Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thế gian chia thành tam giới : Thiên giới, Ma giới và Nhân giới.

Thiên giới Chí tôn chư vị là Thánh Tôn mang trong mình Thần Lực thượng cổ là Huyền Quang.

Ma giới Đứng đầu là Nguyệt tôn mang sức mạnh sánh ngang với Huyền Quang là Hắc Nguyệt.

Nhân giới giới là những người bình thường không mang sức mạnh của thiên địa.

Từ thủa hồng hoang, thiên địa sơ khai đã lập nên ba giới để cân bằng giữa Thiên và Ma đã lập nên hai nguồn sức mạnh tương ứng, sức mạnh này tồn tại vĩnh hằng. Mỗi một một vị chí tôn tuyệt thế thì sức mạnh sẽ truyền lại cho đời sau.

Vạn năm trước, Thiên tộc tước khí giới của Ma tộc, Thiên Ma đại chiến. Ma tôn qua đời, Ma giới vì vậy mà rơi xuống Cực Vực lạnh giá. Từ đó, Ma Giới không xuất hiện nữa.

Thánh Tôn cũng cùng đó rơi xuống từ đó không còn tồn tại. Sức mạnh Huyền Quang cũng biến mất. Thiên giới lập Sáu vị thần làm chủ giới, tạm thời tiếp quản Thiên giới.

Tam giới yên bình trong vạn năm.

Nhân Duyên các của Thiên giới có một tiểu tiên tên là Linh Sương, đến nay đã được tròn một nghìn năm tuổi. Công việc mỗi ngày là xe chỉ, dệt tơ cho Nguyệt lão.

Linh Sương được gửi đến thiên giới đã tám trăm năm, thuở nhỏ tiểu Linh Sương sống ở Tuyệt Tịnh Cốc, một nơi không thuộc sở hữu của tam giới. Nơi đây không phồn hoa náo nhiệt, chỉ có hoa có cùng họ sinh sống. Cho đến một ngày linh khí nơi đây đột nhiên tiêu tán, sát khí sinh sôi, vạn vật khô héo, từ đó mẫu thân đưa nàng đến thiên giới gửi cho Nguyệt lão. Từ đó, Linh Sương trở thành đệ tử duy nhất của Nguyệt lão.

Tuy vậy, nàng ta lúc nào cũng nhớ nhung mẫu thân của mình và luôn tìm cách cứu người chị em Linh Lan tiêu tán ở Tuyệt Tịnh Cốc .

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống gương mặt của Linh Sương. Đôi mắt nhắm nghiền hơi nheo lại rồi vớ một nắm tơ đỏ đắp lên mặt. Từ dưới nhìn lên,  người nàng ta đang vắt vẻo trên tán cây bồ đề cổ thụ.

Tiếng gọi lớn từ dưới vọng lên, khiến Linh Sương giật mình tỉnh giấc mà lăn xuống.

- Tiểu Linh Sương!

Nàng ta bặm môi e rén mà nhìn Nguyệt Lão hai tay bấu chặt vào nhau. Có thể nhìn ra nàng lại phạm lỗi nữa.

- Lại lười biếng nữa đúng không?

Ánh mắt nguyệt lão lại va phải mớ tơ hồng rối tung lên.

- Ay ya ! Con lại làm rối tơ của Thiên Cơ nữa rồi đúng không? Con nói xem ta phải làm sao đây, lại gây hoạ nữa rồi.

Linh Sương khẽ tiến về phía Nguyệt lão, tay rón rén kéo vạt áo của ông mà khẽ lắc lư.

- Nguyệt Lão đầu~ ông xem tơ vẫn còn chưa hỏng mà, người xem xem ... Con đang có gắng gỡ mớ tơ này mà...

- Xem cái đầu con ấy , rối thành như thế này rồi còn cãi . Ay da! Tại sao cục nợ nhà con lại rơi xuống đầu ta chứ?

Linh Sương khẽ cau mày vẻ mặt dỗi hờn.

- Nguyệt Lão đầu! Người có ý gì vậy?

- Không phải sao con coi lại chuyện tốt mình làm kìa. Thiên Cơ sẽ lột da của ta ra mất, bao giờ mẫu thân của con mới rước con đi đâu, Nhân Duyên Các của ta , ngày tháng bình yên của ta .

Linh Sương cắn chặt môi, vẻ mặt càng giận dữ.

- Người không muốn con ở lại đây đúng không? Con là cái gai trong mắt người lúc nào cũng chỉ biết gây hoạ chỉ tốn cơm chứ không được tích sự gì đúng không.

- Đúng vậy.... Ấy...Không phải , Không phải... Tiểu Linh Sương, sao con lại nói như vậy...

- Được con đi tìm mẫu thân của con, con không cần Nguyệt Lão nữa.

- Lại nữa lại nữa rồi, ta khổ với con quá mà. Được rồi, không giận sư phụ nữa. Để cô ấy lấy về từ từ gỡ. Ả Hồ Ly Tinh đó lúc nào cũng hấp tấp vội vàng lúc nào cũng mắng chửi xoang xoảng vào mặt ta vừa hay trị được cái tính thiếu kiên nhẫn của ả .

Đột nhiên chiếc tai già bị xách lên, Nguyệt lão là oai oái như thể gà bị chọc tiết. Chiếc tai già bị bị Thiên Cơ kéo đi xoay đi xoay lại như chong chóng.

- Lão già thối tha kia, ông gọi ai là hồ ly tinh hả? Ai là hồ ly tinh?

( Thiên Cơ Thần Quân, vị Thần cai quản trông coi mệnh vận chúng sinh. Là Hồ Ly nhưng không thích người khác gọi mình là Hồ Ly Tinh)

- Ta đâu có nói cô đâu, Tiểu Thiên Cơ, buông ra đi nào!! nha!

- Không! Lão già thối nhà ông ăn gan Huyền Uyển mật Thương Loan rồi đúng không, dám cả gan gọi bổn cô nương là Hồ Ly Tinh.

- Ta nói đâu có sai, Hồ Ly cô đây không những thành tinh còn có tâm địa độc ác nhân cách thối tha ...

Chưa kịp dứt lời Lão đã bị treo lủng lẳng lên cây, đầu dốc xuống đất, chân treo lên trời mà la oai oái. Khiến Linh Sương giật mình...

- Ayyyyya !!! Lão đầu...

Thiên cơ đắc ý nhìn về phía Nguyệt lão, hai tay chống vào hông vẻ mặt hớn hở như thể tìm được trò vui mới rồi lại liếc mắt nhìn về phía Linh Sương.

- Tiểu Linh Sương

- Tiên quân, người đừng nghịch nữa, cái thân già ấy chẳng thể chịu đựng được nữa đâu. Sư phụ con già rồi, mắt kém cả rồi, người trẻ trung xinh đẹp như vậy kì kèo xo đo với một lão già như vậy làm gì chứ? Đúng không?

Thiên Cơ thở dài mội tiếng rồi phẩy tay thả Nguyệt lão xuống, cái thân già rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Lão vừa than vãn vừa đỡ cái lưng già mấy vạn năm tuổi của mình .

- Thiên Cơ, cô không đáng yêu chút nào! Tiểu Thiên cơ một vạn năm trước không phải như vậy mà.

Thiên Cơ im lặng một lúc có vẻ hơi suy tư, đôi mắt đỏ hồng ánh lên một tia buồn bã. Cô đột nhiên cười lớn

- Thiên Cơ trước đây cũng như vậy đấy, nhưng đáng tiếc là người ta trêu chọc không phải ông, bọn họ đều không còn nữa nữa. Ta không muốn chơi với lũ nhóc vắt mũi chưa sạch kia.

- Ta ít nhiều cũng hơn cô Sáu vạn tuổi đấy. Đám Thần ở Thiên Linh Điện đấy, chúng cũng mấy vạn năm tuổi rồi sao cô không đến đấy mà chơi.

- Đám người đó có thể chọc sao? À đúng rồi, ta đến để lấy tơ hồng.

Linh Sương hơi run rẩy, tay giấu lại đằng sau, trên trán lấm tấm mồ hôi vẻ mặt lạnh đi .

- Tiểu Linh Sương! Con bị ốm rồi sao?

Linh Sương hướng mắt về phía sư phụ, môi hơi mếu máo đưa mớ tơ hồng rối như mớ bòng bong mà khóc lóc.

- Thiên Cơ... Con con... Xin lỗi người...con

Càng nói tiếng khóc càng lớn hơn.

Thiên Cơ luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào. Phải đợi Nguyệt lão lên tiếng

- Đồ nhi ngoan, đừng khóc nữa, con đã cật lực rồi mà đúng không. Linh Sương cũng không phải là cố ý. Thiên Cơ không giận con đâu .( dúi vào tay thiên Cơ) Đúng không?

- Sao ta có thể giận Tiểu Linh Sương được chứ đúng không?

Linh Sương ngước mắt nhìn " Thật sao?"

Thiên Cơ gật đầu " Thật mà" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: