CHAP XII : ROUND 2
THÔNG BÁO VỚI CÁC THÍM , LẠI 1 CHƯƠNG H NỮA, NHƯNG LẦN NÀY SẼ NẶNG HƠN, THÍM NÀO CÒN NHỎ TUỔI ( CỤ THỂ LÀ DƯỚI 18+) CÓ LỠ ĐỌC , KHÔNG NÊN BÁO CÔNG AN :))) VÀ TUI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NGHIỆM NẾU BẤT CỨ THÍM NÀO HỎNY NHÁ :))
Sukuna nhìn Itadori 1 cách đăm chiêu , cậu cảm thấy không thoải mái, mạnh miệng chửi :
- Nhìn cái gì hả? Quấy rối ta chưa đủ hay gì?
Sukuna mặc kệ cái thái độ như mèo cào của cậu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế . Hai đôi mắt của hắn trông có vẻ như đang có tâm sự gì đó :
- Đã lâu quá rồi. Ta không nhớ được cảm giác lần cuối được chạm vào người khác như thế nào.
Itadori dừng cái thái độ khó chịu lại . Cậu nhớ Gojo đã từng nói , hắn đã bị chặt hết 20 ngón tay . Cảm giác 1 mình đơn độc chống lại hơn 1000 chú thuật sư , nó thế nào nhỉ :
- Lúc ngươi đối mặt với hơn 1000 chú thuật sư , cảm giác ấy nó như thế nào ?
- Sao ngươi tự dưng hứng thú với quá khứ của ta thế? Thích ta hay sao ~
Itadori nhăn mặt , khốn nạn đến cùng cực của tổ quốc luôn . Đừng nói với cậu là hắn ngày xưa cũng ghẹo gái như thế này chắc . Cậu thầm tưởng tượng mà muốn đấm vỡ mặt tên này :
- Tên khốn lăng nhăng này
- Cái gì cơ ? Ngươi bảo ai lăng nhăng ??
- Còn không phải à ? Ta là đàn ông , ngươi còn quấy rối. Đàn bà con gái thì sao có chuyện ngươi tha !
Sukuna nhìn cậu 1 cách ngạc nhiên rồi cười phá lên , hắn hiểu con mèo nhỏ của hắn có ý gì rồi . Itadori thấy thật mất mặt , khi hắn cười nhạo cậu như thế . Cậu chỉ còn cách gào lên :
- I---im đi ! Ngươi cười cái gì chứ ?!
Sukuna cúi xuống , nâng cằm cậu lên :
- Không có gì . Cứ coi như là niềm vui nho nhỏ của ta đi ~ Ngươi muốn nghe hả? Về quá khứ của ta?
- À thì .... Ta chỉ hơi tò mò thôi. Ai ai cũng sợ mỗi khi nói về ngươi. Họ đều biết rất rõ ngươi mạnh ra sao , riêng ta chỉ biết ngươi có vài câu mà thầy Gojo nói .
Sukuna nghe thấy tên của thằng oắt kiêu ngạo kia không khỏi bực mình :
- Hắn nói gì về ta?
- Thì nói rằng , ngươi là Nguyền Vương. Ngươi rất mạnh , hơn 1000 chú thuật sư giao chiến với ngươi trong thời gian rất lâu mới đánh bại ngươi . Nhưng họ nhận ra, thi thể của ngươi không phân huỷ , nên họ đã phanh thây xác ngươi . Phần khác thì có thể bị tiêu huỷ nhưng chỉ riêng 20 ngón tay thì không .
Sukuna biết chứ , sau khi hắn chết lũ chú thuật sư đó đã làm gì với xác hắn . Nhưng hắn vẫn không kìm chế được sự phẫn nộ khi kể cả sau khi chết , hắn cũng không toàn thây . Răng hắn nghiến chặt , khuôn mặt nhăn lại:
- BỌN KHỐN NÀY ----
- Sukuna ?
Tiếng gọi của Itadori đánh thức hắn khỏi cơn thịnh nộ . Khi hắn nhìn vào đôi mắt long lanh kia, hắn không nhịn được, cơn thịnh nộ dịu dần. Itadori ngơ ngác :
- Sukuna! Nè có nghe ta nói không thế?
- Nói nhiều quá! Ta có điếc đâu !
- Ngươi có định kể cho ta không đây ?
Nhìn gương mặt nhăn lại , khó chịu khi không được thoả mãn của cậu , hắn dí nhẹ đầu vào trán cậu:
- Ta không nhớ rõ khoảng thời gian khi ta bắt đầu được sinh ra. Ta không cha , không mẹ , 1 đứa trẻ được sinh ra, được bỏ lại tại 1 ngôn chùa xập xệ rách nát . Ta nhớ , rất nhớ cảm giác bụng đói cồn cào, lang thang khắp nơi...
Từ rất lâu rồi , hắn không còn nhớ đến những ngày ấy nữa, những lần suýt chết , hắn đều nhớ lại cái ngày hắn chết , kết thúc kiếp con người khốn khổ của mình. Năm ấy hắn mới 15 tuổi , nhặt nhạnh từng chút gạo rơi trên mặt đất từ những chiếc xe bò chở gạo như mọi ngày , mỗi lần đứa bé ấy cúi xuống là xương sống lộ rõ , khiến người khác còn tưởng hắn là 1 bộ xương di động đúng nghĩa. Nó mang về ngôi chùa rách nát nấu chút cháo loãng . Thời Chiến Quốc , người chết như ngả rạ , chết vì nhiều lí do , vì đói , vì chiến tranh , vì tuyệt vọng...nhưng hắn luôn luốn có ý niệm sống sót rất mạnh mẽ , làm tất cả chỉ để duy trì sự sống nhưng có lẽ vận của hắn cũng chỉ đến như thế thôi. Chiến tranh liên miên , các lãnh chúa cần lương thực để nuôi quân của mình nên mỗi làng đều phải cống ít nhất 2 thùng gạo to nhưng cái làng đó quá tham lam họ lấy mất 1 nửa số gạo cúng nộp và nói rằng sẽ đứng lên chống lại Lãnh chúa, họ không muốn chia phần cho bất kì ai nữa. Những ngôi làng khác cũng đứng lên hưởng ứng . Lãnh chúa rất giận dữ , ông ta đưa quân ra và chỉ sau 3 ngày ngôi làng bên cạnh chẳng còn 1 người nào sống sót. Ngôi làng của hắn thấy thế trở nên sợ hãi, như lãnh chúa đến hỏi kẻ nào dám nảy ra ý tưởng chống lại hắn , tên trưởng làng béo ục ịch nhanh chóng nói rằng cậu chính là đứa xúi dân làng nổi dậy . Đứa bé này chả hiểu gì cả :
- Thưa ngài không phải là con !.. Con lo ăn còn chưa xong ... sao con có thể xúi giục mọi người được..
Tên kia hét lên :
- Im mồm ! Lãnh chúa đã cho ngươi ngẩng mặt lên chưa ?! Sao ngươi dám cãi lại ngài như thế hả ?
Rồi quay sang ông ta :
- Thưa ngài là nó đấy ạ! Mọi người ở đây có thể làm chứng ? Các ngươi nói xem có phải nó không?
Tất nhiên tất cả đều chỉ tay vào thằng nhóc . Thằng nhóc bây giờ đã trở thành 1 con cừu thế mạng đúng nghĩa cho cả cái làng khốn nạn đó ! Tên lãnh chúa sau đó đã ra lệnh dìm chết hắn ta . Chúng buộc chân hắn vào đá , và thả hắn chết chìm dưới con sống kia, mặc cho khóc có kêu góc , van lơn, dưới làn nước lạnh khi đó , hắn nhìn lên trên , nhìn vào ánh sáng chói chang trên mặt nước kia , cậu tự nhủ sẽ giết hết lũ khốn đó. Và sau đó, hắn đã được toại nguyện, hắn đã trờ thành 1 nguyền hồn và tàn sát cả làng . Sukuna càng ngày càng mạnh , hắn nổi tiếng về sự tàn bạo cũng như về sức mạnh của mình . Những lời nguyền thi nhau kéo đến thách đấu với hắn nhưng kết quả đều bị hắn giết . Dần dần , chúng đặt cho hắn cái tên Nguyền Vương . Đối với hắn , con người là những kẻ tham lam , nhát gan , ích kỉ, chúng đáng chết. Nhưng lũ con người đó dù có giết bao nhiêu , chúng vẫn cứ loi nhoi như những con dòi bọ , làm hắn rất chướng mắt . Nên hắn đã quyết tâm diệt tận gốc loài người . Các chú thuật sư sau khi nghe được sự tàn độc của 1 lời nguyền có tên Ryomen Sukuna, họ đã quyết định sẽ xử tử hắn , và rồi kết quả thì ai cũng biết rồi.... Sukuna cảm thấy thật khó chịu , hắn không muốn hồi tưởng về quá khứ lắm nhất là những kí ức khi hắn suýt bị đánh bại . Mặt hắn cau có như vừa bị bắt làm gì đó mà hắn rất xấu hổ, Itadori há hốc miệng , nghe câu chuyện từ hắn . Sukuna bóp miệng cậu :
- Muốn nói gì thì nói đi !
- Không... không có gì ! Chỉ là ... ta không ngờ ngươi lại có quá khứ như thế.
Sukuna không thích tâm sự , hắn càng không thích có những kẻ tỏ ra thương hại mình . Hắn là vua ! Không kẻ nào được tỏ ra trên cơ với hắn . Hắn ghét con người như đã nói ở trên . Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể có mối quan hệ nào đó với con người cho đến khi tên này nuốt ngón tay của hắn. Hắn bị mắc kẹt như 1 con mãnh thú bị nhốt trong lồng để làm thú kiểng! Hắn không phải tù nhân , hắn muốn tự do . Nhưng hắn cảm nhận được Itadori khác những kẻ khác , cậu tốt bụng , mạnh mẽ , hi sinh bản thân mình , biết nghĩ cho người khác. Hắn dần có cảm giác lạ với cậu. Cậu bỗng ngay lập tức hỏi hắn ,như 1 câu hỏi vu vơ :
- Ngươi có nghĩ khi 2 người ở bên canh nhau lâu sẽ sinh ra tình cảm với nhau không?
- Ngươi bị ngốc à?
- Có lẽ như thế thật , nên ta mới nuốt ngón tay của ngươi !
Nhìn vẻ mặt buồn của cậu, Sukuna cười:
- Tiện thể , vẻ mặt ngươi nuốt ngón tay của ta trông ngon đấy ! Cho thấy ngươi dùng miệng rất tốt . Có lẽ phải thay ngón tay bằng thứ khác nhỉ ?
Itadori ngây thở hỏi :
- Thứ gì cơ ?
Sukuna cầm tay cậu chạm vào chỗ đó của hắn . Cậu giật mình đỏ mặt , rút tay lại. Chỗ đó của hắn .... Thực sự là cái cỡ đó không phải của của con người ( Sukuna đâu phải con người ). Sukuna ngắm nghía trước ngực của cậu :
- Sao? Ta giúp ngươi giờ thoải mái rồi thì bỏ của chạy lấy người à ?
Cậu ngồi im lặng, tránh tiếp xúc bằng mắt với hắn .Hắn vẫn tiếp tục :
- Sợ rồi hả?
- S-sợ gì chứ hả ?
Không sợ là tốt ! Qúa đúng ý của hắn , hắn kéo mặt cậu lại gần nơi đó , cậu nhìn thứ đó . Lớn quá , thực sự làm cậu quá sợ hãi . Không những lớn, mà còn nóng như sắt nung, cậu phải làm sao bây giờ . Thấy cậu vẫn giữ nguyên vị trí , Sukuna hướng dẫn :
- Mở miệng ra !
Cậu nghe theo , mở miệng rồi ngậm vào phần đỉnh ,
- Đúng rồi! Nghe theo bản năng của ngươi ~
Cậu dùng 2 tay cầm thứ đó , cố gắng mút , lưỡi liếm 1 chút ở phần đỉnh , cậu cố hết sức nhưng chỉ có thể mút được 1 nửa. Dùng tay lên xuống để bù lại phần cậu không thể ngậm hết , nhưng Sukuna không thoả mãi với điều đó. Cậu tiếp tục đưa thú đó vào trong miệng , bỗng Sukuna dùng 2 tay ôm chặt lấy đầu cậu di chuyển. Thứ đó đâm xuyên tận cổ họng của cậu , cậu cảm giác như muốn ngộp thở , không biết được bao lâu , thì hắn ra trong miệng cậu, nói là trong miệng nhưng đa số là tận họng của cậu , khiến cho cậu bắt buộc phải nuốt thứ đó của hắn. Hai hàm cậu mỏi rã rời . Hắn thả tay ra, ngẩng đầu lên , Sukuna ra lệnh :
- Há ra!
Cậu há ra , bên trong khoang miệng 1 đống hỗn độn màu trắng, hắn cho 2 ngón tay vào khuấy đảo , miệng của Itadori đau lắm rồi , cậu ngậm miệng lại , hắn rút 2 ngón tay ra cho rồi liếm :
- Trông ngươi có vẻ ngon miệng lắm nhỉ ?!
Nói rồi hắn hôn cậu 1 cái rồi khoác cái Haori của hắn cho cậu . Hôm nay đến đây thôi , con mèo nhỏ của hắn yếu lắm , nên để dành sức cho dịp khác vậy !
P/s: dear các độc giả iu mến , hiện tại chap này đang rất ngọt , những chap sau nên cảnh giác :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro