1. Say rượu nói lời thật
Note: Dòng thời gian ở tập 14.
—
Khi tỉnh lại Liễu Nguyệt cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi choáng váng, nội lực hiển nhiên cũng vô dụng sau khi say, những bông tuyết bay lượn khiến thân thể người ta rét run, cũng may là y vẫn mang theo một cái đấu lạp.
Gấm vóc trên người dính không ít bông tuyết, Liễu Nguyệt xoa nhẹ đầu rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó theo bản năng nhìn về vị trí của Mặc Hiểu Hắc, lại thấy tên chỉ uống một chén này vẫn còn mơ hồ đi ngược vào trong.
"Ấy ấy ấy bên này..."
Liễu Nguyệt vội vàng tiến lên kéo hắn, ôm cả người hắn đi về đúng hướng.
Mặc Hiểu Hắc có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đi hai bước lại nghiêng lại ngả, nhưng người này luyện kiếm nên sức mạnh rất lớn. Liễu Nguyệt cũng chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu vẫn còn mơ màng, bị hắn dẫn đi không biết phía đâu.
Cuối cùng họ cũng lảo đảo ra khỏi tửu lâu. Linh Tố thấy công tử nhà mình bị Mặc Trần công tử khiến cho không thể làm gì, liền che miệng cười trộm, bị công tử nhà mình lườm một cái mới dừng lại.
Cuối cùng cũng lên được kiệu, y ném Mặc Hiểu Hắc lên ghế rồi thở phào một hơi.
"Công tử, đưa Mặc Trần công tử về phủ trước hay là..." Linh Tố mở miệng hỏi.
Liễu Nguyệt nhìn thoáng qua tên ma men đang ngã trên ghế, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi: "Trực tiếp về phủ đi, ta cũng mệt rồi, để hắn ngủ lại trong phủ của sư huynh hắn một đêm... A!"
Liễu Nguyệt còn chưa dứt lời thì lập tức cảm giác được cổ tay bị siết kéo về sau, y lảo đảo hai lần, cả cỗ kiệu rung lắc. Mặc Hiểu Hắc dùng chút lực, Liễu Nguyệt còn chưa kịp phát cáu thì đã bị ép phải cúi người, đối diện với đôi mắt đen kịt của say rượu công tử. Say rượu công tử thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt, gằn từng chữ nói: "Ta, mới là sư huynh."
Liễu Nguyệt bất ngờ đối diện với Mặc Hiểu Hắc, lúc trước y còn cười nhạo hắn rằng có đội đấu lạp hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật là không khác. Qua lớp vải mỏng, y vẫn có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt và ngũ quan tuấn tú cứng cỏi của tên ma men này. Mặc Hiểu Hắc cũng không hẳn là một công tử xấu xí, chỉ là vết bớt trên mặt khiến hắn bị nói như vậy. Hiện tại khi đột nhiên tới gần, Liễu Nguyệt lại thấy vết bớt đó làm cho hắn trông càng đẹp hơn.
Gió lạnh thổi qua, Liễu Nguyệt rùng mình một cái rồi tỉnh táo lại. Tai y đỏ lên, vội vã giật tay ra khỏi tay Mặc Hiểu Hắc, lần này đối phương cũng không siết chặt nữa. Liễu Nguyệt thẳng người lên, hắng giọng một cái rồi mất tự nhiên nói: "Đã say thế này mà cũng không quên tranh vị trí sư huynh với ta. Thật uổng công ta nhường chỗ ngồi duy nhất trên kiệu cho ngươi, đúng là không biết điều."
Linh Tố đi phía trước kiệu bật cười: "Công tử, ta thấy ngài đừng có miệng dao găm tâm đậu hũ* nữa."
* Ý chỉ một người miệng lưỡi sắc sảo, chua ngoa nhưng lại có tấm lòng hiền lành, rộng lượng và nhân hậu.
Liễu Nguyệt chống hông đáp lại: "Ngươi cũng to gan quá đấy, ngay cả công tử nhà mình cũng dám chọc."
"Không dám không dám, là Linh Tố sai rồi." Linh Tố cười nói.
Vất vả lắm mới về đến trong phủ, Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc trên kiệu, do dự nói: "Gọi hai người... Thôi bỏ đi, ta tự làm vậy." Rồi kéo cánh tay của hắn đặt lên vai mình, đỡ hắn, nhưng cũng không hẳn là đỡ, vì bây giờ nửa người của Mặc Hiểu Hắc đã dựa vào y, lảo đảo đi về phía phòng khách.
Ném Mặc Hiểu Hắc lên giường xong, Liễu Nguyệt phủi phủi tay rồi vứt đấu lạp của hắn đi, tiện thể cũng tháo luôn cái của mình. Y ngửi ngửi mùi rượu trên người rồi nhíu mày, vừa định về phòng tắm rửa thì lại bị Mặc Hiểu Hắc kéo tay, lần này không dùng sức nhưng cũng không thể giật ra được. Liễu Nguyệt bất đắc dĩ quay lại: "Lại làm sao nữa?"
Mặc Hiểu Hắc chỉ chăm chú nhìn y, nhìn đến mức khiến Liễu Nguyệt nổi da gà, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Tiên tử."
Liễu Nguyệt run rẩy cả người, có hơi không thể tin nổi, cúi xuống chọc chọc vào mặt Mặc Hiểu Hắc: "Ngươi vẫn là Mặc Hiểu Hắc đấy chứ? Chẳng lẽ là tiểu sư đệ giả mạo, cũng chỉ có hắn là ngày nào cũng gọi ta là tiên tử tỷ tỷ thôi."
Mặc Hiểu Hắc nắm lấy tay y, má hắn cọ cọ vào lòng bàn tay y, Liễu Nguyệt lập tức sững sờ, chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy tên ma men này lẩm bẩm: "Liễu Nguyệt, ngươi thật đẹp."
Mặc Hiểu Hắc, người mà thường ngày đấu khẩu không ngừng với y, lần đầu tiên nói ra lời khen thẳng thắn như vậy, khiến Liễu Nguyệt không khỏi bật cười: "Đáng tiếc là không thể cho mấy huynh đệ khác nhìn thấy bộ dạng này một chút."
"Người ta thường nói say rượu nói lời thật, tên ma men nhà ngươi say rồi mà lại thành thật hơn khi tỉnh đấy, chẳng lẽ trong lòng ngươi sớm đã bị vẻ đẹp tuyệt trần của ta làm cho choáng ngợp rồi sao?"
Mặc Hiểu Hắc thành thật gật đầu, hai má hắn đỏ ửng, nóng bừng trong lòng bàn tay Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt bất giác rụt tay lại, lúc này mới nhận ra tình cảnh hai người hiện tại ám muội như thế nào, mặt y đỏ bừng, muốn rút tay về nhưng lại bị Mặc Hiểu Hắc nắm chặt nên y chỉ còn cách quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Bên ngoài tuyết bay lả tả, trong phòng nhiệt độ không khí lại ngày càng cao.
Liễu Nguyệt không biết phải mở lời thế nào, đang lúc bối rối thì Mặc Hiểu Hắc đưa tay còn lại nắm lấy cằm y, buộc y quay đầu lại. Hai người đối diện với nhau, không khí có chút mờ mịt.
Mặc Hiểu Hắc nhìn y chằm chằm, si ngốc nói: "Sư huynh, ta muốn, hôn ngươi."
Mới đầu Liễu Nguyệt nghe thấy hắn gọi mình là sư huynh thì vui lắm, nhưng giây tiếp theo lại bị dọa đến cứng đờ. Lời vừa dứt, Mặc Hiểu Hắc nhanh chóng hôn lên môi y.
Da thịt thân cận, cảm giác mềm mại trên môi hòa lẫn với mùi rượu và cái lạnh của tuyết khiến giác quan của Liễu Nguyệt bỗng nhiên trở nên nhạy bén. Tiếng tuyết rơi, tiếng gió thổi, tiếng lá cây khẽ rung đều chui vào tai y, trước mắt là gương mặt của Mặc Hiểu Hắc, y còn thấy được chút đỏ trên má hắn.
Một lúc sau, y đẩy Mặc Hiểu Hắc ra, hơi bối rối đứng dậy dùng nội lực thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Y xoay người cầm đấu lạp, sau đó bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Ngươi say rồi, nghỉ ngơi đi." Rồi bước đi vội vã, không nhìn lại hắn thêm lần nào nữa.
Liễu Nguyệt ngồi trong thùng tắm, nửa mặt chìm trong nước, cố gắng hạ nhiệt cho bản thân một chút. Y nhìn vết đỏ trên cổ tay, tâm trạng rối bời, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của gương mặt của Mặc Hiểu Hắc và cảnh vừa rồi khi hai người hôn nhau. Y vỗ nhẹ vào mặt mình, lẩm bẩm: "Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, sao ngươi lại không đẩy hắn ra chứ?"
Y mơ hồ có câu trả lời trong lòng.
Trong lòng loạn thành một đoàn, Liễu Nguyệt lẩm bẩm: "Mặc Hiểu Hắc, ngươi thật là, đáng ghét chết đi được."
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Mặc Hiểu Hắc cầm đấu lạp, xoa cái đầu đau nhức đi ra sân thì thấy Liễu Nguyệt đang ngồi trên ghế đá uống trà. Thấy hắn, y hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.
Mặc Hiểu Hắc không biết mình lại làm gì khiến y giận, mím môi nói: "Đa tạ."
Liễu Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, vải mỏng trên đấu lạp lay động trong gió, loáng thoáng lộ ra nửa gương mặt tuyệt sắc, khiến trong lòng Mặc Hiểu Hắc căng thẳng. Liễu Nguyệt giận dữ hét lên: "Ngươi không nhớ?!"
Mặc hiểu Hắc ngẩn người, hỏi: "Nhớ cái gì?"
Liễu Nguyệt đã suy nghĩ suốt đêm mới tạm chấp nhận được chuyện này, sáng hôm sau chính kẻ hại y không ngủ cả đêm qua lại quên hết mọi chuyện. Tức giận dâng lên, y mắng: "Đồ khốn, đồ háo sắc, đồ lưu manh!" Nói xong không đợi Mặc Hiểu Hắc phản ứng, y liền vận khinh công bay đi.
Mặc Hiểu Hắc sững sờ, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Liễu Nguyệt lưu lại. Những từ đó tất nhiên hắn biết nghĩa là gì, xoa xoa cái đầu đau nhức, hắn khổ não nói: "Tối qua mình đã làm gì không đứng đắn với y sao?"
Hắn vội vã đến học đường, chỉ thấy Lôi Nhị đang lôi kéo Đông Bát vừa nói vừa cười. Hắn vừa nhìn qua định rời đi thì bị Lôi Mộng Sát gọi lại: "Tiểu Hắc~ vội vàng định đi đâu thế?"
Lôi Mộng Sát nhìn Mặc Hiểu Hắc từ đầu đến chân, sờ cằm suy tư: "Hừm... Sao hôm nay chỉ có mình ngươi, Liễu Nguyệt đâu? Lại cãi nhau rồi à?"
Mặc Hiểu Hắc dừng bước, nhìn Lôi Mộng Sát hỏi: "Các ngươi có thấy Liễu Nguyệt không?"
"Không." Lôi Mộng Sát cười hì hì đi đến gần, Mặc Hiểu Hắc thấy hắn không biết tung tích của Liễu Nguyệt liền rời đi. Lôi Mộng Sát hụt hẫng, quay lại khóc lóc kể lể với Bách Lý Đông Quân.
Mặc Hiểu Hắc hỏi Lôi Nhị, Đông Bát rồi đến Hiên Lục, Phong Thất, chỉ thiếu điều viết thư gửi đến Tây Nam đạo cho Kiếm Tam nữa thôi mà suốt nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Liễu Nguyệt đâu, y thậm chí còn quên luôn đệ tử của mình.
Đang lúc tuyệt vọng thì Lôi Mộng Sát cười tươi đi tới, khoác vai hắn: "Thật sự cãi nhau à?"
Mặc Hiểu Hắc im lặng.
Hắn cũng không biết có phải thế không nữa.
Lôi Mộng Sát tiếp tục nói: "Ngươi nói xem, Liễu Nguyệt suốt ngày nói năng sắc bén làm tổn thương người khác rồi lại giận dỗi, cứ phải để ngươi dỗ dành. Chẳng lẽ, y thật sự là một cô nương sao?"
"Lôi Mộng Sát!" Một dải thắt lưng vàng từ trên mái nhà bay xuống, nhắm thẳng vào Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát không còn cười nổi, vội vàng né tránh. Dải thắt lưng bay vòng một lượt rồi trở về với chủ nhân đang đứng trên mái nhà.
Lôi Mộng Sát còn chưa kịp phát biểu lời lẽ hào hùng của mình thì đã thấy Mặc Hiểu Hắc vừa nãy vẫn đứng im nay đã bay lên.
Vớ vẩn, cuối cùng cũng thấy bóng người rồi, chẳng lẽ lại để y chạy mất nữa sao.
Liễu Nguyệt chịu xuất hiện đương nhiên là đã nguôi giận phần nào. Nửa ngày nay, y cũng đã hiểu ra việc say rượu có nhớ được hay không cũng không phải lỗi của Mặc Hiểu Hắc. Chỉ là y vẫn còn giận, cần ai đó dỗ dành một chút, cho y một bậc thang đi xuống mới được.
Thấy Mặc Hiểu Hắc bay lên, y hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại.
Mặc Hiểu Hắc thật sự sợ Liễu Nguyệt chạy mất, vừa lên mái nhà liền nhẹ nhàng nắm lấy vai y. Hắn do dự một lúc rồi mở miệng nói: "Chuyện đêm qua, ta thật sự không nhớ rõ, xin lỗi."
"Nếu, ta thực sự đã làm điều gì không đứng đắn với ngươi, ta nguyện ý chịu trách nhiệm, cũng... Cũng sẵn sàng để ngươi đánh một trận, làm sư đệ của ngươi cũng được... Nhưng..."
Tai Liễu Nguyệt động đậy.
Tai Mặc Hiểu Hắc đỏ ửng, đỏ lan tới cả cổ, hắn ngượng ngùng nói: "Có thể... Đừng không để ý tới ta được không... Tất cả là lỗi của ta."
Liễu Nguyệt xoay người lại, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn hắn: "Ngươi... ngươi định chịu trách nhiệm thế nào?"
Mặc Hiểu Hắc im lặng một lúc, Liễu Nguyệt trong lòng thoáng lạnh, định quay người đi thì nghe thấy Mặc Hiểu Hắc nói: "Ngày mai ta sẽ đến Tú Thủy Sơn Trang cầu hôn."
Lôi Mộng Sát dưới kia há mồm không ngậm lại được.
Liễu Nguyệt vội vàng bịt miệng hắn lại: "Lời này có thể tùy tiện nói sao?"
Mặc Hiểu Hắc nghiêng đầu tránh khỏi, chăm chú nhìn Liễu Nguyệt, ánh mắt xuyên qua tấm vải che mặt như thiêu đốt gương mặt y. Hắn nắm lấy cổ tay Liễu Nguyệt, cổ tay y hôm qua bị nắm đến đau, hiện tại cũng đau đến mức y khẽ kêu lên. Mặc Hiểu Hắc liền nới lỏng tay, chỉ giữ hờ, kiên định nói: "Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta... Ta đã thích ngươi từ lâu rồi."
Lôi Mộng Sát: Trời đất mẹ ơi!
Liễu Nguyệt nhướn mày, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, qua tấm vải che mặt, Mặc Hiểu Hắc không thể nhìn rõ vẻ mặt của y, có lẽ là dáng vẻ khi trêu chọc người khác, trong giọng nói của y mang đầy vẻ chế giễu: "Đã bao lâu rồi?"
Mặc Hiểu Hắc mím môi: "Từ ngày bái sư... Khi ta nhìn thấy gương mặt của ngươi."
Liễu Nguyệt thở dài, lắc đầu: "Ồ, hóa ra chỉ là thấy sắc mà sinh lòng."
Mặc Hiểu Hắc vội vàng giải thích: "Không phải! Không chỉ... Ta..."
Liễu Nguyệt mỉm cười, đặt ngón tay lên môi hắn: "Được rồi, không cần nói nữa, ta biết."
Mặc Hiểu Hắc nắm tay y, lại hỏi: "Vậy ngươi có đồng ý không?"
Liễu Nguyệt nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn chỉ cảm thấy thú vị, cười nói: "Sư đệ đã chủ động bày tỏ lòng mình, bổn công tử đương nhiên phải đồng ý rồi."
Mặc Hiểu Hắc còn chưa kịp vui mừng thì Liễu Nguyệt đã đến gần hắn, nghịch tua rua đen trên đấu lạp của hắn: "Đêm qua, ngươi gọi ta là tiên tử, ta còn tưởng là tiểu Bách Lý giả trang, bây giờ nghĩ lại, có phải là lời thật lòng sau khi say rượu không?"
Mặc Hiểu Hắc đỏ mặt: "Đúng vậy."
Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, nâng cổ tay của Liễu Nguyệt lên: "Tay ngươi bị sao vậy?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là Liễu Nguyệt liền nhớ lại chuyện hôm qua vẫn chưa xả giận xong, y tức giận nói: "Đêm qua bị ma men siết đấy." Nói xong y hất tua rua đen một cái rồi giận dữ bay đi.
Mặc Hiểu Hắc khẽ cười, vội vàng đuổi theo.
/
Bách Lý Đông Quân đang luyện kiếm trong sân, Lôi Mộng Sát từ ngoài cửa chạy vào, uống liền mấy chén trà rồi thở hổn hển nói: "Đông Bát, tứ sư huynh của ngươi sắp thành ngũ sư tẩu rồi!"
Bách Lý Đông Quân: '"Hả?"
—
Ở đâu có biến, ở đó có Lôi Mộng Sát =)))
Xin lỗi vì đã để các mom đợi lâu nhưng thật sự là sốp bận vcl không có thời gian xem phim luôn ấy chứ nói chi đến việc bón hàng cho các mom, hiện tại sốp chỉ mới xem đến tập 17 thôi :< sốp còn định tìm hàng AllBách với Hầu Bạch (Tử Y Hầu x Bạch Phát Tiên) về edit mà bận quá nhưng thôi sốp sẽ cố gắng được bao nhiu hay bấy nhiu cho các mom, mong các mom ủng hộ sốp nhóe mãi iu 🫰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro