
Chap 6
Kagura lao về phía trước, bắn vài phát đạn vào giữa kẻ thù nhằm phân tán chúng. Bọn Kumoto xoay người né sang một bên.
"Cái đệch gì...!" - Một tên Kumoto cất tiếng chửi thề. Hắn cực kì cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn với làn da rám nắng giống những gã khác. Thế nhưng, điều đó chẳng làm Kagura chùn bước. Cô ngoảnh đầu nhìn hắn với luồng khí hắc ám, ngay sau đó nhảy lên không trung, nện chiếc dù vảo người hắn với sức mạnh khủng khiếp đến nỗi làm nứt cả mặt đất.
"Cái giá cho việc bắt ta phải đợi đến 50 phút, đồ khốn. Thằng Chỉ Huy tiêu chảy của mày đâu?"
Trong khi Kagura đang bận đánh nhau với kẻ địch của mình, Kamui và Okita đã hồi phục sau cú đá của cô, bắt đầu màn tra tấn đậm chất sadist. Okita rút thanh katana đâm kẻ trước đó đã bị Kagura cho một đấm. Ngay sau đó, cậu nhận ra một điều khiến mình sững lại vì ngạc nhiên.
Kiếm của cậu không thể xuyên thủng da hắn.
"Tàu Khựa, quay lại đây!" - Okita cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Kagura đấm vào bụng hắn, một cơn chấn động xuyên qua cơ thể cô, như là cô vừa đấm vào một thanh sắt hay thứ gì đó còn cứng hơn thế. Cô hét lên trong đau đớn rồi rụt tay lại.
"Chết tiệt, đau quá!"
"Ngươi cũng không tệ đâu, tiểu cô nương" - Tên Kumoto có vẻ chẳng bị ảnh hưởng bởi cú đấm của Kagura lên tiếng. Hắn mỉm cười, túm cổ Kagura nhấc bổng lên trong sự ngạc nhiên của cô. "Nhưng vẫn chưa đủ mạnh!"
Vừa nói, hắn vừa nện cô bé Yato xuống nền đất. Kagura cảm thấy không khí trong phổi như bị rút cạn, nhưng cô cảm thấy tức giận nhiều hơn là đau đớn. Cô đảo người, dùng tay đẩy mình lên khỏi mặt đất và đá thẳng vào mặt hắn. Tên Kumoto lập tức đi bằng đường hàng không.
"BWAHAHA, giờ thì xem ai đang nói kìa. Sadist, cho ngươi tên khốn này."
"Đừng ra lệnh cho ta." - Okita nở nụ cười sặc mùi S. Cậu đưa thanh katana lên cao cho đến khi có tia sáng mặt trời nhỏ phản chiếu loé lên, đợi chờ khoảnh khắc quyết định khi tên Kumoto rơi xuống. Không ngoài mong đợi, hắn ngã xuống với tiếng thét lên đau đớn hòa cùng khoái cảm khi thanh katana xuyên qua mông mình.
"GYAHHH!"
"Ta biết mình không nhìn lầm mà. Ngươi là dân M, phải không?" - Okita hỏi và cắm thanh katana vào sâu hơn.
"Không, hoàn toàn không đúng, thằng nhãi!"
"Đừng lừa ta! Ta biết ngươi thuộc thể loại gì. Ngươi cố ra vẻ ngầu vật vã ở trường bằng cách bắt nạt lũ trẻ con trấn tiền ăn trưa, còn khi về nhà thì chỉ chờ được đối xử như một con lợn! Ngươi bị bắt làm việc nhà, công việc và chăm lo đồng áng, nhưng ngươi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác giận dữ. Ngươi đã vô cùng mãn nguyện! Dân S không bao giờ như thế!"
"Không thể nào...Làm sao ngươi...Ôi lạy Chúa đừng nói với ta...ngươi..."
"Không sai. Ta là hoàng tử S của hành tinh Sadist! Giờ thì lặp lại cho ta, ngươi là đồ con lợn thích được..."
"Khoan đã," Kagura ngắt lời, "cái hành tinh sai lầm của tạo hóa ấy thực sự tồn tại?!"
"Tất nhiên là không," Okita nói và xoay thanh katana. Một tiếng thét khác phát ra từ tên Kumoto trước khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. Okita thở dài, rút thanh katana ra. "Aaa, hắn đã ngất đi trong khoái cảm. Ta đoán không giúp gì được rồi."
"Khoái cảm? Ngươi gọi đấy là khoái cảm? Ta nghĩ ngươi vừa giết hắn thì có."
"Ngươi không hiểu đâu, Tàu Khựa. Cơ thể dân M rắn rỏi hơn dân S nhiều, nên chịu đau cũng giỏi hơn. Nhưng giờ thì, chúng ta phát hiện ra một thứ còn quan trọng hơn nhiều. Lớp da của tộc Kumoto vô cùng cứng và dày. Ngay cả cú đấm của ngươi cũng chẳng có mấy tác dụng với hắn. Tàu Khựa 2, xong chưa vậy?"
"Hmm..." - Kamui rời tầm mắt khỏi con mồi đang nằm trên mặt đất với cái cổ bẻ ngoặt sang một bên, nhưng không có một giọt máu nào. "Ta nghĩ ngươi nói đúng. Tay ta không thể xuyên qua người hắn nên đành bẻ cổ bù vào. Thật đáng xấu hổ. Ta muốn thấy máu văng khắp nơi... mà chờ đã, ai là Tàu Khựa 2?"
"Ngươi có thể dừng kiểu nói chuyện kinh tởm đấy không? A, nhìn kìa, thêm một lũ đang tiến về phía này."
Okita và Kamui nhìn theo hướng mà Kagura chỉ. Rất nhiều gã với cơ bắp cuồn cuộn đang tiến về phía họ với tốc độ cao.
"Chúng đây rồi! Bắt tất cả lại!!"
"13... 24... 47... Ok, có hơn 50 tên đang tiến về phía này. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta rút vào con tàu chết tiệt kia rồi. Tàu Khựa, Tàu Khựa 2, đi nào." - Okita nói với cái giọng lờ đờ không chút sức sống, lấy ra khẩu bazooka của mình. Cậu nhắm về phía đám đông đang lao tới, cười, và bắn.
"Sadist! Ngươi lấy đâu ra khẩu bazooka thế?!" - Kagura hỏi trong lúc chạy sau Kamui, tiến tới sợi dây dẫn đến cánh cửa của con tàu. Okita cười khẩy.
"Mỗi người đều có một khẩu bazooka trong tim. Tàu Khựa, nếu ngươi là một người đàn ông thực sự, ngươi có thể lấy ra bất cứ khẩu bazooka chết người nào từ bên trong bản thân mình."
"Thật sao?! Thế nghĩa là ta cũng có thể làm được à?!"
"Em gái bé bỏng, đừng có tỏ ra nghiêm túc thế với lời của hắn. Tất cả đều là sự dối trá che đậy bản chất đen tối của hắn. Mà này, ai là Tàu Khựa 2?"
Họ dừng lại, leo lên sợi dây và đặt chân vào một căn phòng nhỏ lạnh lẽo trên con tàu bằng thép. Okita nhìn quanh, phát hiện ra một cánh cửa sắt nặng với cái máy quét bên cạnh. "Chết tiệt, chúng đặt hệ thống quét ở đây."
"Đừng lo." - Kagura huýt sáo và bỏ chiếc túi sau lưng xuống. Cô cho tay vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó - "Chắc chắn chúng sẽ bám theo chúng ta. Chỉ việc dùng một trong số chúng để qua được cái máy quét... À há, tìm thấy rồi."
"Cái gì thế? Và ai là Tàu Khựa 2?" - Kamui nỗ lực hỏi lần nữa trong khi em gái anh đứng dậy, tỏ ra thích thú với thứ đang cầm trên tay.
"Tên khoa học của nó là tamagoyaki, vật chất đen. Đại tỷ làm cho chúng ta ăn, nhưng cơ hội sống sót sau khi tiêu hóa thứ này là rất thấp. Vì thế, nếu không thể làm tổn thương bọn Kumoto từ bên ngoài vì lớp da cứng của chúng, thì hãy tiêu diệt chúng từ bên trong."
"...Đấy là tội ác đấy, Tàu Khựa. Kể cả bọn Kumoto cũng không đáng bị như thế." - Okita lẩm bẩm khi cậu nghe thấy âm thanh của những kẻ đang leo lên sợi dây mà không biết địa ngục nào đang chào đón họ. Kagura ném vật chất đen vào mặt bọn chúng.
"AGHH, là độc!"
"Có thứ kinh tởm gì đấy rơi vào mắt tôi!"
"Mẹ ơi, cứu con!"
"Nhanh lên, sadist!" - Kagura hét lên. Cô và Kamui còn đang bận chống lại lũ người Kumoto bằng cách ném vật chất đen. Okita túm lấy tóc một kẻ vừa thò đầu lên khỏi sàn nhà, banh mí mắt hắn ra, đập mặt hắn vào máy quét, chờ đợi và nghe thấy một giọng nữ robot vang lên.
"...Quá trình quét không thành công. Có chất không xác định chắn ngang. Hãy loại bỏ..."
"A, chết tiệt." - Okita dùng ống tay áo lau sạch vật chất đen bám trên mặt tên Kumoto. Từ tay áo cậu phát ra thứ âm thanh như thể vừa tiếp xúc với acid. Sau đó, cậu liên tục đập mặt hắn vào máy quét cho đến khi máu phun ra.
"Quét đi, con điếm!"
"Làm ơn đừng gọi tôi là điếm. Quá trình quét không thành công. Người sử dụng là một kẻ bất lịch sự. Có máu trên máy quét. Hãy loại bỏ ngôn ngữ bẩn thỉu và...
"Đê ma ma. Ta có thể gọi ngươi bằng bất cứ cái tên gì ta muốn." - Okita nói và lau khuôn mặt chàng trai tội nghiệp lên bức tường trắng. "Giờ thì ngừng than phiền và quét đi. Nếu không..."
Chiếc máy quét dường như nhận ra âm điệu sadist trong lời nói của Okita. "Quá trình quét hoàn thành. Bạn có thể vào."
Cánh cửa trượt mở ra. Okita quay lại gọi hai anh em kia. "Tàu Khựa, Tàu Khựa 2, cửa mở rồi! Nhanh lên!"
"Ngươi lâu quá đấy!" - Kagura đáp lại và đá kẻ đang túm lấy vai cô. Cô chạy tới cánh cửa bên cạnh đối thủ của mình và nghe thấy tiếng cót két phát ra từ ống dẫn nối gian phòng lại với nhau. Trông chúng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Tên khốn, nhanh lên!" - Kagura hét gọi Kamui, người vẫn đang mải mê chiến đấu với nụ cười sát thủ trên môi, đắm chìm trong trận chiến của mình đến mức không nhận thấy sàn nhà đang rung chuyển do chấn động. Kagura chửi thề và chạy về phía anh trai mình.
"Kamui! Dẹp nó đi, thằng khốn!"
"Tàu Khựa... Chết tiệt!" - Okita quăng gã kia xuống sàn nhà để chặn không cho cánh cửa đóng lại, và cậu sẽ không cần đối phó với cái máy phiền phức kia lần nữa. Cậu lao về phía Kagura khi sàn nhà sụp xuống, tạo thành một cái lỗ lớn sâu gần như vô tận bên dưới họ. Kagura dừng lại đầy ngạc nhiên khi cô cảm thấy phía dưới không có trọng lượng và rơi ngược vào bóng tối, cao hơn rất nhiều so với mặt đất.
"Khốn kiếp, Kamui..." Kagura thầm nghĩ. "Mặc dù bây giờ ta không thể không quan tâm đến ngươi, ngươi vẫn có thể đẩy ta vào chỗ chết?" Mọi thứ như thước phim quay chậm. Cô ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng trước mắt mình.
Tấm lưng rộng của Kamui đang quay về phía cô. Hệt như cái lúc họ chia tay nhau ở hành tinh quê nhà. Cái lúc cậu nói cô thật vô dụng và không cần cô nữa. Rồi thứ gì đó màu cam sáng, dài và mạnh mẽ lại xuất hiện. Thứ giống như một sợi dây. Thứ mà cô có thể nắm lấy.
Kagura vươn tay...
nắm lấy bím tóc của Kamui.
-------------------------------------------
Kamui rất mạnh và anh biết điều đó.
Anh là con trai của Umibouzu, vị anh hùng được ca tụng là người mạnh nhất vũ trụ. Anh là người của tộc Yato, với dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản. Anh du hành trong không gian cùng với cấp dưới của mình, giành lấy danh tiếng mà bất kì kẻ nào nghe tới cũng phải hổ thẹn.
Thế nhưng, để có thể lộn ngược lại bằng đôi chân đang treo trên một ống sắt với hai người lủng lẳng trên tóc mình là một điều vô cùng khó với bất kì ai, kể cả Kamui.
"Kagura...em gái bé bỏng...yêu quý... Em đang khiến tóc ta bật khỏi da đầu luôn rồi đấy. Làm ơn...thả ra."
"Nahh~" - Kagura rên rỉ trong lúc nắm chặt hơn bím tóc của Kamui. Những mảnh vụn của thanh sắt, ống, phế liệu rơi xung quanh cô và đối thủ của cô vào lỗ hổng lớn từng là sàn nhà. Lí do duy nhất họ còn sống là vì Kamui đã quấn chân mình quanh một ống sắt lớn. Đó là quãng thời gian đủ dài để vượt qua cái không gian lớn, trống rỗng, và Kagura đủ nhanh để nắm lấy tóc cậu. Kết quả, Kamui hiện đang bị treo ngược với Kagura túm lấy bím tóc anh và Okita bám quanh eo cô.
"Không, em đang làm anh hói giống lão bố vô dụng đấy. Anh cầu xin em, cả đời anh còn đang ở phía trước. Anh không thể bị hói." - Kamui cố gắng mỉm cười.
"Cả đời ta cũng đang đặt trên chùm tóc của ngươi đấy, anh trai. Theo đúng nghĩa đen. Ta không bỏ được. Sao ngươi không bỏ ra để ta trèo lên cho dễ, hử, Sadist?" Kagura cúi xuống nhìn Okita - kẻ đáng ra phải là người cứu cô, chứ không phải kéo cô xuống địa ngục cùng hắn.
Okita lấy chân Kagura làm giá đỡ. Cậu nắm lấy cuộc sống thân thương của mình và trả lời: "Không đời nào. Ta không đủ can đảm gặp chị mình trên trời nếu ta chết một cách thảm hại thế này, thậm chí còn không giết được Hijikata."
"Ngươi có một người chị? Cô ấy chết rồi sao?"
"Phải. Tên chị ấy là Mitsuba...mà bây giờ đâu phải lúc để nói về người đã khuất, đúng không?"
"Ngươi vẫn còn sống hả, tên người Trái Đất? Sao ta không thấy ngươi?" - Kamui hỏi, có chút ngạc nhiên vì tên yếu đuối kia vẫn còn sống.
"Vì ta bám được vào người em gái ngươi. Nhìn xuống thêm tí nữa thì sẽ thấy."
Kamui đưa đôi mắt màu xanh của mình nhìn xuống và thấy tay Okita đang quấn chặt quanh người Kagura. Khuôn mặt gần với trái tim còn chân thì quấn quanh chân cô.
Kamui gần như giãy nảy - "Này, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người em gái ta. Ngươi đang ám quẻ nó và kéo cả ta chết chùm đấy."
"Ta đã nói là ta không làm được, Tàu Khựa 2. Sao ngươi không đưa tay hay một thứ gì đó ra đây?"
"Tàu Khựa 2 là thằng nào?! Đây, nắm lấy tay ta." - Kamui đưa tay xuống. Kagura ngước nhìn và gạt nó qua một bên.
"Không đời nào. Ta mà bỏ tóc ngươi ra, chắc chắn ngươi sẽ thả ta xuống."
"Hử? Trong mắt em anh độc ác vậy sao? Anh không bao giờ..."
"Ta không có hứng thú với kẻ yếu ớt như ngươi."
Giọng nói vang lên trong đầu Kamui từ một nơi nào đó trong quá khứ của anh. Kamui dừng lại, nhìn sâu vào mắt em gái mình chỉ để thấy sự ngờ vực. "Đó không chỉ là sự ngờ vực nữa, với cái cách mà ta đã phản bội nó..."
"Hãy tin anh lần này, em gái. Anh hứa sẽ không buông tay."
"Ngươi hứa? Ngươi nghĩ ta sẽ đặt niềm tin vào ngươi lần nữa chắc? Ta không từ bỏ đâu. Ta sẽ sống sót và trở về Tiệm Vạn Năng."
"Anh xin thề bằng niềm kiêu hãnh của một người Yato. Anh thề với Đức Phật, Chúa và Shogun-sama là anh sẽ không buông tay. Vì thế, đừng làm anh bị hói. Giống ông bố đần độn là điều cuối cùng anh mong muốn."
Kagura nhìn xuống Okita và xem xét lựa chọn của mình một cách cẩn thận.
- Tiếp tục bám lấy tóc Kamui, đến lúc nào thì chúa mới biết.
- Tin tưởng Kamui và ngoẻo.
- Tin tưởng Kamui và sống.
- Đạp thằng S xuống, cơ hội sống thêm 20%.
- Tự tử tập thể. Xuống địa ngục chịu đựng 2 ngòi nổ hạt nhân đang nóng giận.
Rõ ràng, lựa chọn số 3 là cách tốt nhất để sống sót và thoát khỏi nơi này. "Được rồi. Thế nhưng nếu ngươi dám bỏ bọn ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy, rõ chưa?"
"Ok. Đây." - Kamui đồng ý ngay lập tức và đưa tay ra lần nữa.
Kagura đưa tay lên, ngập ngừng, và nắm chặt lấy bàn tay của Kamui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro