Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Được Giúp Đỡ

Trần Khả Tân nghe tin mình bị đuổi việc mà nét mặt trở nên vô cùng căng Cậu giờ không biết phải làm gì trước tình huống này, không ngờ anh lại là một con người gắt gõng như vậy, chỉ vì một việc nhỏ liền đuổi mình...

Nhìn cậu vẫn đứng đờ người ở đó Bạch Long Vĩ cười khẩy với ánh mắt lạnh lùng mà đưa tay chỉ thẳng ra cửa quát lớn: “Bộ cậu bị điếc à? Tôi nói là cậu cút ra khỏi đây cho tôi! Cậu chính thức không được nhận vào công ty này!”

Từ bên ngoài âm thanh mở cửa vang lên, bước vào là một người đàn ông cao khoản 1 mét 8, anh ta có một khuôn mặt trắng trẻo vô cùng điểm trai. Anh ta nhìn chăm chăm hai người rồi lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại nghe em to tiếng với cậu ta như thế?”

Bạch Long Vĩ nhìn anh trai của mình là Bạch Long Quân. Cậu trả lời: “Anh trai à! Cậu ta ngày đầu đi ứng tuyển việc làm, mà lại đi trễ tận 2 phút, nói ra lại cải chày cải bướn. Vậy nên em đã đuổi việc cậu ta!”

Anh trai cậu thở dài rồi ôn tồn giải thích cho em trai mình hiểu: “Em à, em đừng có gắt gõng như thế! Dù gì thì mới ngày đầu mà du di cho người ta một chút cũng được. Chỉ có 2 phút chứ nhiêu, chứ em làm vậy thì công ty của chúng ta sao tuyển được nhân viên đây vì quá hà khắc...”

Bạch Long Vĩ nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, cậu đã đứng dậy ngay lập tức và rời đi với sắc khí hùng hổ: “Được rồi! Nếu anh đã muốn tuyển dụng người như thế này thì em cũng không cản làm gì...Anh luôn đúng nên muốn làm gì thì cứ làm...”

Hai người nhìn cậu đã rời đi. Bạch Long Quân lên tiếng: “Em trai của anh là vậy đó! Thế nên đừng quan tâm đến nó làm gì. Bởi vì việc quan trọng đó là cậu có qua được bài và đủ khả năng để vào công ty này hay là không...”

Nói rồi anh ngay lập tức đặc câu hỏi cho cậu:

“Cậu sẽ làm gì để giúp công ty chúng ta có thể phát triển? Khi vào công ty của chúng tôi, là một nhân viên cậu cần phải làm gì...”

Nghe những câu hỏi này cậu đã tự tin đáp trả:

“Thưa sếp! Nếu tôi vào được công ty này! Tôi sẽ cố gắng dùng hết sức của mình và khả năng của bản thân để giúp công ty này phát triển...

Là một nhân viên tôi cần phải làm gì ạ? Đó là tôi cần phải tập trung hết mình vào công việc và hoàn thành nó một cách nhanh chóng...”

Sau những câu trả lời của cậu. Bạch Long Quân đã gật đầu trong sự hài lòng mà đáp:

“Được những câu nói của cậu điều có lý luận riêng, và tính thuyết phục cao. Tôi nghĩ rằng cậu chính là một người rất có tài năng, vậy nên khi nhận cậu vào công ty của tôi chắc chắn sẽ khiến công ty của tôi phát triển. Vậy nên tôi duyệt cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty...”

Cậu rất vui về điều này nên đã cảm ơn Bạch Long Quân ríu rít còn anh bảo không có việc gì bởi vì đây là việc của một người tuyển dụng nên làm...

Sau đó anh đã sinh số điện thoại của cậu rồi bảo rằng để có thể dễ dàng liên lạc với cậu hơn. Còn cậu thì rời đi với những suy nghĩ của bản thân: “Quả thật là may mắn mà! Vậy là mình đã xin được việc làm rồi! Cũng may anh ta như một vị thần linh đến giúp đỡ mình. Chứ không như ai kia, thì chắc có lẽ mình đã bị đuổi việc rồi!”

Nói đến đây tâm trạng của cậu lại một lần nữa rơi vào sự buồn bã: “Hưa...Gì mà những lời hứa về tình bạn chứ? Mình quả thật là ngu ngốc mà!”

Cứ như vậy cậu vừa đi vừa rơi vào trong những suy tư của quá khứ...

Tại một quán bar nọ trong không gian ồn ào và náo nhiệt, mọi người đang lắc lư hò hét nhảy múa theo điệu nhạc. Một người đàn ông mặc vét trắng tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn xa xăm trong rất đâm chiêu với nụ cười nham hiểm anh ta lên tiếng:

“Hưa...Nhìn cậu ta vô cùng ngon! Chả khác gì một con mồi béo mỡ vậy! Và mình đang cố gắng tìm cơ hội thích hợp để có thể ăn được cậu ta!”

Nhấp một ngụm rượu trong chiếc ly, người đàn ông đặc nó xuống bàn. Người đó không là ai khác mà chính là Bạch Long Quân. Bấy giờ anh ta đưa tay xuống bàn cầm lấy chiến điện thoại. Anh ta mở màn hình lên vào thư mục ảnh mà nhìn ảnh của Trần Khả Tân anh ta bậc cười trong sự hả hê:

“Hahaha...Cậu biết không tên ngốc! À không là con mồi ngon của tôi! Cậu nghĩ rằng tôi để cậu vào công ty là vì vô tình giúp đỡ cậu à?

Nhưng không đây chỉ là cái bẫy mà thôi. Bởi vì tôi đã nhắm đến cậu, và cậu sẽ trở thành con mồi ngon của tôi!”

Dứt lời anh ta đã dùng môi hôn lên chiếc điện thoại rồi lại nói tiếp: “Trần Khả Tân à! Chính tôi là người đã khiến cậu phải vào công ty này! Là đó là một cái bẫy, miếng mồi ngon à. Sắp rồi khi thời cơ chính mùi tôi sẽ khiến cậu phải là của tôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro