Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đầu Mặc Phương bỗng đau lên dữ dội, một đoạn hình ảnh từ đâu chảy đến như thác nước đổ dồn, trước mắt chàng bị sương mờ vây kín, hình ảnh trong đầu lại càng rõ hơn :

" Phất Dung ... đệ làm sao vậy!!? "

Một nữ tử mặc thanh y vụt chạy đến bên cạnh người đang nằm trên đất ôm đầu, dáng vẻ tột cùng lo lắng :

" Tỷ tỷ ... đau ... đau đầu! "

" Không sao, không sao, có tỷ tỷ đây rồi "

Nữ tử lụt tìm trong túi áo ra một lọ thuốc trắng, một viên linh đan đưa vào trong miệng nam nhân nọ, người ấy không hiểu vì sao không hồi phục mà cơ hồ còn đau đớn hơn.

Mặc Phương kinh hỷ nhìn vào khuôn mặt của nam nhân nọ, đó chính là Phất Dung!

" Mặc ... Mặc Phương!! "

- Phất Dung!

Mặc Phương bừng tỉnh bật cả ra khỏi ghế ngồi, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chàng ngã xuống, hai cánh tay chống xuống đất làm điểm tựa mà liên tục thở dốc :

- Phất Dung...

Mặc Phương nhắm mắt định thần, đó chắc chắn là Phất Dung quân, y vẫn còn sống!

Mặc Phương mỉm cười, chàng ngồi phịch xuống đất, trái tim treo trên cao từ lâu nay được hạ xuống, chàng vui mừng không tả xiết.

Nhớ lại hình ảnh của Phất Dung, Mặc Phương chợt nhận ra vài điểm, có vẻ như hiện tại y đang ở cùng một người nào đó, tình cảnh lúc nãy có lẽ người đó không gây hại gì cho Phất Dung.

Lại nói y phục của cả hai khác lạ, mơ hồ có thể nhận ra đó là phàm phục của Nhân giới!

Mặc Phương khẽ nhíu mày, lại như nhớ đến gì đó, nắm đấm trút xuống mặt sàn khiến nơi đó tạo thành một vết nứt lớn.

Không cần biết Phất Dung đang ở đâu, chàng nhất định sẽ đem y bình an trở về!

- Mặc Phương tướng quân đã rời khỏi phủ rồi ạ.

Nữ nô tỳ cúi đầu bẩm báo, Thẩm Ly thở ra một tiếng nhìn sang Hành Chỉ, thấy người từ lúc nào cũng đã nhìn mình, Hành Chỉ mỉm cười, đặt tay lên tay nàng trấn an :

- Nàng yên tâm, kiếp số vốn còn rất nhiều huyền cơ.
.
.
.
Mặc Phương dựa theo tia linh cảm truyền về mà đi đến Nhân giới.

Chàng đến một vùng núi phía Nam gọi là Lạc Vương Trấn, Lạc Vương Trấn khá nhỏ, không khí này đây cũng không quá nhộn nhịp, ngược lại lại khiến chàng cảm nhận được chút gì đó bình yên ấm áp :

- Ông chủ, cho một ấm trà.

Mặc Phương quyết định tấp vào một quán nước ven đường, nơi đây thường là nơi mà người dân tụ tập bàn tán nhiều nhất, bất kể là Linh giới hay Nhân giới đều như vậy, ngồi ở đây rất có thể tìm ra chút manh mối :

- Này, ngươi là người nơi khác đến phải không?

- Phải, sao ngươi lại biết? - Mặc Phương nhìn cậu thanh niên độ chừng hai mươi tuổi mà thắc mắc.

- Lạc Vương Trấn có mấy hộ đâu, ai cũng biết mặt nhau, nhìn ngươi ăn mặc lạ như vậy ... là đến từ đâu vậy?

- À ... nhà ta ở rất xa, mà ngươi có biết ngoài ta ra còn có ai lạ mặt ở đây hay không?

Mặc Phương nhấp ngụm trà khách sáo hỏi, chủ quán thành thật lắc đầu không quá quan tâm đến lời Mặc Phương nói, Mặc Phương thấy không hỏi ra gì cũng không chịu thua, ngay làm tức gợi thêm chuyện thăm dò :

- Thú thật với ngươi ta đến để tìm một vị bằng hữu đã lâu không gặp, không biết ngươi có biết trong trấn có ai tên là Phất Dung hay không?

- Ể, ngươi là bằng hữu của tiểu thần nhân của Trấn bọn ta sao?

Một vị khách ngồi bàn bên chợt lên tiếng, giọng điệu kinh ngạc :

- Tiểu tiên nhân? - Mặc Phương nắm lấy góc quần áo, hồi hộp chờ đợi.

- Phải, mọi người đều gọi y là tiểu tiên nhân, vì y biết pháp thuật, còn biết cứu bệnh chữa thương, y chính là thần tiên sống ông trời ban cho Trấn chúng ta đó!

Người kia vô cùng tự hào kể lễ, mấy vị khách khác cùng hùa theo ca thán, chắc rằng Phất Dung quân ở nơi đây rất được người dân quý trọng.

Lại không phải sao, Phất Dung quân của chàng tuy bình thường đúng là có vô tri vô năng, nhưng gặp việc lớn nhất định không nhún nhường sợ hãi, giống như cái ngày y cứu lấy đại doanh Linh giới vậy :

- Thế bây giờ y đang ở đâu!?

- Ba năm trước tiểu thần tiên được Hoa nương tử cứu lên từ sông Lạc Thủy, bọn ta ... hừm, lúc đó đúng là mạo phạm ... đều nói y là điềm xấu, chỉ có Hoa nương tử là chấp nhận y, đem y về nhà chăm sóc, sau đó tiểu thần nhân liền nhận nàng làm tỷ tỷ rồi.

- Vậy Hoa nương tử kia là ai? Nhà ở đâu?

Cậu thanh niên chủ quán nghe đến đây thì nhíu mày, nhìn thấy Mặc Phương kích động như vậy liền nghi hoặc lùi về sau, híp mắt hỏi chàng  :

- Sao ngươi hỏi nhiều vậy ... ngươi tìm tiểu thần tiên của ta làm gì? Ta nói ngươi biết, ngươi mà đụng vào một cọng tóc của y, ta liều mạng với ngươi!

- Ôi ôi, xem tiểu Nguyệt kìa ... người ta là bằng hữu của tiểu thần tiên đó, ngươi là gì mà dám lên mặt chứ.

Mấy vị khách thi nhau cười đùa, hình như không khí có chút không đúng lắm :

- Ai chắc được tên này có phải là bằng hữu của y hay không chứ, sao các ngươi dễ bị lừa vậy, cái gì cũng nói ra!

- Hừ, ngươi thì hay rồi, ngươi cũng có phải là người của tiểu thần tiên đâu, quản y cái gì?

Mặc Phương như nhận ra gì đó, chàng đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tên chủ quán một lượt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng ghét bỏ, lại nghe nói Phất Dung nhiều lần từ chối hắn thì lại không ngừng đắc ý :

- Này, cái tên kia, ngươi rốt cuộc tìm Phất Dung làm cái gì? Còn không khai ra?

Mặc Phương khoanh tay điềm đạm, lời nói mang chút kiêu ngạo :

- Ta làm sao phải nói cho ngươi biết?

- Ngươi ...!!

Thấy người nọ nghẹn đến đỏ mặt, Mặc Phương cũng không định so đo nữa, chàng khẽ mỉm cười nói :

- Ta không đến để hại y, ngươi yên tâm!

- Thế ngươi tìm y làm gì?

Mặc Phương ngừng một chút, chàng cụp mắt suy nghĩ, giây sau ngẩn đầu chắt nịt đáp :

- Để trả nợ.
.
.
.
Mặc Phương đi theo con đường mòn dần tiến lên núi Lạc Vương, trong lòng vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy bất an.

Khu rừng không lớn, đi một chút đã đi ra được một vách núi, cơ hồ như đã là đường cùng, Mặc Phương nhìn xung quanh, dưới đất là cỏ dại và đất cát, nhìn xuống bên dưới chân núi chính là một dòng sông đang chảy rất siết.

Chợt ánh mắt chàng va vào một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên vách núi, nam nhân bạch y nọ đang đào đào bới bới cái gì đó vô cùng chăm chú, xung quanh động lại chỉ còn tiếng xẻng đào leng keng.

Tim Mặc Phương hẩn một nhịp, mọi thứ xung quanh như ngưng động, chàng chỉ còn nhìn thấy y.

Bước chân Mặc Phương vô thức tiến về phía trước, đôi mắt chàng từ lúc nào đã phủ một tầng lệ quang :

- Tìm ra ngươi rồi!

- Tìm ra ngươi rồi!

Cả hai nhất loạn đồng thành, nam nhân nọ làm tức giật mình quay đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn người phía sau, tay ôm chặt một gốc nhân sâm, từ mặt đến chân đều là đất bụi tèm lem.

Mặc Phương cũng kinh ngạc không kém, bước chân chàng chửng lại, lòng ngực phập phồng theo nhịp điệu vui mừng, chàng mỉm cười, khuôn mặt như sáng bừng lên :

- Tìm ra ngươi rồi ... Phất Dung!

Phất Dung quân đánh giá trên dưới Mặc Phương một lượt, mơ hồ mở miệng :

- Ngươi ... ngươi là ai!?

Nụ cười trên môi Mặc Phương làm tức vụt tắt, lời nói của y như chấn kinh, đánh vào lòng ngực chàng một cái đau điếng.

Phất Dung nhìn thấy nam nhân trước mặt dáng vẻ kì lạ thì hết sức đề phòng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của người kia thì không hiểu làm sao trái tim lại không nhịn được run lên, lỗ tai đỏ ửng, y thầm cảm thán.

Người gì mà tuấn tú thế không biết.

- Phất ... Phất Dung, là ta đây, ngươi ...

- Đừng qua đây!

Phất Dung hoảng hốt kinh hô, Mặc Phương như bị lời nói ấy đánh vỡ tâm trí, triệt để đứng hình.

Y vì sao lại không nhận ra chàng?

Vì sao lại không muốn chàng đến gần y?

Trong lúc dòng suy nghĩ bi thương đang dần kéo đến, bỗng thân thể chàng nhận được một lực kéo đáng kể, mắt chàng va vào thân ảnh người nọ vượt lên, kéo chàng ra phía sau, bản thân chắn trước mặt Mặc Phương như đang bảo vệ chàng :

- Ngươi chạy đi!

Lúc này Mặc Phương mới chú ý đến phía sau mình hóa ra có xuất hiện thêm một thứ khác nữa, đó là một con sói xám!

Con sói này cơ hồ to hơn những con bình thường rất nhiều, ánh mắt sắc lẹm đang không ngừng nhe nanh về phía con mồi, chỉ cần có chút sơ xuất liền sẽ bị nó lao đến cắn xé.

Con sói tiến đến, Phất Dung lùi về sau, Mặc Phương cũng tiếp theo bước chân y một cách vô thức, thế rồi không biết từ lúc nào cả hai đã lùi sát mép vách núi, Mặc Phương giật mình quay đầu, chân mất thăng bằng ngã về phía sau.

Phất Dung hoảng hốt nắm lấy cánh tay chàng nhưng vì sức nặng quá lớn khiến y không thể trụ lại được, cả hai cứ thế rơi xuống vách núi!

Mặc Phương ôm chặt lấy cơ thể người trong ngực, Mặc Phương nhún chân bật lên, từ chân núi bay vút thẳng lên cao, đem cả hai trở về đỉnh núi.

Phất Dung run rẩy mở mắt ra, lúc này tầm mắt của y chỉ nhìn thấy sườn mặt anh khí cùng ánh mắt sắc bén của nam nhân nọ, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, giọng nói trầm ấm bỗng vang lên :

- Nhắm mắt lại.

Phất Dung nhắm chặt mắt, chỉ nghe tiếng con sói gầm gừ lao đến, một thứ vũ khí sắc bén chém xuống, theo đường đi tạo ra một luồng gió, nhẹ nhàng thổi bay tóc mái y, giây sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Phất Dung khẽ khàng mở mắt ra, chầm chậm quay đầu nhìn phía sau liền cảm nhận được một bàn tay áp lên sau gáy mình, người kia lại nhỏ giọng nói :

- Ta giết nó rồi, đừng nhìn, không sạch sẽ.

Phất Dung ngẩn đầu nhìn chàng, y cảm thấy lỗ tai mình sắp rỉ ra máu luôn rồi, một dòng nước ấm tràn vào trái tim khiến y thổn thức, Phất Dung nhìn khuôn mặt đầy anh tuấn của nam nhân trước mặt mà muốn hét lên.

Trời ơi, vừa đẹp trai vừa dũng mãnh, giọng nói lại ấm áp quá đi!!!!

Mặc Phương thấy người kia nhìn mình chầm chầm liền ngại ngùng tách ra, Phất Dung vẫn say mê ngắm mãi nam nhân trước mặt đến há hốc miệng, thấy người kia tách ra liền có chút không vui, song vẫn tằng hắng một tiếng lấy lại vẻ bình thường, làm bộ giữ giá :

- Đa tạ ngươi đã cứu ta ...

- Không ... không có gì.

- Ta sống ở gần đây, ngươi ... hình như là người ở nơi khác tới nhỉ, nhìn ngươi ăn mặc rất kì lạ.

Mặc Phương rối bời trong lòng, chàng thật sự không biết nên làm thế nào :

- Phải ... ta là người nơi khác.

- Thế ngươi không giới thiệu mình sao?

Phất Dung nghiêng đầu hỏi, biểu cảm vô tư hồn nhiên khiến Mặc Phương ngẩn người, mặt vô tình đỏ lên :

- Ta tên ... Mặc Phương.

- Mặc Phương? Tên này ... nghe rất quen!

Mặc Phương khẽ giật mình, vội vàng hỏi lại :

- Thế ngươi có quen ta không?

- Hừm... ta không biết, nhưng nếu có quen biết thì thật kì lạ quá ...

- Sao lại nói thế?

Mặc Phương có chút ngơ ngác nhìn người kia, Phất Dung dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Mặc Phương, y từng bước tiến đến áp sát Mặc Phương, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ phong lưu tình tứ :

- Vì sẽ thật kì lạ nếu ta lại quên đi một mỹ nhân anh tuấn như ngươi a, ta không nỡ đâu!

Mặc Phương chôn chân tại chỗ, chàng khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt rịt mồ hôi, nếu là chàng của trước đây Phất Dung quân nhất định đã bay thẳng xuống vực từ lâu rồi, bất quá bây giờ y trở thành người quan trọng trong lòng chàng, Mặc Phương vì vậy chỉ biết tim đập chân run.

Bên này Phất Dung nhìn thấy biểu cảm của người kia thì vô cùng hứng thú, thân thể lại tiếp tục áp sát khiến Mặc Phương vô thức lùi về sau, Mặc Phương khó khăn hô lên :

- Phất Dung ... ngươi đừng làm loạn nữa!!

Phất Dung chợt sửng người, đôi mắt mở to chớp chớp :

- Ngươi ... ngươi tại sao lại biết tên ta?

Mặc Phương ấp úng nhìn y, không gian chợt rơi vào im lặng, bên tai lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc, mây trên trời tụ lại thành từng cụm đen, nhìn như sắp mưa đến nơi.

Trong lúc Mặc Phương còn đang không biết trả lời thế nào thì đã thấy Phất Dung cúi đầu cười khúc khích, vai y run lên phấn khích hỏi :

- Vậy là có quen thật rồi, mau nói ta biết đi, trước đây ta với ngươi là mối quan hệ gì a!

Mặc Phương không kịp tiêu hóa trước tiến độ của y, nhưng không biết vì sao lại vẫn thành thành thật thật trả lời :

- Ngươi ... theo đuổi ta ...

Phất Dung à lên, có chút tiếc nuối nói :

- Dù không phải ngươi theo đuổi ta nhưng cũng không sao, thế ngươi có thích ta không?

Mặc Phương ho khan một tiếng, kéo xa khoảng cách giữa hai người, thật là không lầm đi đâu được cái khẩu khí tính cách này của Phất Dung quân, chỉ có y mới có đủ khả năng làm Mặc Phương không nhíu mày chau mặt thì mặt đỏ tía tai như vậy.

Phất Dung nhìn thấy chàng cự tuyệt thì bĩu môi giương ánh mắt đầy tủi thân nhìn chàng :

- Ngươi có thể hỏi chuyện khác được không!?

- Không thích, ta muốn nghe chuyện này! Có gì không thể nói?

- Ta ... ngươi đúng thật là!

- Ngươi biểu hiện như vậy là sao? Có phải cũng là thích ta hay không?

Mặc Phương nhíu mày đẩy y ra, Phất Dung nghe tim mình nhói lên một cái, đôi mắt chứa đầy bi thương, đầu y ong lên, những hình ảnh vụt qua trong đầu Phất Dung :

" Mặc Phương, ngươi đi chậm một chút được không? "

" Mặc Phương ngươi chờ đã ... "

" Im miệng, ngươi tránh ra cho ta! "

" Đừng gây rối nữa, Phất Dung quân! "

" Ngươi đừng có ý định gây phiền phức cho Vương gia, ngươi làm tổn hại đến y, ta sẽ không tha cho ngươi! "

" Cút đi, ngươi rốt cuộc có liêm sỉ hay không!? "

Từng hình ảnh như thể mây trôi nước chảy về, đầu y đau lên dữ dội, một cơn quay cuồng kéo đến khiến Phất Dung rơi vào mơ hồ, bước chân loạng choạng ngã về sau :

- Phất Dung!

Mặc Phương nắm lấy eo Phất Dung, cả hai tay ôm lấy y vào lòng, tim chàng run lên kịch liệt :

- Phất Dung! Ngươi làm sao vậy!?

Phất Dung hoảng hốt đẩy Mặc Phương ra, ngay làm tức mất thăng bằng ngã xuống đất, Mặc Phương kinh ngạc vội tiến đến muốn đỡ lấy y, động tác dịu dàng chẳng dám làm y đau, mà lại chỉ nhận được một một cái tát đau điếng bên mặt :

- Tránh xa ta ra!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro