Chương 9: Tình Một Đêm (18+)
Bạch Long Vĩ cuối cùng cũng đưa Trần Khả Tân đến khách sạn, bởi vì cậu ngủ quá say và gọi không dậy nên làm sao có thể tìm được nhà cậu đây. Vậy chỉ còn cách đưa cậu vào khách sạn mà thôi...
Trong khách sạn cậu giờ đây đã muốn rời đi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy ví tiền của Trần Khả Tân đã rơi xuống mặt đất lúc nào cũng chả hay. Cậu cầm cái bóp nên mà tiện tay mở bóp ra, bấy giờ ánh mắt ánh mắt đã bàn hoàn khi nhìn thấy trong ngăn bóp người ta thường để chứng minh nhân dân, bây giờ lại trở thành ảnh của cậu lúc nhỏ...
Cậu tự hỏi bản thân mình trong sự bối rối: "Việc vì vậy chứ? Tại sao trong bóp cậu ta lại có ảnh lúc nhỏ của mình? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Cậu liền chìm trong sự suy tư thì đột nhiên cảm thấy đầu mình lân lân ánh mắt cậu đờ đẫn và thậm chí cơ thể nóng hừng hực...
Giờ đây cậu tự hỏi bản thân của mình trong sự hoang mang: "Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao mình lại cảm giác thấy khó chịu thế này? Không lẽ nào là mình uống nhiều quá nên say rồi à? Nhưng làm sao có thể chứ? Không phải lúc nãy mình vẫn bình thường sao?"
Vậy là cậu đã rơi vào suy tư, nhưng chưa được bao lâu cậu đã mất đi lý trí, cậu giờ kéo quần mình xuống đưa tay sờ vào chiếc quần nhỏ. Bên trong chiếc quần nhỏ là một thứ gì đó đã nhô lên, nó chả khác gì một cái cây đang mọc lên dài tầm 20 cm...
Cậu sờ soạn một hồi, mà kéo luôn chiếc quần nhỏ xuống cậu dùng tay cầm nhắm nó mà không ngừng đưa lên đưa xuống, nét mặt đỏ bừng cậu rên rỉ: "Ư...Ư...A...A!!!"
Sau một hồi cậu tiến đến chỗ chiếc giường ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Khả Tân, cậu cầm cây gậy của mình đưa đến mệng của Trần Khả Tân.
Bạch Long Vĩ trong cơn say đã nắm đầu Trần Khả Tân, liền bắt cậu dùng miệng ngay lập tức đã ngậm lấy cây gậy kia của anh. Anh dùng tay của mình vịn đầu cậu vào cây gậy kia mà không ngừng thúc thật mạnh cây gậy vào bên trong mồn cậu mặc kệ cậu rên rỉ Ư...Ử và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cây gậy kia trong sự bất lực...
Sau đó anh đã leo lên giường và ôm chầm lấy cậu, trong sự mơ màn anh đã hôn lên cơ thể cậu tay sờ soạn khắp người cậu. Sau đó đã lột chiếc quần cậu đang mặc ra, bên dưới là cây gậy vô cùng to đang cà sát vào mông cậu...
Anh kích thích cậu một lát lâu, mà đã đưa cây gậy to lớn của mình đến cửa hậu của cậu. Anh nhét nó vào bên trong khiến cậu la lên trong sự đau đớn.
Trần Khả Tân bị cơn đau kia làm cho tỉnh rượu, cậu giờ cảm thấy vô cùng thốn và đau đớn. Cậu cảm thấy như có thứ gì đút vào trong cái lỗ của mình, thậm chí là ai đó đang nằm trên người của cậu...
Trần Khả Tân cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi sự trói buộc bởi cơ thể to lớn và thứ gì đó đang ở trong lỗ hậu của mình, nhưng cậu lại bất lực không thể làm được gì để thoát khỏi...
Và rồi cảm giác kia cùng cơn đau thốn đến tận trời xanh đã một lúc một dữ dội hơn khi bản thân cảm nhận được người kia đang duy chuyển cây gậy trong cơ thể mình lên xuống không ngừng.
Cậu la lên và cầu xin trong sự vô vọng bởi cơn đau kia, nhưng người đó đã không dừng lại và những lời cầu xin điều là vô nghĩa: "Không đừng mà đừng làm vậy hãy mau dừng lại đi! Dừng lại đi dừng lại đi mà huhuhu..."
Cậu bất lực chịu đựng cơn đau và những lời dâm dục phát ra từ gã đàn ông kia khi thăng hoa: "Vợ ơi anh sướng quá! Anh cực kỳ thích cảm giác này. Anh muốn đụ em hết cả đêm nay..."
Cơn mê man do tát dụng của thuốc đã khiến cậu quan hệ với Trần Khả Tân cả đêm dài. Cho tới tận một giờ sáng cậu mới thôi mà ôm chầm lấy Trần Khả Tân mà ngủ...
Còn Trần Khả Tân bất lực chịu đựng cơn đau kia, cho tới khi nó kết thúc và không còn nữa. Cậu nằm đó với cảm giác khó chịu và ước áp bên dưới lỗ hậu của mình...
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cậu cùng liền ngủ thiếp đi bởi vì cảm thấy quá mệt sau cơn đê mê ấy...
Thời gian dần trôi qua đến trưa hôm sau Bạch Long Vĩ là người đã tỉnh lại đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này mà vô cùng sốc và suy nghĩ:
"Chuyện này là sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Và mình đã quen hệ với ai?"
Nhìn người đàn ông nằm úp mặt xuống giường, cậu liền kéo người ấy nằm thẳng lên thì phát hiện đó không là ai khác mà là Trần Khả Tân. Cậu giờ vô cùng tức giận mà gọi Trần Khả Tân tỉnh lại. Trần Khả Tân tỉnh lại ánh mắt mơ màng chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thì...
Một cái tát trời giáng đã bay vào mặt cậu, điều này khiến cậu dựt mình tỉnh lại trong cơn mơ màn. Ánh mắt nhìn chăm chăm Bạch Long Vĩ trong sự bàng hoàng và khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro