Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một tuần nằm trên giường, nhờ lệnh cưỡng ép cấm túc của Thẩm Ly mà Mặc Phương cuối cùng cũng bình phục hẳn.

Thế mà vừa được thả ra Mặc Phương đã chạy đến tửu lâu uống rượu, Nhục Nha không cản được, chỉ đành đợi vương gia về mà gào thét.

Cũng đã lâu không đụng đến rượu, lần này uống được vài bình thì quả thật có chút say, sau đó chàng rời khỏi tửu lâu, dòng người trên đường như cuống lấy chàng.

Mặc Phương nhớ đến cái đêm định mệnh ấy, giờ nghĩ lại bản thân chàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cùng bình thường, lúc bây giờ nghĩ lấy cảm thấy hình như bản thân từ lúc nào đã không còn ghét bỏ Phất Dung quân nữa, nếu là trước đây hẳn có lẽ là Mặc Phương dù có nhảy xuống sông cũng không muốn gặp lại Phất Dung nữa.

Mặc Phương tự cười chính mình, hóa ra Hành Chỉ nói không sai, con người dù sống lâu đến đâu, nhìn thấy bao nhiêu cảnh vật phong tình, nhưng chính mình lại không bao giờ nhìn rõ hết được.

Cảm xúc biến hóa vi diệu, tình cảm cũng như hư như thật, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng chàng giờ Phất Dung đã chiếm một vị trí không nhỏ.

Đó là tình yêu sao?

Mặc Phương không rõ, vì cảm giác này thật không giống với tình cảm run động chàng giành cho Thẩm Ly, có lẽ là chưa đủ để được gọi là tình yêu.

Mấy ngày qua chàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều có Phất Dung.

Chàng nhớ đến dáng vẻ ba hoa hoạt náo của y, nhớ đến khuôn mặt trẻ con mỗi khi y bĩu môi giận dỗi, nhớ đến dáng vẻ thanh nhã đầy hào quang khi Phất Dung thanh tẩy cả một vùng đất, cũng nhớ đến dưới ánh nến đêm hôm đó y diễm lệ thế nào.

Tất cả sâu thành một chuỗi quay quanh tâm trí chàng cả ngày lẫn đêm.

Mặc Phương bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng bản thân dấng thân vào ái tình lần nữa, sợ rằng kết cuộc cũng sẽ giống như đoạn tình cảm chàng giành cho Thẩm Ly.

Mặc Phương cũng vô cùng sợ cái cảm giác mất mát, cơn đau ở trái tim luôn khiến chàng tránh né, vì Mặc Phương chàng đã trải qua quá nhiều đau thương, nên chàng không còn dám manh động nữa.

- Này, nghe nói Tiên giới lại sắp có hỷ sự rồi.

- Là của ai vậy?

- Hình như là của Phất Dung quân, người từng được định hôn ước với vương gia của chúng ta.

- Thật sao, chỉ vừa mới gần một năm trôi qua thôi mà.

- Lại nghe nói hình như đối tượng không phải nữ nhân đâu, Phất Dung quân là bị gả đi đó!

- Cái gì!? Còn có chuyện hoang đường như vậy, Tiên giới đúng là không cần mặt mũi nữa mà.

Mặc Phương đứng sửng người, trái tim như bị cái gì đó khoét mở lỗ sâu vô tận, lại là cảm xúc ấy!

Chàng siết chặt nắm đấm cố trấn tĩnh mình, Mặc Phương nhắm mắt thở hắt ra một cách nặng nề, chàng mỉm cười, vẻ mặt đầy bi thương :

- Tốt ... như vậy là tốt rồi.

Nếu Phất Dung lấy người khác rồi, khoảng đời còn lại sẽ không nghĩ về chàng nữa, y sẽ hạnh phúc thôi :

- Hình như còn có chuyện Phất Dung quân không đồng ý, định đào hôn, ngay lúc Tiên giới truy đuổi đã ngã xuống U Thức Vực, hiện giờ vẫn còn chưa có tung tích, cơ hồ là chết rồi!

Bầu trời trước mắt chàng như đổ xuống, con đường phía trước trở nên mịt mù tăm tối, chàng không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, Mặc Phương quay đầu, sát khí toả ra như một con quái thú :

- Các ngươi nói cái gì!?

Mặc Phương xông đến nắm lấy chưởng quầy, người kia bị dáng vẻ dữ tợn của Mặc Phương dọa đến run người, mấy kẻ xung quanh cũng vô hình chung sợ hãi :

- Mặc ... Mặc Phương tướng quân bớt giận, bọn ta ... bọn ta không có chuyện gì hết...

- Phất Dung quân bị mất tích, ngươi nghe chuyện này ở đâu!?

Mặc Phương nắm cổ áo chưởng quầy nhấc hết, hành động gần như mất kiểm soát :

- Chuyện ... chuyện này đã lan truyền từ hai ngày trước ... tướng quân ... tướng quân không biết sao?

- Nói!! - Mặc Phương gằn giọng.

- Tiểu ... tiểu nhân không biết gì cả, tiểu nhân chỉ nghe người khác bàn tán, U Thức Vực là vực thẳm không đáy, Phất Dung quân không cứu được nữa ... Tiên giới ... Tiên giới cũng sắp phát tang sự rồi!

Mặc Phương run rẩy bỏ tên chưởng quầy ra, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, chàng vô thức lùi về sau, vấp phải một người đi đường liền ngã xuống, Mặc Phương không tin, tất cả đều là giả! Phất Dung quân không thể chết được!
.
.
.
Thẩm Ly lo lắng đi qua đi lại nửa ngày, Hành Chỉ ngồi bên cạnh khuôn mặt cũng không mấy dễ chịu, Mặc Phương đứng giữa đại diện, lòng nóng như lửa đốt, biểu tính lúc này căng chặt, dám chừng chỉ cần nghe thêm một chút tin tức nào nữa sẽ liền cầm kiếm xông thẳng lên Tiên giới :

- Vương gia, tiên quân!

- Sao rồi?

Một tướng sĩ chạy vào cấp báo, Mặc Phương ngay làm tức tóm lấy hắn dò xét :

- Tiên giới vẫn chưa có thêm manh mối gì, đã cho người đến U Thức Vực tìm kiếm rất nhiều lần nhưng vẫn không có tung tích gì của Phất Dung quân, chúng tiên đều nói rằng Phất Dung quân đã ... đã chết.

Mặc Phương chạy đến nắm lấy cổ áo tướng sĩ kia, chàng như phát điên gằn lên từng chữ :

- Phất Dung quân làm sao có thể chết được!! Ngươi nói láo!

Hành Chỉ nhìn thấy tướng sĩ kia run lên lẩy bẩy, còn Mặc Phương thì cứ như sắp phát điên nuốt hắn vào bụng vậy, người thở dài, phất tay một cái tách của hai ra, Mặc Phương vùng vẫy, không ngừng kích động :

- Mặc Phương, ngươi trước tiên bình tĩnh đã, hoảng loạn không phải là cách, ngươi hiểu mà.

Thẩm Ly lên tiếng, Mặc Phương siết chặt bàn tay đến bật máu, lòng chàng hiện vô thường bất an, chàng sợ rằng chậm trễ mỗi giây mỗi phút, người kia đều có thể là đang cận kề nguy hiểm :

- U Thức Vực xưa nay là nơi trú ngụ của nhiều loài yêu linh hung tợn, lại là một vực thẳm sâu dày khó nhìn thấy điểm đến, người của Tiên giới khó mà tìm ra được.

- Người nói như vậy là sao!? Sao lại không thể tìm, vậy Phất Dung quân phải làm sao?

- U Thức Vực tồn tại rất nhiều khí độc, một khi rơi vào người bình thường sẽ bị cấu xé thành từng mảnh, nếu Phất Dung quân còn được như trước thì không sau ... nhưng bây giờ y đã ...

- Mặc Phương ngươi đi đâu!?

Thẩm Ly nắm lấy cánh tay chàng, Mặc Phương dừng bước, chàng quay đầu, ánh mắt cương liệt hằn lên tia máu :

- Ngươi điên rồi, U Thức Vực không phải nơi ngươi muốn đến là đến!!

- Mặc tướng không đến U Thức Vực, ta ... đến ¹Ma Vực!

( ¹ Lưu ý : tui viết theo trí tưởng tượng nên không giống gì cả, không phải là thật, chỉ có  sự thật chính là Mặc Phương từng là ma đầu phản bội Linh giới, và tình yêu mãnh liệt Mặc Phương giành cho Phất Dung )

Thẩm Ly nhíu mày, bàn tay càng nắm chặt cánh tay chàng hơn :

- Nếu người Tiên giới không thể xông pha U Thức Vực, vậy thì chỉ đành nhờ yêu thú của Ma Vực! - Mặc Phương điên cuồng gằn từng chữ.

- Mặc Phương ngươi đừng làm càng! - Hành Chỉ đứng phắt dậy.

- Hành Chỉ! Ngươi vốn luôn có cách, ngươi là thượng thần thượng cổ chút khí độc đó ngươi có thể bị ảnh hưởng sao? Vậy vì sao ngươi vẫn luôn không ra tay!?

- Ta vốn không có cách, ta cũng là người sống dưới Thiên đạo, vạn vật không thể tùy ý do ta định đoạt, ngươi đừng cố chấp đi ngược mệnh trời nữa, hậu quả đến cuối cùng là ngươi hay Phất Dung quân đều không gánh nỗi đâu!

- Ngươi nhiều lần làm trái Thiên đạo thì là đúng, đến bản thân ta thì là sai sao? Hành Chỉ, thượng thần thượng cổ vốn chỉ là một cái tên, ta với ngươi cũng chẳng khác gì nhau, ngươi có thể điên cuồng vì người mình yêu thì ta cũng có thể!!

Thẩm Ly kinh hỷ trước lời thú nhận của Mặc Phương, dù trước nay nàng biết rằng tình cảm của hai người trắc trở nhưng lại không biết nó vốn đã tiến triển đến bước nào, đoạn tình cảm này của Mặc Phương giành cho Phất Dung, cơ hồ đã là thành thật ghi tâm :

- Mặc Phương ... ngươi phải hiểu rằng Phất Dung quân tám phần đã chết, hoà bình của Tam giới nếu hôm nay sụp đổ, ngươi lại muốn bắt y phải trở thành cái cớ cho việc đó sao!? - Hành Chỉ nghiêm giọng nói.

- Phất Dung vẫn chưa chết! Hành Chỉ, ngươi rốt cuộc có giúp y hay là không!?

Hành Chỉ nhìu mày, người lạnh nhạt cúi đầu, Mặc Phương run lên, trong lời nói lại chứa đầy ngông cuồng tàn bạo :

- Được, vậy ta chỉ có thể tập hợp vạn yêu của Ma Vực, kể từ giờ phút này lật tung cả Tam giới, một ngày tìm không được thì một năm, một năm tìm không được thì mười năm, ngày nào còn chưa nhìn thấy xác Phất Dung quân, yêu thú Ma Vực sẽ còn truy tìm khắp Tam giới!! Từng người từng người một, đều sẽ phải chịu kết cuộc bị bỏ rơi giống như Phất Dung y!

Mặc Phương hất tay Thẩm Ly ra, bước chân vũ bão muốn rời đi, thế nhưng còn chưa ra đến cửa một nguồn linh lực đã xé gió lao đến, Mặc Phương rút kiếm, tiếng vũ khí va chạm kêu lên ken két.

Mặc Phương tức khắc bật người về sau, nhận thấy hoá ra chính là Thẩm Ly muốn ngăn cản chàng, Mặc Phương siết chặt chuôi kiếm, khuôn mặt bất đắc dĩ :

- Vương gia, người đừng cản ta!!

- Kẻ muốn gây hại cho an nguy Tam giới bản vương đều không tha!

Mặc Phương híp mắt, nộ khí xung thiên, chỉ cần Thẩm Ly xông lên, chàng nhất quyết cũng không nhẫn nhịn nữa :

- Được rồi!

Hành Chỉ lên tiếng, người lạnh mặt chắn phía trước Thẩm Ly, lời nói ra bất đắc dĩ :

- Ta có cách giúp ngươi tìm ra Phất Dung, chỉ có ngươi!

Mặc Phương như tìm thấy con đường sống, chàng làm tức kích động hỏi :

- Là cách gì!?

- Ngươi từng chung đụng với Phất Dung quân, trên người ít nhiều vẫn còn lưu lại khí tức của y, nếu ta thi triển Dẫn Tiêu Thuật trên người ngươi, ngươi có thể cảm nhận được Phất Dung quân.

Mặc Phương thở ra một tiếng nặng nề như vừa mới chết đi sống lại, làm tức buông kiếm quỳ xuống, chấp tay khẩn khoản :

- Xin thần quân giúp đỡ!

Hành Chỉ cùng Thẩm Ly nhìn nhau, thật không biết nên buồn hay nên vui :

- . . . Ngươi thật là, chẳng phải lúc nãy còn táo tợn uy hiếp ta lắm sao.

- Mong thần quân đừng trách tội, ta biết người nhất định có cách mà!
.
.
.
Hành Chỉ thi triển pháp thuật, nguồn linh lực bao quanh Mặc Phương như một quả cầu lửa, chàng nhắm chặt mắt đầy căng thẳng.

Thời gian một nén hương trôi qua, cả khuôn mặt Mặc Phương đều thấm đẫm mồ hôi, Hành Chỉ nhìn thấy tình hình không khả thi làm tức thu lại thần lực, Mặc Phương như con cá vừa mới vừa vớt từ dưới nước lên, chàng choàng tỉnh, hơi thở dồn dập khó khăn :

- Thần quân, vì sao ta chẳng nhìn thấy gì cả? - Mặc Phương nhíu mày.

- Có lẽ liên kết giữa ngươi và y đã mai một, cũng có thể là do ... người vốn đã không còn.

- Không thể nào, chúng ta thử cách khác, thần quân ...

Mặc Phương lao đến nắm lấy vai Hành Chỉ, đầu óc chàng bỗng quay một vòng khiến toàn thân vô lực ngã xuống, Hành Chỉ cùng Thẩm Ly đỡ lấy chàng ngồi xuống ghế, Mặc Phương vẫn không chịu từ bỏ mà cầu xin khẩn thiết, Hành Chỉ chỉ biết thở dài, kiên định nói :

- Mặc Phương, bây giờ dù ngươi đem cả tam giới ra uy hiếp ta, ta cũng không còn cách khác!

Mặc Phương lặng người đi, cánh tay chàng buông thõng, dường như trái tim chàng đã ngừng đập rồi.

Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly, cả hai nhất loạt gật đầu, sau đó rời đi, để lại một mình Mặc Phương ngồi giữa đại sảnh lạnh lẽo.

Thân thể chàng như tê liệt, cơn đau ở đầu vốn đã không còn cảm giác, Mặc Phương thất thần ngồi ở đó, chỉ biết rằng thời gian vẫn trôi còn Mặc Phương chàng thì đã không còn tha thiết gì nữa.

- Là do ta ...!!

Tất cả đều là do chàng, nếu Phất Dung không yêu chàng thì y đã không chết, nếu đêm ngày hôm đó y không vì yêu chàng mà chấp nhận trao thân, y đã không bị vấy bẩn, đã có thể cứu lấy bản thân mình, nếu ngày đó Mặc Phương kiên quyết giữ lấy y, có lẽ y sẽ không bị bức ép đến chết.

Mặc Phương không tin cũng không dám tin.

Rằng mọi bất hạnh của Phất Dung, đều là Mặc Phương ban tặng!
.
.
.
.
[ Tui có một thỉnh cầu, mấy chị tác giả CP MP × PDQ làm ơn ra chương mới đi!! 🙏 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro