Đánh mất bản thân
Một ngày tháng bảy, trời xanh lam.
Tôi ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ. Bầu trời xanh như khoảng đại dương. Nắng rơi trên mép hiên thơm mùi hoa dại. Đi giữa mùa hạ tưởng như đang tản bộ dưới đáy biển, chân chạm vào những rặng san hô muôn màu và trên đỉnh đầu lấp lánh vô vàn loài phù du ánh bạc.
/
Bấy lâu nay tôi cứ luôn kiếm tìm cho mình một điều gì đó thật rõ ràng, về thế giới, về cuộc đời mà tôi đã có, về những con người mà tôi đã lướt qua. Thế mà tôi lại quên bản thân mình đã ở đâu trong những ngóc ngách ấy. Tôi nhận ra ước muốn được bỏ đi chốn nào thật xa đã vội vã rơi vào vô vọng.
Mình mãi mãi không thể rời khỏi nơi này, dù cho có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa.
Mình cũng chỉ là con cá bị kẹt lại giữa đại dương rộng lớn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro