Chương 5: Tin đồn
Ngữ Yên ngượng chín mặt, tức giận nhéo tai của Triệu Tu Kiệt khiến hắn kêu la oai oái. Quen nhau từ hồi học mẫu giáo, dù đã chơi với nhau nhiều năm nhưng tên này vẫn không bỏ thói hay đi trêu chọc người khác. Miệng vẫn không ngừng mắng hắn mấy câu rồi kéo hắn vào trong lớp học. Hai người vẫn vô tư hồn nhiên, một người mắng một người xin tha mà không biết cảnh này thu vào mắt người khác có biết bao ái muội? Ngay hôm sau tin đồn học bá Ngữ Yên hẹn hò với nam thần bóng rổ đã tràn lan khắp cả trường.
Ngữ Yên đang ngồi trong lớp học đập mạnh vào bàn,tức giận mà mắng thầm:
- Thế quái nào mà lại như vậy?con mắt nhân sinh bị mù hết rồi à?! Gán ghép ai không ghép lại đi ghép lão nương với tên điên kia.
Không biết Triệu Tu Kiệt đã đứng đó từ bao giờ, trên mặt hắn đều là một mảng hắc tuyến. Hắn ta không chút lưu tình tập mạnh vào lưng Ngữ Yên khiến cô suýt nữa là quy thiên. Tức giận trừng mắt nhìn Triệu Tu Kiệt, cô hận không thể lập tức tung chưởng đập chết hắn. Triệu Tu Kiệt chỉ cười cười rồi nói:
- Đi nói xấu người khác mà nói to quá là không được đâu lão đại.
- Ai mượn ngươi quản, có cần thiết phải đánh mạnh vậy không? Ngươi không biết đến câu " thương hoa tiếc ngọc " à? Cư nhiên lại đánh phụ nữ?
- Ô ô hoa với ngọc ở đâu vậy? phụ nữ ở đâu sao ta không thấy a
- Cái tên điên này, vậy ngươi nhìn lão nương thành cái gì vậy?!
- Con heo mập!
Kết quả ai ai cũng biết, Triệu Tu Kiệt bị Ngữ Yên rượt đuổi khắp lớp khiến ai cũng được dịp hả hê, cuối cùng cũng có người có thể trị được cái tên mỏ hỗn này. Bầu không khí trong lớp cũng bị hai người này làm rộn ràng hẳn lên, các học sinh đều chỉ biết ôm bụng cười khanh khách. Đúng lúc này, Ngữ Yên chuẩn bị tóm được cổ áo của Triệu Tu Kiệt thì cửa lớp mở ra, Ngữ Yên không kịp tránh né liền lập tức va vào người trước mặt.
May mắn là Mạc Tịnh Y sức khỏe tốt nên vừa vặn đỡ được cái tên phách lối này, tuy vậy nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Trong đầu nàng hàng luạt tình huống giả sử xuất hiện, nếu như không phải cô kịp thời vào lớp thì có phải là cái tên này lại bị lăn ra chấn thương không? nếu như lực cánh tay của cô không tốt thì có phải là cả hai sẽ lăn ra đất làm thú vui tiêu khiển cho lớp không? Hôm nay vừa vặn lại nghe thấy tin đồn học sinh của mình hẹn hò loạn, không chú ý vào việc học. Những ý nghĩ này vừa thoáng qua cũng đã đủ khiến con người ta sinh khí, Mạc Tịnh Y trầm giọng lên tiếng:
- Bạn học Ngữ Yên và Triệu Tu Kiệt gây náo loạn trong lớp, đã vào tiết học nhưng lại tự ý ra khỏi chỗ chạy loạn, không chú ý vào học tập. Hai em lập tức ra ngoài hành lang đứng, về nhà chép phạt 100 lần câu " em hứa lần sau sẽ không tự ý chạy loạn nữa ". Riêng Ngữ Yên thân là cán bộ chủ chốt của lớp lại không biết làm gương cho các bạn khác, cuối giờ liền ở lại gặp tôi.
- Mạc lão sư, ta..
- Hai em mau ra ngoài!
Ngữ Yên đang muốn giải thích nhưng thấy tính khí lão sư nhà nàng đáng sợ quá liền thôi, mang theo cảm giác mất mát cùng không cam tâm hậm hực ra ngoài hành lang đứng. Ngữ Yên cùng Triệu Tu Kiệt đứng ngoài hành lang cũng không an phận, hai người lại bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Người ta nói tuổi học trò là những kỉ niệm đẹp nhưng sao cô thấy nó mịt mù tăm tối quá?
Bất quá cô thấy hôm nay cũng không tệ cho lắm, đứng ngoài hành lang đương nhiên không phải học Toán. Đời cô sợ nhất là môn Hóa thì đứng vị trí số hai lại là Toán, không hiểu học hành thế nào mà câu hiểu câu không, các thầy cô dạy những năm trước cũng chỉ có thể nói bó tay với học sinh như cô. Nhưng không đợi cô vui vẻ lâu hơn, một giọng nói không nhanh không chậm của Mạc Tịnh Y đã cắt đứt ý nghĩ lười biếng của cô:
- Cũng không thể đứng yên như vậy được, cuối giờ sau khi xử lí xong việc tôi sẽ dạy riêng cho hai đứa.
Ngữ Yên nghe xong như sét đánh giữa trời quang, tâm trạng lúc trước có biết bao vui vẻ thì bây giờ lại có bấy nhiêu đau lòng. Cuối cùng một tiết của Mạc lão sư cũng xong, cô như được giải thoát mà cùng Triệu Tu Kiệt chạy vào chỗ ngồi. Thư Nhiễm được dịp lại chạy lên trêu chọc:
- Ô hô, đứng ngoài đó với nam thần tận 45' cơ đấy, thật hâm mộ Ngữ Yên nhà chúng ta a. Cũng không phải là ai cũng có phúc phần đấy đâu!
- Hâm mộ cái con khỉ khô, bà nói cho tử tế vào. Chân tui đang đau muốn chết đây.
Ngữ Yên vờ thấm nước mắt kể khổ, Thư Nhiễm quả là bà bạn tốt của năm, không cười nhạo cũng là cà khịa tính khí trẻ con của đứa bạn. Cũng may những tiết sau không là vấn đề lớn đối với Ngữ Yên, cô nhẹ nhàng giải từng bài tập một, càng ngày càng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến cô nàng khiến tâm tình cô rất vui vẻ. Nhưng sự việc cũng bắt đầu phát sinh ở tiết thứ 5, Triệu Tu Kiệt bắt đầu cảm thấy đau bụng, lão sư dạy Địa Lí liền cho mấy đứa bạn đưa hắn về kí túc xá nghỉ ngơi. Vậy là người bạn đồng hành cuối cùng của Ngữ Yên cũng đã chạy mất, chỉ còn cô bơ vơ lẻ loi chống lại cái tiết Toán chết tiệt. Vẻ ngoài bây giờ vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng đâu ai biết rằng giờ đây trong lòng Ngữ Yên lại đang khóc thành một dòng sông.
Cuối tiết, khi các bạn học khác đều đã ra về thì Ngữ Yên như là phạm nhân đang ngồi trước tòa chờ sự phán xét cuối cùng. Thư Nhiễm đi qua cũng chỉ vỗ vỗ vai an ủi vài câu rồi đùa rằng nếu có sự tình gì xảy ra thì cô sẽ sắp xếp hậu sự. Ngữ Yên giờ đây chỉ hận không thể nhét một củ cà rốt lớn vào miệng đứa bạn để nó bớt cái tính cà khịa lại. Thư Nhiễm thấy vẻ mặt Ngữ Yên chuyển biến liền đoán được có biến, cô nàng cười khanh khách rồi chạy ra ngoài mất hút. Một lúc sau, Mạc Tịnh Y bước vào, không thèm nhìn cái tên phách lối kia một cái mà ngồi hẳn vào ghế dựa. Mặt nghiêm lại rồi không nặng không nhẹ nói ra một câu khiến trên trán Ngữ Yên toát ra một tầng mồ hôi mỏng:
- Bây giờ ngươi muốn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro