Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sỉ Nhục

Những ngày này hầu như Bạch Kính đường không ra khỏi phòng hầu hết thời gian Bạch Kính Đường hầu hết để dành nói chuyện cùng mộng ma và tu luyện ma công tâm pháp đời trước, y muốn mình mạnh hơn muốn mình đủ sức tàng nhẫn hơn để không yếu đuối như lúc trước, Bạch Kính Đường chọn cách tin tưởng mộng ma vì y cảm thấy khi đối mặt với người này y mới chính là Bạch Kính Đường thật sự, mộng ma truyền thụ nội công cho y giúp y giải tỏa tâm ma trong người, có đôi khi hai người sẽ đàm đạo cùng uống trà cùng bàn chuyện thiên hạ, khoảng thời gian bên mộng ma là khoảng thời gian y cảm thất yên bình nhất nhưng đời có câu sóng trước không đến ắc hẳn sóng sau mạnh hơn đó chỉ là mới bất đầu của sóng gió kế tiếp mà thôi.
Hôm nay y chuẩn bị bộ trà bánh ý định cùng mộng ma đàm đạo trong mộ ban đầu Bạch Kính Đường cũng không nghĩ có thể đem mọi thứ vào mộng nhưng nhờ nội công của mộng ma và phương pháp ma công của y điều đó dường như thật dễ dàng, vừa định xoay người tiến vào mộng thì cửa phòng đội ngột bị đẩy ra một thân ảnh hắc y tiến vào phòng đôi mắt phượng hiếp lại nhìn y đâm chiêu, Bạch Kính Đường trong lòng cảm thấy rất kì hoặc Âu Dương Phong rất rãnh sau lại đến nơi của y không phải giờ này y phải ở bên cạnh Tiêu Nam của y sau, Bạch Kính Đường chưa kịp hồi thần đã bị đẩy ngã xuống giường khăn che mặt cũng bị ném bỏ hai cổ tay bị buột chặc trên đỉnh đầu tiếp theo y chỉ nghe tiếng quần áo bị xé nát ném qua một bên, cơ thể Bạch Kính Đường cứng còng muốn phản kháng lại thì đã bị người điểm nguyệt chỉ có thể cử động phần đầu, y nhìn thẳng vào Âu Dương Phong bằng đôi mắt giận dữ đỏ ngầu y rất mún mắng chử cái kẻ điên khùng kia đang bị cái quái gì nhưng y không thể nào phát ra nổi một tiếng đội nhiên một cảm giác tê nhẹ truyền đến đại não một bàn tay của Âu Dương Phong chậm rãi chơi đùa nhũ tiêm đỏ hồng trước ngực dày vò không thương tiếc, tiếp theo một bàn tay mò mẫn đến phía dưới bao lấy toàn bộ nam căng của y cố ý ở đỉnh nam căng khiều nhẹ một cái làm toàn thân Bạch Kính Đường chấn động bày tay ấy không dừng lại ở đó nó tàn sát bừa bã cho đến khi dòng bạch trọc nóng hổi trào ra nó mới buôn tha nam căn xụi lơ của Bạch Kính Đường. Bạch Kính Đường nằm xụi lơ trên giường toàn thân nhiễm một màu hồng đến mê người , đôi con ngươi nhìn thẳng Âu Dương Phong như muốn xé sát người trước mắt ra làm trăm mãnh y cứ mọi chuyện đã xong y chỉ chực chờ được giải nguyệt và bay đến ngay trước mặt Âu Dương Phong và cho hắn một bạt tay, nhưng có lẽ cách y nghĩ không nằm trong hành động tiếp theo của Âu Dương Phong, hắn là ai cơ chứ hắn dễ dàng bỏ qua thứ cự phẫm mê người dân tới tận miệng này sau, bày tay Âu Dương Phong tiếp tục lần mò xuống dưới tìm kím huyệt động bé nhỏ kia, ánh mắt hắn soi từng nếp gắp trên huyệt động màu hồng phấn đó rồi với tay lấy bạch trọc trên người Bạch Kính Đường bôi trơn cho tiểu huyệt, một ngón tay trơn tuột đưa vào làm huyệt động xúc cảm vật lại mà thắc chặc làm Bạch Kính Đường hoàn toàn cứng người , tiếp theo là ngón thứ hai rồi đến ngón thứ ba và cho đến khi ngón thứ tư vào làm tiểu động bên dưới mở rộng cực đại. Một bàn tay khác của Âu Dương Phong lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Bạch Kính Đường đồng thời trấn an người bên dưới tiếp theo y rút từng ngón tay ra để Bạch Kính Đường nằm sấp lại không chờ huyệt động kịp khép lại Âu Dương Phong đã cho cự vật to lớn cường đại của mình vào, bên dưới Bạch Kính Đường như muốn xé làm đôi từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống gối y cảm nhận trong đó có cả nước mắt của chính mình, y không hiểu đã hai kiếp rồi tại sau y lại phải tiếp tục chịu những hành hạ tra tấn nhục nhã này, như biết người bên dưới suy nghĩ chuyện gì Âu Dương Phong cố vuốt ve tấm lưng trần của người nọ cố gắng dùng đôi môi hôn lên từng tất da thịt của người bên dưới như muốn khảm từng chút từng chút những mất mất mác đau lòng của người này vào trong tim, cự vật bên trong Bạch Kính Đường lại trướng to thêm một vòng tiểu huyệt chưa kịp thích ứng thì cự vật bên trong bất đầu lật động Bạch Kính Đường cảm thấy bên dưới đã bất đầu chảy máu hòa lẫn trong máu là bạch dịch nhóp nhép rơi xuống giường, mỗi lần cự vật nóng bỏng kia ra vào là sự đau đớn đến cự điễm nhưng bên cạnh đó là một cảm giác tê liệt đến chết người, Bạch Kính Đường hận hận bản thân sau lại xuất hiện cảm giác đó biết mình bị sỉ nhục mà còn thỏa mãn y tự mắng bản thâm dâm đản chỉ một người đàn ông đụng vào người đã dựng nên khoái cảm như vậy thật khiến người cười nhạo.
Âu Dương Phong không nói gì từ đầu đến cuối hắn nhìn người dưới thấy y từ đau đớn dần xé đến hận thù từng chút từng chút một bị dục vọng nhấn chìm hãm sâu vào nó, hắn biết Bạch Kính Đường có tự tôn cũng mình lúc trước khi yêu hắn cũng chưa bao giờ sỉ nhục bản thân trèo lên giường hắn cho đến bây giờ Âu Dương Phong mới biết người này kiên cường đến mức độ nào. Âu Dương Phong biết bản thân sỉ nhục người này là một sai lầm nhưng hắn thà sai lầm để một lần nữa kéo người này xuống địa ngục cùng hắn vạn kiếp bất phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: