Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hối hận?

Ngữ Yên lúc này sợ đến nỗi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh hơn mọi ngày như muốn rớt ra ngoài. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, giờ phút này Ngữ Yên như là phạm nhân phạm phải trọng tội, đang bị quan tòa lôi ra xét sử. Nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định nhận sai, người ta vẫn nói là kẻ biết thức thời luôn có chỗ đứng:

- Lão sư a! ta biết sai rồi.

- Sai chỗ nào? ngươi nói ta nghe thử.

Mạc Tịnh Y không mặn không nhạt lên tiếng, nàng cũng rất có nhã hứng ngồi đây chơi mèo vờn chuột với Ngữ Yên. Trái ngược với sự hứng thú của Mạc Tịnh Y thì tâm tình Ngữ Yên không được tốt lắm. Ấp a ấp úng một hồi mới lên tiếng:

- Ta.. ta chạy loạn trong lớp, không chú tâm học tập.

- Còn nữa

- Ta suýt nữa làm lão sư ngã ra đó

- Ân, còn nữa

- Aizaa ta có làm gì nữa đâu, ta làm sao dám phạm nhiều sai lầm như vậy. Hẳn là đã hết rồi!

Mạc Tịnh Y cười nhạt, tay chống cằm rồi cười nói:

- Ngươi chắc chứ?

- Ta chắc chắn!

Mạc Tịnh Y không nói thêm gì, ra dấu kêu Ngữ Yên lại gần. Ngữ Yên cô cũng rất ngoan ngoãn đi qua, ai ngờ mới đến gần đã thấy bàn tay người kia động thủ búng trán cô. Ngữ Yên khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn người kia một hồi.

- Ngươi kể thiếu một việc, ngươi cư nhiên tuổi nhỏ đã bày đặt yêu đương. Suốt ngày ham chơi, không chú ý học hành.

- Oan cho ta a! ngươi nghe đâu cái tin đồn đó rồi lại búng trán ta? Số của ta thật khổ quá mà, không làm gì cũng bị ăn đánh. Hic hic~

Thấy đã đến thời cơ chuẩn bị thoát thân, Ngữ Yên nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa làm lớn chuyện lên, bắt đầu lên kế sách một khóc hai nháo. Không ngừng kêu ca ăn vạ tại chỗ khiến Mạc Tịnh Y khó chịu ra mặt.

- Nín ngay!

Rốt cuộc Ngữ Yên cũng bớt bày trò, thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền biết thức thời bật chế độ phó mặc số phận T-T

Giáo huấn một hồi thì cũng đã quá trưa, Mạc Tịnh Y cũng không định giữ cô lại liền cho phép về nhà. Trong lòng Ngữ Yên mừng thầm, Mạc lão sư giáo huấn như niệm kinh nhưng nhờ vậy mà việc dạy toán coi như bỏ. Cô vui vẻ đạp xe về, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng may mắn. Nhưng đó chỉ là chuyện của 1 tiếng trước, hiện tại trước cửa nhà của cô là một mĩ nhân xinh đẹp, lạnh lùng cầm một tập giáo án dày. Mặt không đổi sắc mà tự nhiên tiến vào nhà cô, Mạc Tịnh Y tùy tiện ngồi dựa vào ghế trên bàn làm việc.

- Bạn học Ngữ Yên, hôm nay tôi khá bận, phải soạn giáo án nên không thể dạy em bài hôm trước.

Ngữ Yên đang mừng thầm thì Mạc Tịnh Y lại bồi thêm một câu:

- Nhưng tôi sẽ giao đề cho em làm, có bài gì cần hỏi thì hỏi,tôi sẽ giải đáp.

Ngữ Yên bắt đầu phụng phịu, bất quá cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh. Cô lại bắt đầu dở tuyệt kỹ nịnh nọt:

- Mạc lão sư a, ở nhà em hơi ồn. Hôm nay thấy tâm tình lão sư không tốt, chắc là không được khỏe. Em cũng không nỡ thấy cô ốm đau như vậy mà lại chạy đi chạy lại mệt mỏi. Hay là cô cứ về nhà trước đi. Bao giờ làm xong em sẽ tức khắc chạy qua nộp bài!

- Này bạn học, bạn đang bày trò đuổi khách đấy à?

- Ta đâu dám QAQ

Ngữ Yên ngoan ngoãn lấy tập đề ra làm, nhìn nhìn một lúc liền thấy hoa mắt chóng mặt. Cái gì mà nhiều chữ vậy trời, vò đầu bứt tóc một hồi lâu mà vẫn không viết được chữ nào. Ngữ Yên phát hoảng, lẽ nào ta dốt đến nỗi hết cứu rồi?! Mạc Tịnh Y nhìn qua thấy học trò nhà mình ngồi lâu vẫn không thấy cầm bút, cô nhíu mày nhìn qua thì không ngoài dự đoán của cô, tập đề vẫn là trắng tinh như thuở đầu. Thở dài một hơi, Mạc Tịnh Y bỏ tập giáo án ra một bên, dứt khoát ngồi xuống giảng bài cho Ngữ Yên. Cô cũng thật là kiên nhẫn, ngồi giảng bài cho Ngữ Yên thật dễ phát hỏa. Cô nương này câu được câu không, ậm à ậm ừ mãi mới xong được một bài. Ngồi từ trưa đến chiều mới giải xong một tập đề ngắn, Mạc Tịnh Y thắc mắc không biết Ngữ Yên có đi cửa sau không mà sao với kiến thức như vậy lại có thể trúng tuyển kì thi vượt cấp. Như nhìn được suy nghĩ của cô, Ngữ Yên xấu hổ nhỏ giọng:

- Dù ta ngốc cỡ nào thì cũng không có chuyện đi cửa sau đâu.

- Sao ngươi lại có thể ngốc như vậy ta? trên lớp ngươi không nghe giảng?

 Ngữ Yên cúi gằm mặt xuống,trốn tránh ánh mắt người kia mà không nói gì. Mạc Tịnh Y xem đây như là hành động bị nói trúng tim đen nên phát hoảng, đang tìm cớ biện hộ,bây giờ thì cô thật sự phát hỏa rồi, cô lạnh lùng lên tiếng:

- Chỉ có tiết học của ta là như vậy thôi nhỉ?

- Vâng.. à à không! Không có a

- Vậy là còn tiết khác?

- Cũng không phải.

- Ngươi nói ta nghe thử câu hiện hộ của ngươi đi.

- Không phải biện hộ, cũng không phải là ta tìm lí do biện minh cho chính mình. Ta chỉ là trong giờ học có lơ đãng một chút nên không có hiểu, ta hứa sẽ không có lần sau.

Mạc Tịnh Y cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi quyết định ra về, Ngữ Yên cũng không biết cô có tin hay không nhưng thấy lão sư như vậy đột nhiên lại thấy tâm tình khó chịu. Chắc ai cũng có cảm giác bực bội, uất ức khi người khác không tin tưởng vào mình, Ngữ Yên cũng thế, giờ phút này cô thật muốn phát tiết hết những khó chịu trong lòng. Nhưng cũng chỉ một lúc, sau khi đã bình tĩnh trở lại thì cô quyết định lôi tập toán kia ra làm. Ngữ Yên tự mỉa mai chính mình, chắc đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ cô tự giác lôi bài tập toán ra làm. Cảm thấy mình ngốc lại còn lười biếng, người ta không tin tưởng vào mình thì có gì là sai? nếu sai thì cũng chính là bản thân sai, nhưng tại sao đột nhiên lại thấy khó chịu đến ngạt thở. Lúc nhìn gương mặt người kia nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thất vọng, trong lòng Ngữ Yên khó chịu đến tột cùng. Không biết do ánh mắt kia của Mạc Tịnh Y đã thôi thúc tinh thần học tập của cô hay chính Ngữ Yên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngữ Yên học rất chăm chú, không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Không còn thanh âm nào có thể khiến Ngữ Yên để tâm, chỉ có tiếng bút viết ma sát với giấy trắng tạo ra âm thanh xột xoạt xột xoạt.

Khác với mọi lần, bình thường không giải được đề nào thì Ngữ Yên chỉ biết vò đầu bứt tai, than trời than đất rồi bỏ dở. Ngữ Yên bây giờ gặp bài toán khó lại biết tập trung suy nghĩ, suy nghĩ không được lại lôi sách vở lật tìm những kiến thức cũ. Có chỗ xem không hiểu cô lại lôi điện thoại ra tra cứu, điện thoại thường ngày toàn để tải game nay lại thấy có một phần để tra tài liệu.

 Vật vã đến tối, Ngữ Yên mới chịu đặt bút xuống. Tâm tình rối ren không tài nào gỡ nổi, vắt tay lên trán suy nghĩ bâng quơ, Ngữ Yên mới thấy mấy năm nay cô đã khiến cuộc sống đảo lộn thế nào. Ngữ Yên luôn chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi ông trời bất công, tại sao ba mẹ lại bỏ cô một mình nơi này? Nhưng chưa lần nào cô thực sự cố gắng hết sức làm một việc gì, chưa bao giờ có đủ can đảm nói với ba mẹ " Tại sao lại bỏ con lại? Con thực sự cảm thấy rất rất cô đơn!".  Ngữ Yên cũng chưa từng thật sự xem người khác như là người quan trọng, dù trước kia ba mẹ thường xuyên bận rộn, không để ý nhiều đến Ngữ Yên nhưng cô cũng chưa từng có cảm giác rối ren như hiện tại. Không có gì làm thì tự nhiên con người ta lại nghĩ vẩn vơ,trong đầu Ngữ Yên lại nhớ về ánh mắt kia của lão sư, trong đó là cả một bầu trời cô không thể tìm hiểu hết được, nhưng cô chắc chắn, ngay tại lúc đó cô đã thấy nó như ẩn như hiện sự thất vọng đến tột cùng! 

Ngữ Yên khàn khàn giọng khẽ nói được một câu:

- Ta hối hận rồi.. thực sự hối hận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop