Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh Thật Lạ

Ngày hôm sau đã trôi qua thật nhanh Trần Khả Tân cũng đã đến công ty để làm việc cậu ngồi nhìn vào máy tính mà tay gõ liên hồi. Sau một thời gian đồng hồ từ 7h sáng đã chuyển sang 9h tối. Cậu thở dài mệt mỏi mà ngồi dậy vương người trong sự mệt mỏi:

“Hazz cuối cùng thì cũng hết giờ làm rồi. Giờ mình đi ăn rồi về thôi!”

Cậu bước ra bên ngoài với bộ dạng mệt mỏi, cậu ngay lập tức đi bộ với mục đích đến trạm xe buýt gần đó để đón xe chở về nhà. Đang đi thì cậu bỗng nghe âm thanh còi xe vang lên liên hồi, khi cậu đưa mắt nhìn về hướng còi xe vang lên, thì thấy người trong xe không là ai khác mà chính là Bạch Long Quân.

Cậu nhìn Bạch Long Quân mà suy nghĩ:

“Anh ta đang làm gì vậy? Sao cứ bóp còi liên tục thế? Bộ có chuyện gì nên kêu mình đến đó à?”

Trước sự tò mò của bản thân vậy là cậu đã tiến đến chỗ của anh rồi nhìn chăm chăm vào kính xe mà hỏi: “Anh bóp còi gọi tôi chi vậy? Bộ có chuyện gì à?”

Bạch Long Quân mỉn cười nụ cười có phần nham hiểm, và rồi cậu đã mở cửa xe bước xuống xe mà dắt Trần Khả Tân lên xe liền nói:

“Lên xe đi! Hôm nay tôi chở cậu đi ăn!”

Trần Khả Tân nói: “Không tôi không có thời gian! Với lại nhà tôi ở cũng hơi xa nơi này vậy nên nếu tôi không bắt kịp xe tôi sẽ không thể về nhà mất!”

Bạch Long Quân trả lời: “Việc xe cộ à? Cậu lo gì cơ chứ? Có tôi lo rồi! À mà cậu không định mờI tôi một bữa để cảm ơn việc lúc trước tôi giúp đỡ cậu à?”

Trần Khả Tân nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng ngại ngùng cậu giờ suy nghĩ: “Anh ta nói cũng đúng! Thôi dù gì anh ta cũng sẽ chở mình về mà! Vậy nên là mình để anh ta chở đi ăn một bữa rồi mình bao anh ta coi như là trả ơn lúc trước vậy. Hơn hết mình cũng đói và chưa ăn gì nữa!”

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân vậy là cậu đã đồng ý ngay yêu cầu của anh. Thế là bọn họ giờ đây ngồi trên chiếc xe mà khởi động nó chạy một mạch băng qua những hành cây và khung cảnh đèn đuốc trong màn đêm tăm tối...

Và rồi bọn họ cũng đã đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Bước xuống xe Trần Khả Tân vô cùng choáng ngợp trước sự rộng lẫy to lớn và đẹp đẽ của cái quán ăn này...

Cậu bấy giờ có chút lo lắng cùng sự bối rối mà suy nghĩ:

“Mình phải làm gì đây chứ? Liệu rằng mình có đủ tiền để bao anh ấy trong cái nhà hàng sang trọng này hay là
không?”

Bọn họ giờ đây định bước vào trong thì ngay lập tức cậu đã ngăn cản Bạch Long Quân lại:

“Thôi thì chúng ta đừng vào trong được không? Mà đi một cái quán khác. Bởi vì tôi không có đủ tiền để vào đây đâu!”

Trước câu nói kia của cậu Bạch Long Quân đã mỉm cười trả lời:

“Không sao đâu! Cậu không có tiền nhưng tôi có tiền mà! Tôi sẽ bao cậu được không...”

Trần Khả Tân nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng bối rối nét mặt cười sượng trân, tay thì gải đầu: “Thật là ngại quá! Tôi đã mời anh đi ăn. Nhưng không ngờ rằng tôi đã không đãi được anh mà còn để anh đãi ngược lại mình. Tôi quả thật là đáng xấu hổ mà!”

Bạch Long Quân mỉm cười đáp:

“Cậu đừng nói như vậy. Ai bao ai cũng được, bởi sau này còn nhiều cơ hội mà. Còn giờ điều quan trọng đó chính là vui. Chỉ cần chúng ta vui là được mọi thứ khác thì ai lo cũng không sao...”

Bạch Long Quân dứt lời. Trần Khả Tân đã im lặng không biết nói gì. Bọn đi vào trong Trần Khả Tân rùt rè ngại ngùng nên chỉ gọi một món giá cả không cao, bởi cậu sợ sẽ tốn tiền của Bạch Long Quân...

Nhưng Bạch Long Quân thì khác đã mạnh tay chi tiền cho cậu trong phần ăn uống mà còn hỏi cậu rằng: “Tại sao lại gọi có một món vậy? Cậu yên tâm đi tôi bao mà thế nên gọi bao nhiêu cũng được...Tôi trả tiền!”

Trần Khả Tân ngại ngùng đáp: “Không cần đâu. Tôi ăn nhiêu đây là đủ rồi!”

Thấy Trần Khả Tân ngại ngùng. Bạch Long Quân cũng không nói gì thêm nữa mà chờ món ăn ra. Thế rồi bọn họ cùng ăn với nhau. Bạch Long Quân đã tỉ mỉ gấp đồ ăn cho Trần Khả Tân như chăm sóc một đứa bé trong sự ngại ngùng của cậu...

“Đừng gấp đồ ăn cho tôi như vậy kỳ lắm! Thôi cậu cứ ăn đi, tôi tự ăn là được rồi!”

Bạch Long Quân gật đầu mà bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cậu một cách vô cùng khó hiểu. Rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu:

“Này ăn dính tèm hem này!”

Được Bạch Long Quân lau miệng cho cậu vô cùng ngại ngùng. Sau đó bọn họ đã cùng nhau ăn trong không gian vô cùng ngại ngùng với suy nghĩ của Trần Khả Tân: “Tại sao vậy chứ? Tại sao anh ấy lại quan tâm mình chu đáo đến như vậy?”

Cậu suy nghĩ đến đây mà đầu dần nhảy số về những suy đón bậy bạ: “Không lẽ nào là anh ta thích mình chăng?”

Nhưng rồi cũng gạt bỏ rồi trách mắng bản thân: “Thôi đừng mày đừng xà lơ và ảo tưởng nữa! Chắc đây cũng chỉ là việc bình thường khi anh ấy coi mày là bạn mà thôi...”

Thoát khỏi những suy nghĩ kia cậu lại vừa ăn vừa rơi vào suy tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro