Ngoại truyện I
CHÀO MỌI NGƯỜI , LÂU DỒI HỔNG GẶP NHA . TỰ DƯNG DẠO NÀY LẠI NỔI HỨNG VIẾT VỀ SUKUYU NÊN TÔI ĐANG PHÂN VÂN NÊN VIẾT VỀ NGOẠI TRUYỆN HAY 1 CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN MỚI . CHỜ Ý KIẾN CỦA MN NHA ~~~
Tiếng chim hót cùng ánh sáng mặt trời chói chang rọi hẳn vào khuôn mặt đầy rẫy hình xăm kia . Kẻ đó khó chịu , nhăn nhó quay người sang 1 bên để tránh ánh sáng , mắt vẫn ngắm nghiền ...
- Sukuna ...
Giọng của ai đó thật nhẹ nhàng bên tai kẻ kia . Hắn ư hừ 1 chút tỏ vẻ khó chịu .
- Trời sáng rồi , mau dậy thôi, đồ mê ngủ .
Hắn khó khắn mở 4 mắt , cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra tiếng nói nhẹ nhàng kia . Nhanh chóng trước mặt hắn là một người con trai , mặc bộ yukata màu cam trắng mỉm cười với hắn:
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi . Chào buổi sáng , Nguyền vương ~!
Mái tóc đen kia thật dài , hắn yêu thích màu đó . Hệt như màu của bóng tối vậy . Người kia đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của kẻ đó :
- Mới sáng ra đừng có trêu ta ~
- Sao thế ? Ngài không thích cái tên đó sao ? Nhưng ngài yêu cầu tất cả chú linh cùng con người gọi ngài với cái tên đó mà
Không nói hai lời , Sukuna kéo người kia xuống . Vạt áo của anh ta lộ ra vết cắn chi chít . Người đó chỉ cười rồi vòng tay qua cổ hắn:
- Ngài giận đó hả ?
Sukuna vẫn im lặng . Ánh nhìn của hắn không hề có 1 tia giận dữ ,chỉ tràn ngập sự chiều chuộng và yêu thương với người đối diện . Bàn tay hắn vuốt ve trên gò má . Bất chợt , gương mặt kia trở nên trắng bệch . Trước mắt hắn chẳng còn gì ngoài 1 biển lửa , người kia nằm trên tay hắn , không còn cử động nữa . Bóng tối bao trùm lấy hắn , chẳng còn ai cả
- Sukuna ! Sukuna dậy đi !!!
Hắn choàng tỉnh giấc , lại giấc mơ đó lần nữa . Đó là thứ hắn ghét nhất , trong tất cả các kí ức mà hắn còn lưu giữ đến giờ .
- Sukuna , ngươi ổn đấy chứ ?
Hắn bực mình đứng dậy :
- Ta ổn !
Gương mặt hắn nhăn nhó , hắn đi ra ngoài bỏ lại Yuuji với gương mặt khó hiểu . Dạo này Sukuna thật kì lạ , hắn cứ khó chịu như thế . Dù chẳng hề có sự quấy nhiễu của các chú thuật sư nào . Kể từ khi Gojo rồi đi cũng phải 3 tháng rồi cũng không ít . Do ảnh hưởng của anh , không 1 chút thuật sư nào đi tìm cũng như gây sự với Sukuna . Kể cả có như thế thì cũng chẳng kẻ nào dại mà tìm Nguyền Vương mà thách đấu . Yuuji đã tạm lánh 1 ngôi nhà trong rừng cùng Uraume và Sukuna . Nhưng gần đây hắn có biểu hiện rất lạ , hắn luôn có choàng tỉnh giữa đêm . Rồi khi tỉnh lại , ôm chặt Yuuji đến tận sáng . Cậu có hỏi nhưng hắn luôn gạt đi, nói mình chả sao cả .
Cậu đến cạnh Sukuna , rồi dựa vào người hắn :
- Kể cho ta nghe đi
- Ngươi nói cái gì vậy ?
- Ngươi mơ thấy gì thế ? Kể cho ta nghe xem nào !
Liếc liếc Yuuji, hắn cũng chỉ thở dài :
- ... chỉ là mơ thấy 1 cố nhân thôi...
- Là ai thế ?
- .... Có cần thiết phải hỏi kĩ thế không ? Có nói ngươi cũng chẳng biết đâu .
- Ngươi nói thế là thế nào ??
Sukuna không nói thêm , chỉ đứng dậy bỏ đi . Yuuji cũng chẳng chấp vặt . Lâu rồi cậu cũng chưa ra khỏi nơi này . Vừa định bước 1 chân xuống đi giày vào , giọng nói đanh thép vang lên :
- Ngươi đi đâu vậy ?!!!
Yuuji chán nản trả lời :
- Ta đi ra goài hít thở không khí 1 chút . Dù sao ngươi cũng đâu có muốn nói chuyện với ta .
- Không được đi ra ngoài .
Cậu bắt đầu thấy cáu giận . Hắn bị làm sao vậy . Tuần trước cậu cũng đi ra ngoài mà , hắn cũng chỉ cử Uraume theo thôi . Giờ còn không cho cậu đi ra ngoài nữa .
- Ngươi làm sao vậy ? Giờ đến việc tự do ra ngoài ta cũng không được sao ?! Tại sao vậy ?
- Ta nói không được là không được .
Cậu thắt nốt dây giày còn lại , không để ý đến hắn nữa . Sukuna bắt đầu nổi đoá lên :
- Ngươi có nghe thấy ta nói gì không hả ?
Vừa đưa tay kéo cậu lại , Yuuji bực mình hất ra :
- Ngươi tưởng ta không biết chuyện gần đây ngươi thế nào sao ? Ngươi rốt cục đang giấu giếm ta điều gì ? Ngươi đã hứa , sẽ không bao giờ giấu ta bất cứ điều gì nữa . Nhưng điều gì giờ đây khó nói đến độ , ngươi không thể mở miệng ra ?
Sukuna như bị nghẹn , hắn không nói lên được bất cứ từ gì . Yuuji nhìn hắn như trông chờ điều gì đó, rốt cục vẫn là sự im lặng . Cậu cứ thế bước về phía khu rừng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro