CHAP XIV : PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ
THÔNG BÁO : MAI TÔI ĐI HỌC VIỆC RỒI , TÔI SỢ LẮM Ớ :((((
MÀ THỜI GIAN VIẾT CŨNG BỊ HẠN HẸP Á, TÔI SẼ CỐ GẮNG
Choso ôm lấy đứa em trai mình , đúng là những kẻ chẳng phải máu mủ toàn đi lợi dụng người khác, điều này củng cố thêm niềm tin cho Choso về chân lí mà anh luôn theo đuổi : " gia đình là duy nhất ". Anh ta vuốt ve mái tóc của Itadori như 1 người anh trai đang cố an ủi em trai bị bắt nạt của mình :
- Ngoan nào ! Anh không để ai động đến em đâu .
Itadori cảm thấy bất lực, cậu phải làm sao bây giờ ? Lờ đi và sống tiếp hay bỏ chạy ? Chạy? Chạy đi đâu? Gojo và các chú thuật sư khác chắc chắn sẽ tìm ra cậu không sớm thì muộn ? Chưa có đếm Tam Đại Gia Tộc có thế lực rất lớn , họ có thể thao túng cảnh sát để bắt cậu lại ,khi bị bắt lại , khả năng bị tử hình sẽ rất lớn. Choso mở lời
- Cả 2 tên đó thực sự nói thích em hả ?
- Thầy Gojo nói thế
- Còn Sukuna?
- Hắn ... chỉ bảo tin tưởng hắn ..
Choso nhìn lên bầu trời xanh kia , anh ta bắt đầu suy nghĩ về cái gia đình của mình . Lúc Eso bắt đầu ăn mặc kiểu khác lạ từ nhỏ , ăn nói nhẹ nhàng , thân thể uyển chuyển như chú bướm , lúc ấy anh cảm nhận được, Eso tuy có thân hình là con trai nhưng tâm hồn của nó là con gái . Anh ta nhớ lần đầu bắt gặp Eso ăn mặc đồ của con gái , nó đã khóc và xin anh trai của mình rằng đừng ghét bỏ nó. Choso tuy có hơi ngạc nhiên nhưng đã là gia đình , thì anh sẽ chấp nhận dù cho những đứa em của mình có kì quặc đến mức nào. Itadori , em trai duy nhất còn lại của anh , gia đình duy nhất của anh , theo như cậu kể , thì Nguyền Vương Sukuna thích nó và tên chú thuật sư, kẻ mạnh nhất Gojo Satoru , cũng thích nó và đều lừa dối nó . Anh đã qua cái tuổi trẻ trâu, cái tuổi mà đánh nhau giành người yêu từ lâu rồi , nhưng lần này thực sự rất khác. Hai tên đó làm tổn thương em của anh,anh sẽ liều mạng bảo vệ cậu . Trông vẻ mặt Itadori khóc lóc chả khác gì dáng vẻ của Eso khi bị đám trẻ con bắt nạt vì mặc váy hay ghê sợ rồi trêu ghẹo hình hài của Kechizu do thằng bé bị dị tật. Sau đấy, anh đều đấm vỡ mồm tụi ranh con ấy !
Nghĩ quanh quẩn 1 chút , bụng Itadori bắt đầu réo bên biểu tình . Choso nghe vậy nhắc cậu :
- Em có muốn đi ăn không? Em đang tuổi ăn tuổi lớn đừng để bị đói .
Itadori nghe theo , 2 người đi bộ được 1 khoảng thì tìm được 1 quán mì Ramen ở trên đường . Nói thì bảo là đói , nhưng thực sự cái tâm trạng của cậu thực sự chẳng muốn nuốt, Choso xoa đầu cậu :
- Đừng lo , anh sẽ nghĩ cách , em đừng có rầu rĩ như thế .
Itadori nhìn chăm chăm vào 1 khoảng không nào đó :
- Tôi đã nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Choso khác ngạc nhiên
- Nhưng tôi biết , có trốn cũng bị bắt lại thôi . Thà cứ để mặc thế , nước chảy bèo trôi . Muốn thế nào thì thế ấy .
Choso im lặng , anh biết thực lực của anh không đủ để chống lại 2 tên kia, nhưng anh không tin không thể đấm mỗi tên 1 cú. Anh tốn rất lâu để có thể tìm thấy cậu, thế mà lúc vừa nhìn thấy cậu là bộ mặt buồn thảm thế này. Cả 2 đều im lặng khi thấy ông chủ bê 2 bát mì ra, xử xong bát mì, cậu đứng dậy. Choso đi theo :
- Em đi đâu vậy ?
- Tôi đi về nhà .
Thấy Choso im lặng , cậu thở dài 1 hơi :
- Anh có muốn thăm nhà 1 chút không ?
- C-có!
Bọn họ bắt đầu đứng chờ xe bus ở bến đỗ. Ánh mặt trời chói chang kia làm cho người ta cảm giác thật ngột ngạt, Itadori nhận ra. À, cả đêm qua cậu đã ngất xỉu bên hồ , đồng nghĩa với việc đêm qua là với Sukuna . Nghĩ tới đúng là xấu hổ , cậu chưa nói chuyện đó với Choso , nhưng thật sự chuyện đó rất .. rất không phù hợp để kể cho anh trai . Xe bus đến nơi , họ bước lên xe , chọn một góc ngồi bên trái . Cậu ngáp dài 1 cái , cảnh vật cứ thế trôi đi , làm cho cậu cảm giác thật buồn ngủ. Cả đêm qua cậu đẫ có có 1 đêm thật dài. Thấy Itadori gà gật , Choso đẩy đầu cậu vào vai anh để ngủ . Ai trên xe bus cũng nhìn thấy sự yêu thương từ anh dành cho cậu .
Ngủ được 15 phút , Itadori giật mình tỉnh dậy . Cậu mơ màng thấy Choso cũng dựa về phía sau, khoanh tay để ngủ tựa lúc nào. Để tìm cậu, và tránh các chú thuật sư khác truy sát , anh đã phải rất vất vả . Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng người đi lại , trời đang chuyển sang lất phất mưa tựa lúc nào , trời âm u tựa như cảm xúc trong cậu bây giờ vậy . Xe bus từ từ dừng lại, câu lay lay anh :
- Đến nơi rồi !
Choso có vẻ hơi bị giật mình lúc bị lay tỉnh. Anh cứ lẽo đẽo theo cậu như 1 người mẹ chăm con , anh lại còn kéo cậu đi vào phía trong đường để khỏi bị ướt. Vừa về đến nhà , 1 dáng người cao cao , đeo kính đen đứng trước cửa nhà nhìn lên trên cửa sổ phòng cậu . Cả 2 đều nhận ra. Choso kéo cậu đứng ra phía sau :
- Để anh .
- Không sao gì! Cứ để tôi!
Người kia quay lại , Itadori thấy mái tóc trắng kia ướt ướt , kể cả cái áo sơ mi trắng cũng chịu chung số phận . Người đó tỏ vẻ vui mừng :
- Yuuji, cuối cùng em cũng về rồi!
Itadori lơ anh , kéo Choso ra 1 phía , đi về phía cửa nhà :
- Thầy có gì thì để mai đi ! Bọn em đã làm việc cả đêm , cũng cần nghỉ ngơi nữa.
Gojo kéo tay cậu :
- Anh chỉ muốn thấy em về nhà an toàn thôi !
Choso đặt tay lên vai Gojo , mắt hình viên đạn :
- Bỏ tay em ấy ra!
Gojo vẫn giữ nét cười nhìn tay Choso đặt trên vai mình :
- Ta nhớ không lầm là been trên đã ban lệnh tử hình cho ngươi đấy. Cho ngươi biết nhé chú linh gần nhất chạm vào người ta đã nổ banh xác đấy ! Cho nên , Đừng - LÀM- VẬY ,nhé?
Vừa, nói đôi mắt xanh kia vừa trợn lên đe doạ
Itadori cho chìa khoá vào mở cửa :
- Choso, để tôi tự lo đi ! Không sao đâu . Anh vào nhà ngồi trước đi .
Choso nghe theo cậu , đi vào nhà, vẫn không quên liếc Gojo 1 cái . Trông anh chả khác gì ông anh cố đuổi thằng người yêu của em mình đi vậy . Gojo bước đến, đứng dưới mái hiên :
- Anh ... anh.... Có thứ này cho em !
Itadori nhìn , trên tay anh là 1 cái túi giấy , do bị cái áo khoác anh cầm che mất nên cậu cũng chẳng để ý . Cậu ngắm nghía , trông có vẻ là hộp bánh . Cũng phải thôi Fushiguro nói anh hay đi công tác nhiều , nên việc mà hay mua quà lưu niệm hay đặc sản địa điểm đó cũng là bình thường thôi . Cánh tay anh đưa ra trước không trung, hộp quà lơ lưng giữa 2 người . Itadori nhận lấy :
- Em cảm ơn !
Gojo gỡ cái kính mắt xuống , nước từ tóc của anh vẫn nhỏ xuống từng giọt . Cậu mở cửa với tay vào góc nhà , lấy ra cái ô:
- Trời đang mưa đấy ạ. Thầy cầm tạm về mà dùng , có thể trả em sau !
Tay Gojo ngay lập tức cầm chặt lấy cái tay cầm ô của cậu:
- Nói chuyện với anh chút đi !
- Không ạ , em xin phép. Hôm nay em mệt lắm. Anh trai em còn chờ bên trong.
- Hắn ta có lệnh tử hình từ khi trốn thoát đấy !
- Thế ra,thầy đến đây là để bắt anh ấy ạ?
Itadori nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo . Anh ta chỉ đơn giản là đến để đuổi theo Choso thôi. Nhưng đừng mặt dày thế . Cậu cúi đầu :
- Hơn 150 năm nhốt anh ấy trong lọ , cảm giác ấy nó kinh khủng đến mức nào . Ít nhất thì làm ơn hãy suy sét đến chuyện anh ấy có 1 nửa là con người và việc anh ấy trở nên thế này không phải lỗi của anh ấy chứ . Hay đối với các người , cứ có khả năng đe doạ là tử hình , tử hình . Thầy có thể làm gì với em cũng được , đằng nào em cũng thoả thuận với thầy rồi. Nhưng Choso, anh ấy không có lỗi . Để anh ấy đi đi ! Em hứa , em sẽ nghe theo lời thầy , thầy muốn thí nghiệm sao cũng được . . Tha cho anh ấy ! Anh ấy chỉ muốn sống cuộc sống gia đình bình thường thôi.
Vừa dứt lời , anh áp cậu vào cửa chính , hôn ngấu nghiến lấy cậu . Itadori cố gắng bằng mọi sức lực của mình đấy anh ra :
- Thầy thôi đi ! Thôi cái kiểu ấy đi!
- Anh chỉ muốn nói để cho em biết mà cẩn thận hơn . Em không thể mang anh trai "yêu quý" của mình chạy ngang nhiên khắp thành phố này được . Còn em , anh không từ bỏ đâu !
- Thầy chơi đùa cũng có giới hạn thôi !
Bỗng anh chen chân mình vào giữa 2 chân cậu, khiến 1 chân của cậu bị treo lên cao, được đà anh dí sat chỗ đó vào chỗ nhạy cảm của cậu :
- Thế này có giống chơi bời không?
Mặt anh nghiêm nghị , Itadori thì sắp phát điên , cảm giác ma sát qua quần áo có cảm giác vẫn rất thật . Cách lớp quần cậu cảm nhận được chỗ đó của anh cứng lên khá lớn , cậu ngại ngùng quay mặt đi, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, còn chiếc ô kia rơi trên nền đất từ bao giờ . Itadori không nhìn anh , mặt hơi phiếm hồng :
- Làm ơn đi ! Thầy đang ở trước nhà em , nếu hàng xóm nhìn thấy em không biết giải thích thế nào đâu ạ .
Gojo không nói gì, tóc mái ướt kia che cả đôi mắt của anh , anh lại gần mặt Yuuji . Nửa như muốn hôn , nhưng cố gắng dừng lại . Cậu tưởng thế là thoát rối nhưng anh vẫn hôn cậu sâu 1 chút , cậu dùng 2 tay đẩy anh hết sức, thậm chí còn nắm cả tóc anh, nhưng Goji vẫn cố hôn cậu thật sâu . " BỐP" 1 Cái thật to , Itadori tát anh :
- Thầy hứng thế thì tìm người khác đi !
Gojo vẫn giữ nguyên tư thế :
- Tại sao ? Tại sao hắn thì được còn anh thì không ?
Itadori nhất thời câm lặng, bản thân cậu cũng chả biết câu trả lời , cậu dễ dàng với Sukuna nhưng với Gojo thì lại như thế . Itadori cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa , cậu ấp úng :
- Em --- em xin lỗi ....
Gojo chẳng nói thêm lời nào , anh đứng dậy đi ngay trong cơn mưa ấy . Itadori đứng yên như khúc gỗ tại cửa nhà nhìn theo bóng lưng của Gojo , cậu cảm giác áy náy vô cùng , nhưng nếu có đuổi theo ngoài câu xin lỗi,cậu chẳng thể thốt lên được từ nào cả . Choso mở cửa gọi cậu :
- Yuuji !
Itadori mếu máo :
Anh ơi, em phải làm gì bây giờ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro