Ngoại truyện IV
ĐÔI LỜI : WELL , T RẤT XIN LỖI CÁC THÍM . ĐÁNG NHẼ RA LÀ TỐI QUA CÓ CHAP MỚI RỒI NHƯNG T LÊN GIƯỜNG MỚI NHỚ RA 🥲
Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn bậc thần thánh đang có vẻ như đau đầu kia . Rồi nghiêng đầu cười :
- Ngài biết đấy , ngài không nên cau mày như thế mãi như thế.
- Ta đâu có cau mày !
Hắn ngay lập tức phản bác . Cau mày ? Hắn đâu có . Đây là bản mặt của hắn từ trước đến nay .
- Có đây ! Và nó khiến mọi người sợ hãi .
- Thì sao ?! Ta cũng không thích lũ con người chút nào .
- Tôi nghĩ là tôi sẽ phải cố gắng thêm thôi. Nếu ngài hết kiên nhẫn với tôi thì có vẻ không ổn nhỉ ...
Ánh mắt của cậu ta như trùng xuống dù cho nụ cười hiền kia được treo lên . Bắt đầu là khoảng không im lặng giữa cả hai . Thứ duy nhất lên tiếng lúc này là tiếng tách tách của đống củi đang cháy . Sukuna bỗng dưng cảm giác ngại ngùng và bối rối . Hắn cảm giác được ở bên cạnh thằng nhóc này, cảm xúc của hắn có gì đó hắn chưa từng thấy bao giờ .
Hắn phải nói gì bây giờ
- Gia đình ngươi-
- Tôi không có .
Ôi chết tiệt thật ! Đây đúng là câu hỏi dở tệ nhất mà hắn từng nghĩ ra . Yuuji cũng chẳng có cảm xúc gì thêm , chỉ dùng cái que kia đẩy thêm củi :
- Tôi chẳng nhớ mặt cha mẹ ! Tôi thậm chí còn chẳng có nổi 1 kí ức gì đó dù chỉ là trong giấc mơ . Người dân làng này đã tìm thấy tôi . Họ dù không được tốt lắm nhưng đôi khi vẫn bố thí đồ ăn cho tôi. Tôi luôn muốn trả ơn họ . – cậu bẻ gẫy cành củi to cạnh đó ném vào đống lửa – gia đình với tôi vẫn là thứ gì đó rất khó có được .
Tiếng cành cây cháy vẫn nghe tiếng tách tách . Yuuji ngồi im lặng thu chân chỉ nhìn chằm chằm vào vào đống lửa .
- Nếu ngươi không có nơi để về thì tại sao không ở cạnh ta ?
Yuuji tròn mắt nhìn Sukuna . Hắn ngay lập tức nhìn ra chỗ khác .
- Không có gì ! Coi như ta chưa nói gì đi !
- Ngài nói thật sao ? Thật sự ....?
Cậu ngay lập tức sấn đến , bám chặt lấy vạt áo hắn . Đôi mắt như chờ mong một điều gì đó . Sukuna không thể nhìn thẳng đôi mắt ấy . Đôi mắt ấy khiến cho tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn . Biết sao không ? Tim hắn chỉ đập nhanh khi hắn phấn khích đối với 1 trận đánh nào đó . Đối với con người này hoàn toàn là một việc khác. Có vẻ như Yuuji không tìm được đáp án nên cậu đã thả vạt áo của hắn ra
- Tôi xin lỗi .... Chắc tôi đã hiểu lầm ý ngài rồi . May ghê á , suýt chút nữa ngài giết rồi .
Đống củi kia cuối cùng cũng cháy hết . Bóng tối lại đến , bao trùm lấy 2 người. Yuuji đứng đậy :
- Hết củi rồi .. để tôi đi kiếm thêm .
Sukuna muốn nói gì đó nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thể nào mở được miệng ra .Bóng dáng của cậu khuất sau mấy cái cây cổ thụ . Hắn thở dài nhìn lên trời . A , hắn nhớ hôm hắn gặp cậu cũng có ánh trăng như thế này . Nhưng chờ chút , mùi gì thế này ..
Yuuji biết đi kiếm củi chỉ là lí do cho cậu thoát khỏi chuyện này . Hắn ... cậu nghĩ hắn đã mở lời nói cậu với hắn cùng sống chung . Nhưng có vẻ cậu đã nhầm . Ngài ấy thực sự chỉ muốn ở một mình và ngài ấy không cần ai đấy kéo chân mình . Cậu không để ý đến việc mình đã đứng ở cái hồ này từ lúc nào . Soi chính mình dưới mặt nước , thật thảm mà . Thích ai lại không thích , thích đúng 1 vị thần . Vị thần giết chóc nữa chứ ! Cậu dùng 2 bàn tay với nước lên hất lên mặt mình . Và đương nhiên cái ảo ảnh dưới mặt nước kia cũng nhòe đi , còn còn hình dạng . Nhưng ... có gì đó .. dưới mặt nước . Cậu cố gắng nhìn kĩ rồi thứ đó túm lấy cổ cậu rồi lôi xuống nước .
Bị bất ngờ túm xuống nước , cậu cố gắng vùng vẫy . Ánh trăng là thứ ánh sáng le lói duy nhất khiến cậu có thể nhìn thấy thứ đang bám chặt lấy cậu. Một con kappa . Nó bắt đầu nhe răng ghé lại gần , cậu đấm thẳng vào mặt nó . Có vẻ như nó khá ngạc nhiên vì cú đấm có sức hơn người đó . Nhưng thế là vẫn không đủ . Nó có vẻ cáu giận , siết chặt lấy cậu hơn . Sau vài phút bị lôi xuống nước khi chưa kịp lấy hơi , Yuuji có vẻ không còn sức nữa . Cậu nghĩ chết thế này cũng tính là hơi đau đớn quá đi . Bị dìm chết rồi ăn thịt . Tệ thật ấy . Nhưng đối với cậu , điều buồn nhất có lẽ là không ai nhớ đến cậu kể cả sau khi chết...Có lẽ vậy ....Yuuji mất dần ý thức ,
Một ai đó nhảy xuống túm lấy vai áo cậu và kéo cậu ngay ra khỏi mặt nước , nhưng điều đó cũng tiện thể kéo theo con kappa chết tiệt đó lên cùng . Yuuji ho sặc sụa , nôn ra một đống nước . Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn . Thân hình cao lớn hơn 2m , 4 tay với đầy hình xăm này chẳng thể là ai khác . Con kappa kia vẫn cứ cuốn chặt cho đến khi nhìn thấy kẻ " phá đám " . Sukuna trong đêm tối trừng bốn mắt đỏ ngầu nhìn nó . Nó hoảng sợ buông ra , miệng run rẩy :
- Nguyền ..... nguyền vư----
Chưa kịp nói hết , cánh tay cơ bắp của hắn đã túm lấy cổ con quái xanh lè. Chưa đầy 3 giây đã bóp nát nó . Sukuna nhăn mặt vung tay khiến mấy thứ xanh xanh kia giảm bớt :
- Chết tiệt ! Kinh quá !
Yuuji đang được hắn bế trên tay , đầu dựa vào vai hắn nhanh chóng lấy lại ý thức . Câu chửi càng làm cậu thêm tỉnh táo :
- Ngài Sukuna ! Sao..
- Ngươi bất cẩn quá đấy! Không ai dặn ngươi hông được đi gần hồ nước trong đêm tối sao ?
- ... vâng , xin lỗi ngài ... gây nhiều phiền phức cho ngài quá .
- ...Ta không ngại nếu ngươi làm phiền ta cả đời đâu ...
Yuuji không tin vào tai mình :
- Ngài ... ngài vừa nói gì cơ ?
Sukuna không còn ấp úng như khi nãy , hắn bế cậu lên bờ rồi nhìn chằm chằm :
- Không có nơi nào chấp nhận ngươi , thế thì ở cùng ta đi .
Yuuji trong phút chốc không nói được câu nào . Mọi dũng khí của hắn có vẻ đã tan biến , hắn đặt cậu xuống :
- Ngươi biết đấy . Ngươi có tác dụng giải khuây khá tốt nên—
Yuuji nhào đến ôm cổ hắn . Sukuna không thấy được mặt của cậu , hắn không hiểu , nhưng thứ duy nhất khiến hắn cảm nhận được là sự run rẩy của cậu .
- Làm ơn ! Đưa tôi đi cùng .
Không hiểu cậu run rẩy do lạnh hay vì một lí do nào khác . Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mà chỉ ôm cậu thật chặt bằng 4 cơ bắp của chính mình . Hai người sau đó nhìn nhau , Yuuji mạnh dạn hôn hắn . Hắn rất bất ngờ, 4 mắt mở to . Cậu ngay lập tức rụt tay lại :
- Ngài ..khó chịu lắm sao?
Hắn quay mặt đi rồi đột nhiên bế xốc cậu lên :
- Im đi ! Giờ ngươi là của ta!
Yuuji vui vẻ :
- Vâng vâng ! Em là của ngài ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro