Chương 5: Gặp Biến
Sau một khoảng thời gian ngắn tầm 10 phút bọn họ cũng đã ăn xông. Chủ quán ra tính tiền và Bạch Long Quân đã trả tất cả mọi chi phí. Sau đó cùng cậu ra xe với ý định đưa cậu về nhà...
Trần Khả Tân mỉm cười và cảm ơn Bạch Long Quân rối rít bởi vì những chuyện anh đã làm cho mình. Nhưng Bạch Long Quân lại tỏ vẻ thanh cao bảo cậu đừng khách sáo. Thế là chiếc xe đã khởi động lăn bánh đến nhà của Trần Khả Tân...
Ngồi trên xe Bạch Long Quân nở nụ cười đầy nham hiểm, cậu hỏi nhà của Trần Khả Tân còn bao lâu xa thì được biết cũng gần đến rồi. Thế là cậu đã lấy trai nước ra với ý định mời Trần Khả Tân uống...
Như ý của mình, cậu ta đã uống trai nước kia. Bạch Long Quân mỉm cười trong sự đắc ý:
“Hưa cậu đã mắc bẫy của tôi rồi! Trong chai nước đó là thuốc ngủ sau khi đến nhà cậu sẽ ngủ. Và tôi sẽ lên giường với cậu, quay clips lại uy hiếp và biến cậu thành của tôi...”
Sự suy tư của Bạch Long Quân đã bị cắt ngang bởi câu nói của Trần Khả Tân: “Đến nơi rồi đó là nơi tôi ở!”
Bước xuống xe nhìn nơi mà Trần Khả Tân ở đó là một khu nhà trọ tồi tàn, cậu giờ đây cùng với Trần Khả Tân bước đến chỗ căn nhà trọ kia. Trần Khả Tân bấy giờ lấy chìa khóa ra mở cửa phòng rồi bước vào bậc đèn trong nụ cười đắc ý của Bạch Long Quân:
“Thời cơ cũng đã đến rồi! Hôm nay tôi sẽ tận hưởng em. Chỉ vài phút nữa thôi khi thuốc có tác dụng em sẽ là của tôi...”
Đang trong sự vui mừng bởi vì âm mưu của bản thân sắp thành sự thật do cậu đã bỏ thuốc vào chai nước kia. Để Trần Khả Tân uống và với mưu đồ xấu cưỡng bức quay phim lại để cậu biến thành người của mình...
Nhưng điều đó chưa kịp thực hiện thì âm thanh chuông điện thoại đã vang lên, cậu nhìn số đó không là ai khác mà là ba của mình. Cậu bắt máy trong sự khó chịu và sự bối rối suy nghĩ: “Không biết ba gọi mình có chi ta?”
Thì đầu giây bên kia đang vang lên giọng nói trầm vô cùng gắt gõng: “Con à? Con đang ở đâu vậy? Mau về gấp cha có việc cần bàn với con! Và hãy về ngay trước 11h tức là 10 phút nữa. Không thì e rằng chức vị phó chủ tịch của con sẽ không còn nữa!”
Bạch Long Quân nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, sắc mặt đã trở nên khó coi mà suy nghĩ: “Gì vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Tại sao cha lại muốn bỏ chức vị của mình...”
Nghĩ đến đây cậu ngay lập tức bước ra ngoài chiếc xe với ý muốn trở về nhà để xem thử rốt cuộc là có chuyện gì ? Nhưng lại chợt quay đầu mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối bởi vì đã bỏ qua miếng mồi ngon và kế hoạch đã thất bại...
“Ôi không quả thật là tồi tệ mà! Không biết là có chuyện gì nữa đây! Và thật tiếc khi mình lại thất bại trong kế hoạch của bản thân...
Nhưng không sao cả! Nếu thất bại lần này thì...Mình vẫn còn cơ hội lần khác mà. Và việc quan trọng là mình phải có mặc ở chỗ ba mình ngay lập tức nếu không muốn mất đi chức vị...”
Trong nhà Trần Khả Tân nhìn cậu ở ngoài xe mà lớn tiếng nói: “Cảm ơn anh rất nhiều nha! Và anh về cẩn thận nhé! Nếu có lần sau tôi là người sẽ bao anh đi ăn nha!”
Bạch Long Quân gật đầu mở kính xe ra mà nói: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ chờ cơ hội lần sau. Và chúc cậu ngủ ngon nha!”
Nói rồi cậu đã lái xe rời đi trong sự tức giận và buồn bã: “Hazz không biết khi nào mới có lại cơ hội lần hai đây!”
Cứ thế cậu cứ chạy mãi trong sự suy tư. Sau một hồi cậu cũng đã đến được công ty của bản thân, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ ba để gặp ông. Ở đây cũng có cả em trai cậu và vài người nữa...
Cậu nhìn ông trong sự bối rối mà lên tiếng hỏi: “Cha có việc gì vậy? Tại sao cha lại gọi con về đây gấp và muốn xoá bỏ ngôi vị phó giám đốc của con?”
Cha cậu giờ đây đã lấy ra một tập hồ sơ rồi ném xuống dưới bàn lên tiếng: “Con muốn biết việc gì à? Con mau xem đi...”
Cậu bắt đầu mở tập hồ sơ ra mà xem thử, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm cha của mình: “Cha đây là...”
Cha cậu liền vung tay tát vào mặt của cậu một cái bóp. Cậu ôm chầm lấy mặt mình trong sự đau đớn. Ông quát lớn :
“Mày xem đi uổng công tao đã tin tưởng mày đến như vậy. Uổng công tao đã giao dự án lớn này cho mày. Giờ mày xem mày đã làm gì? Mày đã làm sai sót rất nhiều và vì điều này sẽ khiến công ty chúng ta có nguy cơ xảy ra biến cố. Nếu như bản hồ sơ này đi ký kết hay làm gì đó...”
Cậu nhìn những gì mình đã làm mà cảm thấy vô cùng hoang mang cậu suy nghĩ: “Gì vậy chứ? Không phải mình đã làm đúng hết rồi sao? Nhưng tại sao mọi thứ lại sai tùm lum vậy? Và đây cũng không giống như bản hợp đồng mà mình đã làm...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro