Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một: Hệ thống ngu ngốc.

Lâu lắm rồi, một thế giới nằm giữa thiên đàng, địa ngục và cõi trung lập từng tồn tại. Một vùng đất nơi ánh sáng và bóng tối cùng nhau cai trị, nơi con người có thể học hỏi phép thuật từ cả thần linh lẫn ác quỷ thông qua những khế ước bí ẩn. Nhưng "Chúa Trời" đã thấy điều đó là một sai lầm.

Ngài chứng kiến tri thức cấm bị tiết lộ, những điều đáng lẽ phải bị chôn vùi lại lan tràn. Sợ rằng loài người sẽ tự hủy diệt, Ngài ban lệnh phong tỏa. Thiên thần không được phép lộ diện, chỉ có thể giúp đỡ trong bóng tối, còn ác quỷ và dị tộc thì bị săn lùng đến cùng. Thế giới rơi vào tĩnh lặng. Những giai thoại, những bí thuật huyền bí dần biến mất khỏi ký ức con người.

Nhưng trong bóng tối, địa ngục rên rỉ.

Những ác quỷ bị săn đuổi như súc vật, bị dồn đến tận cùng, chỉ còn cách uống nước bẩn, ăn xác thối, xé xác đồng loại để tồn tại. Những kẻ yếu không thể chống lại cơn đói đều chết. Mùi máu tanh trở thành thứ duy nhất còn sót lại trong giống loài của họ.

Một trong Thất Hình Đại Tội, kẻ đã chứng kiến địa ngục suy tàn, nhìn thấy đồng loại biến thành những con thú đói khát, lê lết giữa đống tro tàn của thế giới, đã không cam lòng. Hắn căm ghét lệnh cấm của thiên giới, căm ghét sự giả dối của "Chúa Trời" kẻ nhân danh công lý nhưng lại đẩy một phần của tạo hóa vào diệt vong.

Hắn không chấp nhận cái chết đang từ từ đến.

Hắn kêu gọi những kẻ còn sót lại. "Nếu ánh sáng đã ruồng bỏ chúng ta, thì hãy để bóng tối tạo nên trật tự mới!"

Những dị tộc bị ruồng rẫy, những ác quỷ bị dồn vào đường cùng, những linh hồn bị mắc kẹt giữa hai cõi, tất cả đều tụ hội dưới ngọn cờ của hắn. Nhưng sức mạnh đơn thuần không thể lật đổ thiên giới. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, hắn cần một thứ vũ khí lợi hại hơn, sự tha hóa của chính nhân loại.

Hắn bắt đầu gieo rắc tri thức cấm. Những bí thuật đã bị thiên giới phong ấn, hắn khơi lại. Hắn không dụ dỗ, không ép buộc, chỉ mở ra những cánh cửa. Và con người, như bản chất vốn có, chưa bao giờ cưỡng lại được cám dỗ.

Kẻ khao khát quyền năng tìm đến hắn. Kẻ bất mãn với luật lệ sẵn sàng dâng linh hồn.

Thiên giới nhận ra mối nguy. Nhưng đã quá muộn.

Bóng tối đã len lỏi vào từng góc khuất của thế giới. Một cuộc chiến bắt đầu. Không phải giữa thần thánh và ác quỷ, mà giữa những kẻ muốn bảo vệ trật tự cũ và những kẻ mong muốn lật đổ nó.

Và giữa cơn hỗn loạn ấy, có một cô gái.

Cô không thuộc về ánh sáng, cũng không sinh ra từ bóng tối.

Nhưng cả hai thế lực đều muốn có cô.

Ánh sáng trao cho cô pháp thuật nguyên sơ, những chú ngữ mà chỉ thiên thần cổ đại mới biết đến. Bóng tối thì thầm vào tai cô những tri thức bị nguyền rủa, những bí thuật chỉ những kẻ bị ruồng bỏ mới dám chạm vào.

Cô không từ chối. Cũng không khuất phục.

Cô chỉ lặng lẽ học hỏi.

Phép thuật len lỏi vào huyết quản, biến cô thành một thực thể không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Một kẻ không có chủ nhân, không có ràng buộc.

Thiên thần lo sợ. Ác quỷ nghi ngờ. Cả hai đều muốn kiểm soát cô, hoặc ít nhất, phải tiêu diệt cô trước khi quá muộn.

Nhưng cô chỉ cười nhạt.

"Kẻ nào muốn ràng buộc ta, trước tiên hãy tự hỏi liệu có đủ khả năng hay không."

Lần đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ, cả thiên giới lẫn địa ngục nhận ra mình đã tạo ra một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng họ không biết...

Cô cũng đang chờ đợi.

Cô hiểu rằng cân bằng chỉ là một lời dối trá. Và một khi trật tự sụp đổ, một thế giới mới sẽ ra đời.

Một thế giới mà cô sẽ tự tay tạo nên.

Chiến tranh kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm, xác chết chất chồng thành đống, chiến trường tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Linh hồn ngã xuống mắc kẹt giữa hai cõi. Khung cảnh chết chóc kết hợp cùng tiếng than khóc không bao giờ dứt.

Cô không còn cầm vũ khí. Cô từ bỏ chiến đấu, lặng lẽ đứng phía sau, nơi những vết thương cần được chữa lành, nơi sự sống vẫn còn mong manh níu giữ.

Người đã dẫn dắt cô vào con đường này là Marbas.

Hắn không như những kẻ khác.

Không ép buộc, không đe dọa, không ràng buộc.

Hắn chỉ đơn giản đặt vào tay cô tri thức. Chỉ cho cô cách phân biệt giữa thuốc giải và thuốc độc, cách sử dụng từng giọt máu, từng hơi thở để cứu mạng hoặc kết liễu kẻ khác.

Cô từng nghi ngờ.

Vì hắn không yêu cầu lòng trung thành, cũng không mong cầu sự hồi đáp.

Hắn chỉ dạy. Một cách kiên nhẫn đến kỳ lạ.

Như thể hắn tin chắc rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ bước lên con đường này.

Cô từ chối hắn. Nhưng hắn chưa từng để tâm.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, như thể mọi lựa chọn của cô đều đã được định trước.

Rồi chiến tranh lại nổ ra.

Cô không còn là chiến binh, mà là hậu phương cho những kẻ khác.

Phép thuật mà cô từng khinh thường, giờ lại là thứ duy trì sự sống cho vô số người.

Cô dùng nó đến kiệt sức. Đến mức ám ảnh.

Và rồi... cô bị giết.

Bởi một giáo hoàng.

Hắn khoác bộ giáp bạc sáng bóng, như thể số tiền của dân làng chỉ để hắn trông hào nhoáng hơn. Áo choàng vấy bẩn bởi máu và nước mắt của những người vô tội.

Hắn nhìn cô, không phải với sự thù hận, mà với ánh mắt của kẻ tin rằng mình đang thực thi công lý.

Thanh kiếm trong tay hắn xuyên thẳng qua ngực cô.

Cô khuỵu xuống. Máu trào ra khỏi miệng.

Một tên chỉ cầu mong Thiên Đường xem xét mà cho hắn một ngai vàng trên đấy. Hắn mặc kệ tiếng trẻ con khóc lóc, van xin tha cho Kate con đường sống. Một kẻ nhẫn tâm, máu lạnh đến tột cùng. Cứ vậy mà một nhát đâm thẳng vào tìm cô.

Cô cuối cùng cũng chết, như ý nguyện năm ấy, kết thúc sự sống như một lời nguyền đã cứu rỗi cô.

Nhưng cô lại có quá nhiều điều muốn nói, muốn làm.

Quá nhiều chấp niệm

Nhưng cũng chả hoá thành linh hồn để dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ thế giới này.

Cô chỉ nhớ những quá khứ và cái tên mà của một người gọi tên cô liên tục, tiếng khóc của hắn nức nở, như xé toạc màn đêm nơi đây:

"Katty"

Nó cứ âm ỉ như sự tra tấn

Cứ thế...

...1 năm

10 năm...?

Hay lâu đến mức thế giới mà cô sống đã huỷ diệt?

Chả biết...

Một mình trôi dạt tựa như chính số phận đẩy đưa cô đến thảm kịch.

Rồi một lần nữa, cô tỉnh dậy.

Một nơi xa lạ, không có thanh âm của sự sống. Hệt như thần chết đang từng bước muốn bắt lấy linh hồn sắp lìa khỏi thế gian. Rồi cô mở mắt. Đầu cô đau điếng, cảm giác như dịch não có thể chảy ra từ đường mũi. Cô bất giác đưa tay ôm đầu, cố gắng hít thở.

Không gian im lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập rời rạc của chính mình. Một cảm giác bức bối bao trùm, như thể cô vừa bước ra từ một cơn ác mộng quá dài.

Không còn tiếng gọi nào nữa.

Cô cố mở to đôi mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu, như thể đã trôi qua trong giấc ngủ nặng nề này. Trần nhà trên cao mờ nhạt, ánh sáng trắng nhạt nhẽo không phát ra từ bất kỳ ngọn đèn nào, mà như thể chính không khí cũng bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô rùng mình. Có thứ gì đó khác thường. Một sự im lặng không nên tồn tại.

Cô cố nhấc tay lên, nhưng cánh tay cứng như thể đã không cử động trong hàng thập kỷ. Một cơn đau sắc bén nhói lên trong đầu, như thể có một lưỡi dao vô hình đang chọc xuyên qua hộp sọ, quấy động những ký ức rời rạc.

Hơi thở cô đứt quãng, bàn tay run rẩy áp lên trán, cố tìm lại một chút tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí. Nhưng càng cố gắng, đầu óc cô càng rối tung. Một cảm giác lạ lẫm bủa vây, như thể cô không còn thuộc về cơ thể này nữa.

Cuối cùng, cô nghiến răng, buộc bản thân phải chấp nhận nỗi đau.

Hít vào một hơi thật sâu, cô chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Chung quanh, căn phòng kéo dài vô tận, không một bóng người, chỉ có những chiếc bàn kim loại phủ đầy bụi, những ống nghiệm vỡ, và những màn hình tối đen, vô dụng. Một phòng thí nghiệm không còn ai sống sót.

Nhưng cô biết, cô không phải người đầu tiên mở mắt ở nơi này.

Bởi vì thứ ám mùi nồng nặc trong không khí không chỉ là thuốc sát trùng.

Mà còn là mùi của xác chết.

"Xin chào. Giờ đây, tôi là hệ thống của cô."

Giọng nói máy móc vang lên, xé toang bầu không khí im lặng nặng nề. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khung cảnh xung quanh. Cô hít thở, cố gắng bình tĩnh.

Trên bộ váy trắng, máu loang lổ, những vệt đỏ thẫm bám chặt vào nền vải như những vết tích ám ảnh. Cô không tỏ vẻ kinh hãi hay bất ngờ, chỉ lặng lẽ quan sát, phân tích mọi thứ.

"Hệ thống?" Giọng cô vang lên, khô khốc và vô cảm. Nếu không tận mắt chứng kiến thân hình nhỏ nhắn, có lẽ ai đó sẽ nhầm tưởng cô chỉ là một cỗ máy không hơn không kém.

"Số hiệu 09638, tôi là..."

"Ngắn gọn thôi." Cô ngắt lời, chả buồn che giấu sự thiếu kiên nhẫn. "Tôi đang ở đâu?"

"Trung Quốc. Cô là đối tượng thí nghiệm thành công,"

Hệ thống nhìn xung quanh một lát rồi đáp: "Dù mọi thứ có hơi hỗn loạn, nhưng rồi sẽ ổn thôi."

Cô nhếch môi, không rõ là cười hay mỉa mai.

"Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là người hướng dẫn của cô."

Cô cúi xuống, chống cằm: "Thay đổi ký ức sao?"

"Không," hệ thống đáp, giọng điệu vẫn đều đều. "Cô đã được trùng sinh về lúc hai tuổi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô."

Cô đứng dậy, bàn chân bé nhỏ lê từng bước trên nền gạch lạnh lẽo, nơi máu đã loang thành từng mảng tối sẫm. Mùi tanh nồng nặc bủa vây không gian. Hai cơ thể nằm bất động giữa căn phòng, những dụng cụ y tế vương vãi khắp nơi. Trong góc, những chiếc ống nghiệm chứa đầy dung dịch đỏ quạch phản chiếu ánh sáng xanh từ thiết bị giám sát, lặng lẽ giam cầm những sinh linh nhỏ bé.

Cô tiến về phía cánh cửa, ngước nhìn. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên nhưng tay nắm cửa vẫn ngoài tầm với, cao một cách giễu cợt.

Cô quay đầu nhìn lại khung cảnh ngổn ngang, rồi khẽ tựa lưng vào cửa, mi mắt cụp xuống.

"Bảo vệ tôi?" Giọng cô mang theo ý cười lạnh lẽo. "Thật nực cười."

Dừng lại trước những ống nghiệm chằng chịt dây nối, cô lặng nhìn những đứa trẻ vô tri bị giam hãm trong lớp dung dịch. Những cơ thể nhỏ bé bị xâm phạm bởi vô số vết thương, da thịt chúng tái nhợt như những xác trên chiến trường năm ấy.

'Trẻ con vốn yếu ớt, chẳng thể phản kháng. Nhưng lấy chúng ra làm thí nghiệm, lấy sinh mạng của chúng đổi lấy lợi ích, đó là điều ghê tởm nhất.' Cô thầm mắng trong lòng

Cô cụp mắt, bàn tay vô thức lướt qua những vết hằn sâu trên da thịt chính mình.

"Thật ra," hệ thống lên tiếng, không hề bận tâm đến cơn giận dữ đang dâng trào trong cô, "Đây là cơ hội duy nhất để thay đổi tương lai. Tuổi thơ là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng lại mọi thứ từ đầu."

Cô nhếch môi:

"Tương lai à?" Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo. "Cái tương lai mà tôi đã bị giam cầm, bị biến thành vật thí nghiệm không hơn không kém? Các người nghĩ rằng quay lại thời điểm này sẽ thay đổi được gì sao?"

Hệ thống im lặng một lúc, rồi đáp:

"Cô không cần tin, nhưng sự thật là cô đã sống sót qua tương lai mà chính cô ghê tởm. Và giờ, cô có cơ hội để thay đổi. Mọi quyết định thuộc về cô."

"Quyết định ư? Thật nực cười. Ngay cả chuyện gọi là trùng sinh cũng chẳng phải do tôi lựa chọn, vậy điều gì cho các người quyền đẩy tôi vào thứ gọi là 'nhiệm vụ' này?"

Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bíp bíp nhịp nhàng từ các thiết bị xung quanh. Cô cúi đầu, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

"Được thôi," cô khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi sẽ làm. Nhưng không phải vì các người, mà là vì tôi. Lần này, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của tôi."

Cô chậm rãi đưa hai bàn tay dính máu vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt lại mang một vẻ ma mị khó đoán.

"Một điều nữa..." Ngón tay lướt qua những lọn tóc bết lại, đôi mắt khẽ híp lại đầy ý vị. "Nãy giờ, các người chưa từng gọi tên tôi."

"Yuki."

Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, tựa lưng vào cửa với dáng vẻ ung dung.

"Vậy thì..." Giọng cô hạ thấp, mềm mại, kéo dài như một giai điệu mơ hồ. "Kể tôi nghe đi, về tương lai mà các người đang cố áp đặt."

Hệ thống lập tức đáp lời, giọng máy móc vang lên đều đều, liệt kê từng kế hoạch, từng chi tiết về những sự kiện đã được "định sẵn."

Cô lặng lẽ nghe, ánh mắt không rời khỏi màn hình ảo trước mặt, nhưng trong đầu lại đang phân tích từng câu chữ. Đôi tay đặt hờ trên đùi, các ngón tay khẽ cử động, như thể đang chơi một trò chơi chỉ mình cô hiểu rõ quy tắc. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi, mờ nhạt nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Tốt lắm," cô ngắt lời hệ thống, giọng dịu dàng như thể vừa hài lòng với điều gì đó.

"Cứ tiếp tục. Tôi muốn nghe thêm."

Hệ thống ngoan ngoãn thuật lại, không nhận ra rằng mình đang bị dẫn dắt như một con rối. Giọng nói vô cảm đều đặn gõ nhịp trong không gian trống trải.

Ngón tay cô khẽ chạm xuống sàn, vẽ những ký hiệu khó hiểu, ánh mắt lóe lên tia sáng thâm trầm.

"Tốt," cô đứng dậy, vuốt phẳng chiếc váy trắng loang vết máu.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi xác nhận điều đó."

Bất chợt, một tiếng "rắc... tách..." vang lên trong tâm trí, hệ thống chấn động, sự rung chuyển lan khắp từng mảnh dữ liệu.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự thích thú.

"Hỏng rồi sao?" Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười nhạt nhẽo. "Có vẻ các người cũng chẳng hoàn hảo như đã tuyên bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro