì vẫn tập trung tấn công cả hai nơi tư mật. Sau khi để cho Thượng Thanh Hoa làm quen với cảm giác có vật lạ xâm chiếm bên trong người, y lại trêu ngươi chậm rãi rút ra.

Thượng Thanh Hoa nhíu mày khi cảm nhận ngón tay kia bị rút ra. Hắn thầm cảm tạ bản thân mình vì đã chuẩn bị trước một lọ thuốc mỡ. Ban nãy dù chỉ là một ngón tay nhưng hậu huyệt của hắn vẫn đau nhức vì nơi đó quá chật hẹp. Sợ là đến khi đưa vật kia vào thì đau là nhiều còn sung sướng thì ít. Rồi hắn lại cảm nhận thấy ngón tay kia xâm nhập lại vào hậu huyệt, khiến y thốt lên vì đau đớn, nhưng rất nhanh chóng, hắn bị xao nhãng bởi bàn tay nắm ở hạ thân phía trước bỗng nhiên luận động rất nhanh.

Mạc Bắc Quân có lẽ đã sắp mất hết kiên nhẫn và tự chủ mặc dù nãy giờ y vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ với ba lần đi vào của ngón tay, y lại chèn thêm ngón tay thứ hai vào trong. Bất ngờ vì sự xâm nhập này khiến cho cơ thể Thượng Thanh Hoa một lần nữa căng cứng, nức nở "A...Ah..." Tuy nhiên, mỗi tiếng rên phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ ấy thì là một lần sự kiên nhẫn của Mạc Bắc Quân bị bòn rút đi. Lại trừu sáp bằng hai ngón tay được vài lần, y cho thêm ngón thức ba.

"Ngh..!" Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận Mạc Bắc Quân đang ngày một mạnh bạo hơn. Mặc dù cơ thể bị mâu thuẫn giữa đau đớn và khoái cảm, trí óc của Thượng Thanh Hoa vẫn đủ thanh tỉnh để hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nơi kia kể cả đã làm quen với khai mở của ba ngón tay, nhưng hắn biết mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận cư vật thô to của chủ nhân. 

"M-Mạc Bắc" Thượng Thanh Hoa gọi người nọ, nỗ lực kìm nén âm thanh của mình trở nên công cốc bởi vì ngọc hành phía trước vẫn được người nọ hầu hạ mãi một lúc lâu trước khi hoàn toàn buông ra. Lạc lõng vì bị mất đi ấm áp bao quanh vật nhạy cảm ấy, thân thể hắn run run lên vì dục vọng, cầu mong được nhận thêm nhiều hơn. Khao khát ấy của hắn đã khiến cho hắn hoàn toàn quên mất mọi ngôn từ mình định nói, nằm nhoài trên mặt bàn thở dốc và thả mình mặc cho khoái cảm, đôi mắt ngước lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro