Chương 2: Mạc lão sư
Mạc Tịnh Y đang định chuẩn bị giới thiệu về bản thân thì nàng chợt giật mình trước tiếng hét của người kia. Đôi lông mày thanh tú bỗng chốc nhíu thành một đoàn, cẩn thận đánh giá người kia từ trên xuống dưới thì phát hiện y chính là kẻ đụng vào người mình ban sáng. Mạc Tịnh Y cũng không trách cứ người kia nói năng vô lễ, ngược lại vừa âm thầm nhớ mặt để sau này tìm cách dạy dỗ vừa nhàn nhạt đáp lời:
- Bạn học này, hiện tại vẫn là trong giờ học,ngươi liền giữ trật tự cho ta.
Ngữ Yên nghe vậy cũng chỉ biết ngậm miệng, cô lại cẩn thận xem xét người kia từ trên xuống dưới. Trong lòng lại không khỏi nghĩ ngợi: Nếu như vị lão sư này không quá nóng tính thì thật là một con người hoàn hảo, cũng có thể coi là một đại mĩ nhân đi?
Đợi một lúc cho cả lớp trật tự, Mạc Tịnh Y mới bắt đầu giới thiệu về mình và triển khai các công việc của lớp:
- Xin giới thiệu, tên tôi là Mạc Tịnh Y,26 tuổi. Được trường học phân công phụ trách chủ nhiệm lớp chúng ta, thật mong chúng ta có thể hòa hợp cùng nhau cố gắng đạt được những thành tích cao trong năm học.
Sau khi nghe lão sư nói xong, bên dưới học sinh đều là một mảng vui vẻ,kẻ xướng người họa vỗ tay nồng nhiệt. Ngữ Yên cũng chỉ còn cách đi theo đám đông, không ngừng phụ họa khiến lớp ồn một nay lại ồn mười.
- Tiếp theo là bầu chọn ban cán sự lớp,đầu tiên là lớp trưởng trước. Theo như danh sách điểm thi đầu vào tôi nhận thấy có bạn học Khả Nguyệt, Cao Lãng , Ngữ Yên và Bác Văn đạt điểm cao nhất trong lớp mình. Bây giờ mời các bạn bắt đầu bình chọn.
Lời Mạc Tịnh Y vừa dứt, rất nhiều người hô hào bình chọn khiến lớp ngày một ồn hơn. Mạc Tịnh Y cũng chỉ còn cách kiềm chế tính tình nóng nảy của mình mà cẩn thận răn dạy từng người. Rốt cuộc sau một hồi giáo huấn, học sinh cũng chịu giữ trật tự khiến cô nhẹ thở ra một hơi.
Đột nhiên bạn học A lên tiếng:
- Mạc lão sư, ta thấy bạn học Cao Lãng thật sự học giỏi a. Người vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy rất thích hợp làm lớp trưởng!
Bạn học B xen vào:
- Thôi thôi bà ơi, bà mê trai vừa vừa thôi chứ! Cô ơi bạn học Khả Nguyệt rất hợp làm lớp trưởng.
Bạn học C phụ họa
- Mấy người thì biết cái gì, Ngữ Yên lão đại thích hợp làm lớp trưởng nhất. Kẻ nào dám trái ý thì chuẩn bị tinh thần gặp bọn ta tại cổng trường!
Nghe đến đây các bạn học khác liền chỉ biết im bặt không nói gì, Ngữ Yên cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Cuối cùng sau một lúc thảo luận mà vẫn không chọn ra được người nào phù hợp, Mạc Tịnh Y cũng chỉ có thể xoa xoa mi tâm tự quyết định:
- Thôi, nếu sự tình đã như vậy thì tôi sẽ tự chọn người. Khả Nguyệt, em sẽ đảm nhiệm vai trò lớp trưởng của lớp,Ngữ Yên làm lớp phó học tập. Còn lại Cao Lãng, Bác Văn sẽ lần lượt là bí thư và ủy viên của lớp. Còn ai có ý kiến gì không?
Lúc đầu đều là một mảnh hỗn độn, không kẻ nào chịu thua kẻ nào cật lực bầu cử. Nhưng thấy lão sư đã quyết định như vậy rồi thì cả lớp cũng chỉ biết bất lực đồng ý. Lúc này mọi người hẳn là nghĩ mọi chuyện đều ổn thỏa thì Ngữ Yên lại không nghĩ như vậy. Đang yên đang lành làm người bình thường vui vui vẻ vẻ thỏa sức quậy phá . Tự nhiên lại có người ném một tảng đá lớn mang tên " Lớp phó học tập " lên người mình, cô đương nhiên là không chịu nổi liền lập tức giơ tay ý kiến. Được sự đồng ý của Mạc Tịnh Y, Ngữ Yên mới nhất quyết đứng dậy thưa rằng:
- Mạc lão sư, ta không đồng ý làm lớp phó học tập đâu. Ta học cũng không giỏi, làm việc gì cũng hậu đậu, lại còn hay nghịch ngợm nữa. Thật sự điểm nào cũng không hợp, mong lão sư suy nghĩ lại.
Nghe xong câu này, Mạc Tịnh Y cũng chỉ nhàn nhạt phân phó:
- Bạn học Ngữ Yên, tôi thấy vị trí này rất hợp với bạn. Thay vì ở đây mặt cau mày có thì lập tức chuyển lên bàn đầu cho tôi.
Một câu không nặng không nhẹ của Mạc Tịnh Y rơi xuống vậy mà khiến tâm tình Ngữ Yên suy sụp như sét đánh giữa trời quang. Chỉ trong chưa đầy một tiếng ngắn ngủi mà cô vừa phải đảm nhiệm vị trí mình không thích vừa phải rời xa " căn cứ địa " thân thương của mình. Ngậm ngùi sự sót thương vô hạn, cô cũng không muốn mới ngày đầu đã nổi tiếng với việc trái ý lão sư. Suy nghĩ một lúc cũng đành cắn răng chịu đựng lên bàn trên ngồi.
Phân phó mọi việc xong xuôi thì Mạc Tịnh Y mới thỏa mãn ngồi xuống ghế dựa, lại một lần nữa nhìn xung quanh đánh giá đám học sinh của mình. Tâm tình cũng vui vẻ hơn trước, cư nhiên lần đầu chuyển đến lại dạy toàn những mĩ nam, mĩ nữ, học bá đầy đủ khiến cô không khỏi vui thích trong lòng. Bỗng ánh mắt lướt qua người Ngữ Yên thì tinh thần lại suy sụp, chắc do ấn tượng ban đầu về cô nàng này có phần không tốt nên Mạc Tịnh Y cảm thấy không ưa gì kẻ hay chạy loạn, va vào người khác nhưng không chịu xin lỗi cho tử tế. Trong lòng không khỏi có suy nghĩ sau này sẽ cẩn thận " để tâm " cô nàng này nhiều hơn.
---------------------------------
[ 9h45']
Hôm nay là khai giảng nên nhóm người Ngữ Yên được về sớm, thay vì cùng đám bạn tụ tập liên hoan ca hát thì cô lựa chọn về căn hộ ngủ một giấc cho khỏe. Thư Nhiễm thấy vậy thì chỉ đành tạm biệt bà bạn rồi cùng đám người Bác Văn ra quán ăn gần đó ăn chơi. Một mình đạp xe về căn hộ, trong lòng Ngữ Yên lại dâng lên cảm giác trống vắng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi những sự việc trong quá khứ khiến tâm tình vốn đã không vui vẻ nay lại càng thêm chán nản. Ba năm trước, gia đình nhỏ của cô trở nên tan rã, ba mẹ thường xuyên cãi nhau nên cũng không để ý nhiều đến đứa con gái này. Mới năm ngoái, họ liền quyết định ra tòa ly hôn còn cô thì sống cùng với ba.Công việc của ba cô thường xuyên bận rộn nên số ngày cha con gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ nghĩ hồi lâu thì cô cũng đến trước căn hộ, trong lòng thầm thở ra một hơi dài. Ngữ Yên cũng không nghĩ nhiều, bấy lâu nay cô sống một mình cũng quen rồi, đương nhiên sẽ không sợ cảm giác cô đơn...
Ngữ Yên vừa lên đến tầng, định vào nhà thì thấy cách nhà cô có người đang loay hoay mở chìa khóa nhà. Cô cũng không nghĩ nhiều, chắc lại có hàng xóm chuyển đến? Mà khoan, trông người này quen quen à nha! Ngữ Yên liền nhìn chằm chằm vào người ta, đột nhiên nhận ra đây chẳng phải là Mạc lão sư sao? Đồng thời lúc này Mạc Tịnh Y cũng quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt kinh hô:
- Ả chằn tinh!
- Kẻ phách lối?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro