Phần 6
Mấy ngày sau đó, Mặc Lâm luôn khiến Thiên An cảm thấy kì quái, giống như anh đang trốn tránh chuyện gì. Cô gặng hỏi, anh lại cố ý lơ đi.
Thiên An cứ nghĩ do công việc của anh bận rộn nên không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười cho qua. Thế nhưng, nụ cười của cô kéo dài không lâu.
Hôm nay, Thiên An nhận được một cuộc gọi kì lạ. Một cô gái chủ động hẹn gặp cô.
Thiên An không biết cô ấy, nhưng có một sức mạnh vô hình lại thôi thúc cô đồng ý, thôi thúc mãnh liệt đến tim cô nghẹn lại.
Thiên An tự nhủ, có lẽ chỉ là khách hàng mà thôi, không cần căng thẳng! Cô tự nhủ như vậy suốt đường đi, cho đến khi gặp người nọ, quả thật đã không còn căng thẳng, mà là hoàn toàn chết lặng.
Cô gái kia...giống cô như đúc!
Thiên An đứng lặng, cô gái kia cũng lặng đi. Sau đó như nghĩ ra được điều gì, cô ấy cười xòa một tiếng, nói với Thiên An: " Cô là Từ Thiên An sao? Mời ngồi."
Thiên An à nhẹ, tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện, " Cô hẹn tôi ra đây, chẳng hay là...."
" Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Thu Kỳ." Cô ấy nói, " Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cả hai, cô hãy xem cái này."
Thu Kỳ đẩy một tấm ảnh đến trước mặt Thiên An.
Thiên An nhìn đến, chết lặng. Đây... Đây chẳng phải là bức ảnh hôm đó cô nhìn thấy trong sấp tài liệu của Mặc Lâm hay sao?
" Cô...sao cô lại có tấm ảnh của..."
" Người đó là tôi." Thiên An kinh ngạc, Thu Kỳ lại tiếp, " Tôi và Mặc Lâm là người yêu."
Không! Không, sẽ không phải...
" Ngày xưa tôi và anh ấy yêu nhau từ tiểu học, là một đôi trời sinh. Nhưng vì chúng tôi xảy ra hiểu lầm nên mới chia tay. Bây giờ hiểu lầm đã giải quyết, cô nên ra đi thôi."
" Cô đang nói gì tôi không hiểu! Sao tôi phải nghe cô?" Thiên An phản bác.
" Vậy cô nghĩ vì sao Mặc Lâm lại chọn cô?" Thu Kỳ cười khẩy, " Là vì cô giống tôi. Gương mặt cô giống tôi."
" Anh ấy chuyển trường vì tôi đã ra nước ngoài, anh ấy chọn cô vì cô giống tôi. Nếu không cô nghĩ vì sao một người hoàng hảo như Mặc Lâm lại chọn cô?" Thu Kỳ tiếp tục, " Vị trí thế thân đã kết thúc, tôi đã trở về, cô nên tự mình rời đi."
Thiên An phút chốc cảm thấy trống rỗng, đầu óc quay cuồng.
Thu Kỳ lại nói: " Cô không chịu rời khỏi, có phải cô đã yêu anh ấy hay không? Một người hoàn mỹ như anh ấy, cho dù là ai cũng kìm lòng không được mà."
" Đừng nói nữa!" Thiên An gào lên.
" Cô chỉ là kẻ thế thân, anh ấy chọn cô chỉ vì cô có gương mặt giống tôi!"
" Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
" Mặc Lâm không yêu cô, anh ấy yêu tôi! Anh ấy yêu Thu Kỳ, không phải Thiên An. Cô từ bỏ đi."
" Bốp!" Thiên An đánh mạnh vào mặt Thu Kỳ, tức giận đến môi trắng bệch, " Cô im miệng cho tôi!"
" Em đang làm cái gì?!" Mặc Lâm hét lớn.
Anh không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Thu Kỳ. Khi nhìn đến tia máu từ miệng cô ta, anh quắc mắt, " Thiên An, em đang làm cái gì?"
" Em..." Trái tim Thiên An đau đến co rút, mở miệng mãi mới nói nổi một từ, " Mặc Lâm...."
Nhưng Mặc Lâm lại hoàn toàn không chú ý đến cô, chỉ chăm chú hỏi Thu Kỳ, " Em thấy sao rồi?"
Thu Kỳ lắc đầu không nói.
Thiên An đau đớn, đẫm lệ nhìn anh: " Mặc Lâm, cô ấy nói dối đúng không? Nói dối đúng không Lâm?" Cô run rẩy bắt lấy cánh tay anh.
Mặc Lâm khó xử, vừa định mở miệng nói thì Thu Kỳ đột nhiên kêu lên, mặt trắng bệch, : " Khó... Khó thở quá..."
" Em sao rồi?" Mặc Lâm lo lắng, " Anh đưa em đến bệnh viện!" Mặc Lâm bế xốc Thu Kỳ lên, định rời đi.
Thiên An vẫn níu lấy tay anh, " Nói cho em biết...xin anh!"
Mắt thấy môi Thu Kỳ càng lúc càng trắng, Mặc Lâm gấp đến độ hất tay Thiên An ra, ôm Thu Kỳ chạy nhanh ra xe.
Nhưng anh lại không biết, cú đẩy kia của anh quá lớn, khiến Thiên An ngã về phía sau, bụng va chạm mạnh vào cạnh bàn.
Từng trận đau đớn kéo đến, như những làn sóng cuốn cô vào màn đêm. Một màn đêm tối đen như mực, tuyệt vọng và đau thương.
Mặc Lâm... Mặc Lâm, anh ở đâu, anh ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro