Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đoán Tiếp Nồng Hậu

Mẹ của Bạch Long Vĩ trong bộ đồ trắnh cũng đứng lên sắc mặt ngạc nhiên đã trở thành vui vẻ mỉm cười. Bà ấy lên tiếng:

"Ta cũng rất vui khi con ta đưa bạn về nhà. Nào con trai con mau đưa cậu ta đem đồ đạc lên phòng đi. Còn mẹ sẽ đi nấu đồ ăn một lát nữa đải khách quý đến chơi..."

Cậu vui vẻ đáp: "Cảm ơn cô đã tiếp đón cháu nồng hậu ạ!"

Thế là cậu được Bạch Long Vĩ đưa đi lên phòng đặc đồ trên đó. Vừa đi Trần Khả Tân cảm thấy rất vui khi gia đình của Bạch Long Vĩ lại nồn hậu đón tiếp mình như vậy. Thậm chí là ở đây có rất nhiều người, vậy nên nếu có sống chung với Bạch Long Quân thì cậu chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Bởi vì chỉ cần la hét thì mọi người trong nhà này sẽ nghe thấy khi gặp chuyện gì đó...

Đặc đồ trong phòng xông Trần Khả Tân và Bạch Long Vĩ xuống dưới nhà, bọn họ im lặng trong không gian ngại ngùng mà không nói gì với nhau hết, bấy giờ Bạch Long Vĩ đã có ai đó gọi mình. Nên cậu liền xin phép đi nghe điện thoại...

Trong khi Trần Khả Tân thì tiến đến chỗ cái ghế lúc nãy ba mẹ của Bạch Long Vĩ ngồi mà ngồi xuống với những suy tư về bản thân...

Đang suy nghĩ thì một giọng nói đã cắt ngang những suy tư đó:

"Chào anh!"

Một giọng nữ dễ thương dịu dàng vang lên, đó không là ai khác ngoài cô gái lúc nãy. Cô ta có vẻ là em của Bạch Long Vĩ. Cậu mỉm cười chào lại một cách lịch sự. Cô gái kia liền nói:

"Em là Bạch Long Nhi em gái của Bạch Long Vĩ còn anh?"

Anh cũng liền giới thiệu lại với cô: "Anh là Trần Khả Tân..."

Sau đó bọn họ đã cười đùa nói chuyện rộn rã với nhau. Điều này đã ngay lập tức lọt vào ánh mắt của mẹ Bạch Long Nhi. Bà ta mỉm cười như có toan tính gì đó, mà thầm suy nghĩ:

"Hình như là mình thấy con gái của mình, có điều gì đó rất lạ với cậu ta? Không lẽ nào là nó thích thằng nhóc này rồi sao?"

Nói đến đây bà liền mỉm cười, sau đó nói với bản thân của mình: "Thôi kệ đi chuyện riêng tư của nó tốt nhất mình không nên xen vào..."

Thế là bà lại vào bếp và nấu đồ ăn tiếp...

Bên ngoài Bạch Long Nhi bắt đầu rót nước cho anh uống khi hỏi thăm anh về nhiều thứ, sau đó đã rủ anh về việc tối nay có thể đi chơi với cô được không? Anh mỉm cười trong sự bối rối mà lập tức từ chối:

"Không được tối nay anh có việc bận rồi nên không đi chơi với em được đâu!"

Mặt cô tỏ vẻ nhăn nhó và chấp nhận lời nói của anh. Sau đó lại trở về bình thường và nói chuyện với anh. Trong khi Trần Khả Tân thì trả lời trong sự ngại ngùng...

Từ bên ngoài tiếng bước chân lột bộp vang lên, bước vào là Bạch Long Quân. Ánh mắt anh đã nhìn về phía của Trần Khả Tân trong sự ngạc nhiên. Anh giờ đây rơi vào suy tư:

"Hưa là cậu ta sao? Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây? Và thật tức chết đi được khi vì em trai mình mà kế hoạch của mình mới thất bại..."

Trần Khả Tân nhìn Bạch Long Quân với vẻ vô cùng sợ hãi. Trong khi anh ta dần tiến vào mà lên tiếng hỏi: "Em gái à? Người này sao lại ở trong nhà chúng ta vậy?"

Cô mỉm cười đáp rằng: "À anh ấy không có chỗ ở do kinh tế khó khăn nên anh trai đã cho cậu ấy ở nhờ ấy mà!"

Bạch Long Quân nghe đến đây mà nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Trần Khả Tân mà lên tiếng: "Định mệnh thiệt ha! Khi cậu lại được em trai tôi đưa vào nhà này! Mặc dù nó rất ghét cậu. Và nếu không có tôi thì không biết nó đã làm gì cậu trong vài ngày trước rồi!"

Trần Khả Tân đáp: "Phải thật là trùng hợp. Nhưng vì tôi đã giúp đỡ anh ấy và anh ấy đã trách nhầm tôi. Nên mới như vậy thôi. Và anh ấy giúp đỡ tôi là vì tôi khó khăn nên anh đừng bận tâm làm gì..."

Bạch Long Quân mỉm cười nham hiểm, sau đó không nói gì thêm mà rời đi trong sự khó hiểu của Bạch Long Nhi: "Là sao vậy? Những gì anh ấy nói là sao chứ? Và anh cũng có quen ảnh à?"

Cậu giờ kể cho cô nghe về một phần của câu chuyện rằng cậu có quen anh ta và anh ta giúp cậu. Cho tới việc cậu gặp biến cố và Bạch Long Vĩ lại giúp cậu nên mới đưa cậu vào căn nhà này...

Bạch Long Nhi ừ ừ ờ ờ sau những gì anh kể mà cũng mặc kệ không quan tâm nhiều làm gì mà cố gắng bắt chuyện với anh...

Trong khi Bạch Long Quân thì đang ở trong phòng mà nhìn vào giương với nụ cười nham hiểm trên môi anh lên tiếng:

"Quả thật là oan gia mà! Và ông trời đã giúp tôi khi để cho em đến gần tôi hơn. Và em quả thật là ngu ngốc khi tự đi đến hang cọp mà!

Hưa và tôi phải cảm ơn thằng em trai mình vì đã đưa con mồi của tôi đến đây. Và Trần Khả Tân à? Em sẽ không biết rằng tôi sẽ làm gì tiếp theo để có được em đâu hahahha...

khi em đang ở trong một nơi vô cùng nguy hiểm, đó là nhà của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro