Chương 8: Bỏ Thuốc
Ngọc Mỹ Duyên sau một hồi láiha xe cũng đã đến công ty đang tổ chức buổi tiệc, cô nhìn mọi thứ được trang trí tỷ mỉ và mọi người xung quanh đang vui đùa uống rượu cùng nhau mà mỉm cười đầy nham hiểm:
“Buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Đồng nghĩ với việc âm mưu của tôi cũng sẽ bắt đầu. Bạch Long Vĩ à anh không thoát khỏi kế hoạch của tôi hahaha...”
Trần Khả Tân và Bạch Long Vĩ đang ngồi chơi với những đồng nghiệp khác trong công ty, nhìn thấy cậu chỉ uống nước ngọt Bạch Long Vĩ lên tiếng:
“Này sao kỳ vậy chứ? Tại sao cậu lại uống nước ngọt mà lại không uống rượu? Đàn ông thì phải uống rượu chứ? Sao lại uống nước ngọt như vậy. Thế thì không hay đâu. Thậm chí là cậu phải uống rượu. Bởi vì như thế mới được gọi là coi trọng đồng nghiệp...”
Trần Khả Tân trả lời trong sự từ chối: “Tôi...Tôi không biết uống rượu. Tôi nghĩ rằng mình say mất nếu như tôi uống rượu...”
Mặc kệ sự từ chối của cậu, anh đã ngay lập tức bắt cậu uống:
“Này cậu làm gì vậy? Cậu thử uống đi hôm nay là ngày vui mà không uống rượu là không được. Cậu nhìn đi cậu xem kìa cậu có khác biệt với bọn họ không?
Hơn hết cậu cứ uống đi có gì tôi đưa cậu về thậm chí là đàn ông mà không biết uống rượu chứ? Với lại cậu không uống là không tôn trọng bọn tôi rồi!”
Trước những lời nói kia cậu không biết mình nên làm gì, nếu bây giờ cậu từ chối thì không được. Còn nếu như cậu chấp nhận thì bản thân sẽ say thì sao? Thế là cậu vô cùng do dự cho tới khi tất cả mọi người điều lên tiếng bảo cậu rằng hãy uống rượu đi, chứ làm gì kỳ như vậy trong khi ai cũng rượu còn cậu thì lại uống nước ngọt bọn họ điều cười đùa và trêu chọc cậu...
Trần Khả Tân bởi vì bị những lời nói của bọn họ, mà đành phải chấp nhận những yêu cầu kia. Bởi vì cậu không muốn bị bọn họ xem thường và chế giễu như vậy thế là cậu đã hùa theo...
Nhìn cậu ho sặc sụa khi uống rượu Bạch Long Quân đã mỉm cười rồi nói: “Cậu cứ từ từ mà học dần đi. Sau này chuyện này dài dài đấy!”
Mặc dù bị sặc nhưng bọn họ vẫn bắt cậu uống. Trong khi đó Ngọc Mỹ Duyên cũng đã tìm được và đến chỗ của Bạch Long Vĩ cô suy nghĩ: “Hưa anh đây rồi! Cuối cùng cũng đã tìm ra anh. Và giờ kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu, anh không thể thoát khỏi kế hoạch này của tôi đâu!”
Cô tiến đến gần đám đàn ông mà nhìn chăm chăm vào Bạch Long vĩ mà lên tiếng: “Sếp à! Em có thể mời anh một ly được không?”
Cô đưa ly rượu cho Bạch Long Vĩ, anh mỉm cười và nhận lấy ly rượu của cô: “Được chứ sao lại không!”
Nói rồi anh đã uống hết ly rượu kia trong nụ cười nham hiểm của cô: “Hahaha anh dính bẫy rồi. Và kế hoạch của tôi đã sắp thành công mỹ mãn...”
Cô giờ ngay lập tức đã giả vờ đau đầu cô đưa tay lên đầu của mình lại mà rên rỉ: “A đầu của tôi tự nhiên tại sao lại cảm thấy đau như vậy chứ? Sếp anh có xe không chở giúp tôi đến bệnh viện xem thử là có chuyện gì xảy ra được không? Có lẽ là tôi bệnh rồi!”
Anh là một người rất quan tâm đến nhân viên của mình, nên đã rất lo lắng cho cô, mà quyết định rằng sẽ giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện: “Được rồi! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem thử là cô bị gì...”
Cô cười trong sự đắc ý: “Hưa không ngờ kế hoạch của tôi lại thành công mỹ mãn như vậy. Và sau chục phút nữa, anh sẽ ảnh hưởng bởi thuốc và rồi điều sẽ đến cũng sẽ đến mà thôi...”
Lúc anh tính đưa cô rời đi thì thấy mặt của Trần Khả Tân vô cùng kỳ lạ đỏ ửng cứ như là say vậy. Anh cũng không định để ý nhiều cho tới khi cậu bắt đầu nôn ngữa và rồi loạng choạng như muốn ngã xuống đất. May mắn là anh nhìn thấy nên đỡ được cậu. Không thì cậu đã ngã rồi...
Anh giờ đây suy nghĩ: “Gì chứ? Không lẽ vì sự ngông cuồng của mình mà đã khiến cậu ấy say rồi sao? Và bây giờ có lẽ mình nên là người giải quyết việc này... Nếu không thì không thỏa đáng cho lắm!”
Nghĩ đến đây cậu liền nói: “Thôi ai đó giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Còn tôi thì đưa cậu ta về nhà. Bởi vì tôi là người đã khiến cậu ta say xỉn đến mức này!”
Ngọc Mỹ Duyên nghe đến đây mà vô cùng hoang mang cô rơi vào suy tư và muốn ngăn anh lại: “Gì chứ? Anh ấy định đưa hắn ta về sao? Không mình không thể để điều đó xảy ra. Và thậm chí điều đó là không hay và kế hoạch của mình sẽ thất bại...”
Cô liền lập tức lên tiếng: “Sếp làm ơn đi giúp tôi với tôi cảm thấy rất mệt cứ như muốn ngất đi vậy...”
Mặc kệ lời nói của cô anh đã kêu người đưa cô đến bệnh viện. Còn anh thì đưa Trần Khả Tân về nhà của mình để chuột lại sai lầm khi đã khiến cho cậu trở nên say sỉn như thế này...
Ngọc Mỹ Duyên thất bại trước kế hoạch của mình cô cắn chặt môi trong sự tức giận và suy nghĩ: “Thật là tức chết đi! Ném chút nữa là thành công rồi. Mình không ngờ rằng lại bại trong phút chót...”
Cô giờ đây ôm sự tức giận mà bước xuống xe của người đàn ông kia. Cô nói mình đã ổn rồi mà lái xe trở về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro