Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng cố chấp nữa chuyện của chúng ta mãi mãi là không thể !

Thiên Tuyết sau khi phát hiện Mộ Lang Hi thực chất chính là Lan Trường cô hoàn toàn sụp đổ.

Thiên Tuyết thẫn thờ nhìn Trường Lan: Tại sao?

Trường Lan: A Tuyết! Nàng....

Thiên Tuyết: Tại sao lại lừa ta?

Trường Lan: Vậy tại sao 5000 năm rồi, tại sao tại vẫn chỉ là người đến sau? Nàng nói đi rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng Bạch Dạ cơ chứ? Tại sao nàng vẫn nhớ ra hắn?

Thiên Tuyết: 5000 năm trước đáng lẽ ta không nên tha cho ngươi!

Trường Lan : Nàng thật sự hận ta đến vậy sao?

Thiên Tuyết : Lan Trường à ! Ngươi cũng được coi là thúc thúc ta, chúng ta...

Lan Trường: Chúng ta làm sao? Nàng với Bạch Dạ không phải cũng là biểu ca biểu muội hay sao?

Thiên Tuyết: Được cứ cho là như vậy. Nhưng ngươi hại chết gia gia ta,hại cô cô và đệ đệ ta xuýt mất mạng, hại ta xuýt tẩu hỏa nhập ma, hại phụ mẫu ta xuýt tử trận! Ngươi nói xem ta làm sao ở bên ngươi được đây?

Lan Trường : Lúc đó ta bị Hắc Uyển gạt nên mới .....

Thiên Tuyết nhếch mép cười : Xin lỗi! Kẻ đã từng làm hại đến người bên cạnh ta mãi mãi là kẻ thù không độ trời chung với ta !

Lan Trường : Nhưng thời gian nàng ở bên ta không phải....

Thiên Tuyết: Đó là do ta ngu dốt nên mới bị ngươi lừa!

Lan Trường: Tuyết Nhi! Nàng nghe ta giải thích đi!

Thiên Tuyết: Đừng gọi ta thân mật như vậy ! Cũng không cần giải thích đâu! Tai nghe là giả mắt thấy là thật !

Lan Trường: Vậy nàng thấy ta hại phụ mẫu nàng khi nào vậy ?

Thiên Tuyết: Giữa ngươi và mẫu thân ta ngươi nghĩ ta sẽ tin ai?

Lan Trường: Được ! Nàng có thể không tin ta nhưng tình cảm ta dành cho nàng hoàn toàn là thật!

Thiên Tuyết chỉ lạnh lùng cười một cái: Đừng cố chấp nữa chuyện của chúng ta mãi mãi là không thể  !

Nói xong Thiên Tuyết quay người bỏ đi vì không can tâm mà Lan Trường phi kiếm tới chỗ Thiên Tuyết: Ta không có được nàng vậy thì người khác cũng đừng hòng có được nàng!Máu cô không may đã dính vào ngọc bội Bạch Dạ lúc này ở thiên giới thấy ngọc bội phát sáng thì ý thức được Thiên Tuyết gặp nguy hiểm nên chạy thẳng đến chỗ cô. Bạch Dạ tới thì thấy kiếm của Lan Trường bay đến chỗ Thiên Tuyết còn Thiên Tuyết đang ôm cánh tay bị thương, Bạch Dạ nao đến hất kiếm của Lan Trường ra rồi đỡ lấy Thiên Tuyết.

Bạch Dạ nhìn Lan Trường đầy sát khí: Cút!

Lan Trường cười lớn: Ngươi đến rồi sao? Vậy chết chung luôn đi!

Bạch Dạ: Ngươi điên rồi!

Lan Trường: Ta điên rồi? Đúng ta điên rồi, hôm nay ta nhất định khiến các ngươi chết trong tay kẻ điên là ta !

Bạch Dạ : Ngươi lập tức cút khỏi tầm mắt của ta , nể tình ngươi là cữu cữu ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng .

Lan Trường nghe vậy liền cười lớn rồi chế nhạo Bạch Dạ : Ngươi còn biết ta là cữu cữu ngươi sao ? Cháu trai tốt của ta à, ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi sao ? Xin lỗi , hôm nay ta và ngươi chỉ có một người được sống! Ngươi cũng yên tâm nếu các ngươi chết ta cũng không để cho các ngươi ở cạnh nhau đâu !

Bạch Dạ tức giận để Thiên Tuyết ngồi dựa vào cây rút kiếm : Ngu ngốc , chết không hối cải ! Dựa vào đâu mà ngươi dám chắc là có thể thắng được ta vậy ?

Lan Trường : Dựa vào ta sớm đã không còn gì để mất nữa rồi!

Nói xong Lan Trường xuất kiếm nao tới chỗ Bạch Dạ chém liên hoàn nhưng Bạch Dạ đều  né được.

Bạch Dạ: Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ dựa vào chút võ công mèo cào đó của ngươi mà cũng muốn lấy mạng ta sao!

Lan Trường huýt sao miêu yêu từ đâu bước ra gầm một tiếng vang trời

Lan Trường đắc ý : Có thêm nó nữa thì sao ?

Bạch Dạ ngạc nhiên : Miêu yêu ? Tại sao nó lại ở đây? Ngươi thả nó ra sao ?...

Lan Trường : Hỏi nhiều vậy làm gì ? 

Nói xong Lan Trường liên thổi sáo điều khiền Miêu yêu tấn công Bạch Dạ . Bạch Dạ biết bản thân đánh không lại Miêu yêu đành bế Thiên Tuyết rời đi.

Bạch Dạ đưa Thiên Tuyết về Thanh khâu giải độc cho cô. Vừa tỉnh lại Thiên Tuyết liền ôm chặt lấy Bạch Dạ : Bạch Dạ muội xin lỗi!

Bạch Dạ : Không sao ! Muội tỉnh rồi thì  ăn chút cháo đi ta đến chỗ Nhạc phụ trước!

Thiên Tuyết: Huynh...

Bạch Dạ : Yên tâm ta không giận muội !

Thiên Tuyết gật đầu nhìn bóng lưng Bạch Dạ bỏ đi.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh