Chương 18: Chăm Sóc Anh
Trước sự không đồng ý của Trần Khả Tân khi Bạch Long Quân muốn giúp đỡ cậu. Bạch Long Quân cứ như vậy mà không bỏ cuộc nên năng nỉ cậu:
"Cậu hãy đến nhà tôi ở đi! Bởi vì nếu như ở đây cậu chắc chắn sẽ không được an toàn. Hơn hết nếu như cậu không nghe lời tôi thì...Tôi sẽ ở đây với cậu cho tới khi nào cậu nghe lời thì thôi. Hơn hết tôi làm vậy không phải là vì thích cậu nên cậu đừng ảo tưởng. Mà là vì tôi muốn xin lỗi cậu về những gì đã gây ra với cậu. Tôi cũng không muốn nhìn người khác gặp nguy hiểm mà không thể không cứu..."
Trần Khả Tân trước những lời thuyết phục của Bạch Long Vĩ mặc dù anh cố gắng quyết phục đến đâu. Nhưng cậu cũng lạnh lùng đuổi anh và không muốn nghe theo lời anh:
"Tôi đã nói rồi tôi không bao giờ đồng ý điều đó đâu! Và tôi không muốn làm phiền người khác hay để người khác lo cho tôi. Thậm chí tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Thế nên mong anh tự trọng mà rời đi..."
Mặc kệ câu nói của cậu anh vẫn ngang bướng năn nỉ cậu làm theo yêu cầu của mình. Nhưng cậu không chịu mà nằm xuống dưới giường giả vờ ngủ. Trong khi anh cũng không chịu thua kém gì với ý định thuyết phục cậu đến cùng, anh đã nằm bên cạnh cậu...
Cậu mặc kệ anh và nghỉ rằng anh sẽ sớm rời đi mà thôi. Bởi vì anh sẽ không đủ kiên trì để ở lại đây bảo vệ cậu, đang nằm đó với những suy tư thì nghe âm thanh tạch tạch vang lên, là anh đang dùng tay đập những con mũi cắn mình. Cậu cảm thấy thật thương xót cho anh...
Nhưng cũng mặc kệ mà tự dặn lòng: "Anh ta thích lì lợm thì anh ta cứ ở đó mà giánh chịu hậu quả đi! Tôi sẽ cho mũi cắn chết anh luôn. Và cái lạnh khi không có màn đắp..."
Cậu nằm trong cái chăm bông còn anh thì không. Thời gian cứ như vậy đã trôi qua đến sáng hôm sau...
Trần Khả Tân tỉnh lại cậu nhìn chăm chăm Bạch Long Quân mà mỉm cười:
"Hưa không ngờ tên đàn ông như anh lại lì lợm như vậy...
Nhưng tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì tôi không muốn liên quan đến anh nữa..."
Cứ như thế cậu đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng, nhưng khi dọn ra và ngồi ăn một mình, cậu cảm thấy vô cùng kỳ cục nên quyết định gọi Bạch Long Vĩ dậy ăn rồi tìm mọi cách đuổi khéo anh...
Khi gọi anh dậy cậu vô cùng hoang mang khi anh không tỉnh, mà cơ thể vô cùng nóng cậu hốt hoảng suy nghĩ: "Gì chứ? Tại sao người anh ta lại nóng như vậy? Không lẽ nào là? Anh ta bị bệnh rồi chăng?"
Nghĩ đến đây cậu mới nhận ra rằng hôm qua anh bị mũi cắn và bị cái lạnh bao phủ cơ thể suốt đêm khi không có màn đắp. Cậu cảm thấy vô cùng hối hận khi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến anh ra nông nỗi này. Vậy là cậu liền lập tức chạy ra quầy thuốc gần đó để mua thuốc về cho anh uống để anh khỏi bệnh...
Cậu giờ đã mua thuốc và bắt đầu chăm sóc anh, cậu lấy cái khăn nhúng vào nước đặc lên đầu anh để cho cơn sốt hạ. Sau một khoảng thời gian ngắn anh cũng đã bình phục mà có thể mở mắt, ngồi dậy.
Anh nhìn chăm chăm cậu với sắc mặt khó hiểu và giọng nói thì thào anh hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ tôi bị bệnh rồi sao? Tôi cảm thấy cơ thể của mình vô cùng khó chịu..."
Trần Khả Tân gật đầu: "Phải tôi đã nói với anh rồi mà đừng lì lợm mà ở đây nhưng anh không nghe. Để rồi bây giờ bị bệnh rồi thấy chưa? Hơn hết tôi phải chăm sóc anh nữa chứ thật là mắc mệt quá đi mà."
Anh lên tiếng trả lời: "Được rồi cậu không cần chăm sóc tôi làm gì đâu! Nếu cậu không thích thì tôi sẽ rời đi không làm phiền cậu nữa!"
Nhìn anh tỏ vẻ tức giận và ngại ngùng muốn đứng dậy rời đi. Cậu liền đưa tay vịn vào người anh, ánh mắt nhìn chăm chăm anh mà lên tiếng:
"Này anh không cần làm như vậy đâu! Cứ ở đây đi tôi sẽ chăm sóc cho anh...Cho tới khi nào khỏi bệnh thì thôi. Tôi mới để anh đi. Còn giờ thì mau ăn cháo và uống thuốc đi để mau khỏe lại..."
Anh nghe lời của cậu mà ngoan ngoãn như một đứa bé, trong khi cậu đã dần đút cháo cho anh ăn trong sự chăm sóc tỷ mỹ.
Và rồi vô tình vội vàng cậu đã lỡ đút nóng cho Bạch Long Vĩ anh cậu ngay lập tức nhã ra vì nóng.
Trần Khả Tân biết rằng cháo nóng nên đã xin lỗi và sẽ thổi cẩn thận hơn cho anh ăn...
Anh giờ đây đã lên tiếng: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Bởi vì cậu đã quan tâm và chăm sóc tôi tỷ mỹ như vậy. Và sau khi khỏi bệnh. Tôi thề rằng nhất định sẽ giúp đỡ cuộc sống của cậu tốt hơn..."
Trần Khả Tân lên tiếng: "Thôi đi anh không cần nhiều lời làm gì chỉ cần anh khỏe lại là được rồi. Còn giờ ăn và uống thuốc đi cho mâu khỏe..."
Nói rồi không gian chìm trong sự im lặng khi Trần Khả Tân đút cháo cho Bạch Long Vĩ ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro