Chương 17: Cứu Trần Khả Tân
Bạch Long Vĩ đã đến nhà của Trần Khả Tân, cậu giờ đây nhìn thấy có một chiếc xe ô tô đang dựng tại đấy, thậm chí nhìn thấy ba tên đàn ông đang kéo một ai bắt ép họ lên xe...
Cậu giờ vô cùng hoang mang mà suy nghĩ: "Chuyện gì vậy? Đám người kia là ai? Và người bị bắt ép lên xe là ai chứ?"
Cậu ngay lập tức lái xe tiến đến chỗ đó trong khi xe bọn chúng sắp rời đi. Cậu đã tông vào xe của bọn chúng. Bọn chúng vô cùng tức giận ánh mắt nhìn chăm chăm cậu qua cửa xe, sau đó mở ra và hai tên bước xuống với vẻ hùng hổ lên tiếng:
"Mày là kẻ nào? Mày đang làm gì vậy hả? Bộ mày muốn chết à mà dám tông vào xe của tao..."
Cậu nhìn bọn chúng có một chút lơ là mà cố gắng nhìn vào bên trong xe thì mới nhận ra rằng, như cậu nghĩ người trong xe quả thật là Trần Khả Tân. Hơn hết cậu nghi ngờ rằng đây là những tên bắt cóc...
Cậu liền lên tiếng: "Tao đang làm gì à? Tao đang cứu bạn của tao thoát khỏi tay của bọn mày. Lũ chó chúng mày dám bắt bạn của tao à? Chúng bây không xông với tao đâu!"
Bọn chúng bậc cười hả hê trả lời: "Vậy à? Thế thì mày sẽ làm được gì bọn tao. Hơn hết hôm nay mày đụng vào bọn tao là mày tới số rồi!"
Cậu không dài vòng với bọn chúng nữa, mà bước xuống xe trong sự tức giận. Cậu vung tay đấm vào mặt một tên trong hai bọn chúng, hắn la lên và kêu tên còn lại hãy đánh cậu...
Hắn ta tiến đến vung tay đấm cậu, nhưng cậu đã dùng tay đỡ lại, rồi đá vào bụng hắn một phát khiến hắn ngã lăn xuống mặt đất. Bọn chúng nhìn chằm chằm cậu, mà biết rằng cậu rất là giỏi võ nên không đánh lại hắn ta. Thế nên bọn chúng đã chọn việc rút lui và bỏ Trần Khả Tân lại...
Cậu nhìn bọn chúng đã rời đi mà nở nụ cười đắc ý: "Hưm lũ chó chúng bây mà đòi đánh vào tao à? Tao chưa cho lên đường thỉnh kinh là may rồi đấy! Bởi vì tao có học võ nên bọn bây chả phải là đối thủ của tao..."
Trần Khả Tân vì anh đã cứu mình nên đã tiến đến chủ động cảm ơn anh rối rít mà rồi quay lưng muốn rời đi...
Nhưng anh đã đặc tay lên vai của cậu mà đáp: "Này cậu đừng đi như vậy! Tôi có chuyện muốn nói và hãy nói chuyện với tôi một chút được không?"
Trần Khả Tân không thể từ chối yêu cầu này nên đành chấp nhận. Cậu quay người lại ánh mắt ngại ngùng và lạnh lùng nhìn chăm chăm anh cậu hỏi: "Có chuyện gì? Anh cứ nói đi?"
Anh liền ấp úng trả lời trong sự ngại ngùng và cảm thấy thật xấu hổ với những gì đã gây ra với cậu: "Thật ra thì tôi muốn xin lỗi cậu về việc lúc trước và việc hôm nay khi tôi đã làm với cậu... Và tôi cũng mới nhận ra sai lầm của bản thân mà thôi, khi lúc nãy cuối cùng công ty của tôi cũng đã bắt được kẻ đã làm những việc sai trái...
Và hắn ta đã bỏ thuốc cho tôi uống với mục đích làm xấu mặt công ty của tôi. Nhưng tôi lại không tìm hiểu kỹ mọi chuyện và vấn đề mà đã quay sang trách mắng cậu và nghỉ rằng cậu đã làm ra những việc này. Thậm chí lúc sáng tôi còn trêu chọc và chế giễu cậu khiến cậu phải bị đuổi việc. Thậm chí mặc dù tôi đã biết hoàn cảnh của cậu như nào. Nhưng tôi lại vô tâm bỏ qua mà mặc kệ nó...
Còn giờ tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân bởi sự kêu ngạo của mình. Và tôi mong rằng có có thể bỏ qua cho tôi được không? Và chúng ta sẽ trở thành bạn tôi sẽ giúp đỡ cậu, để trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra với cậu..."
Trần Khả Tân mỉm cười đáp: "Hazz tôi không trách anh làm gì. Và anh đã nhận ra sai lầm của bản thân cũng là tốt lắm rồi. Hơn hết tôi nghĩ rằng mình không xứng tầm làm bạn của bè của anh đâu. Tôi nghĩ rằng bản thân mình không nên mắc nợ anh bởi vì việc này cũng chả tốt lành gì..."
Nhìn cậu rời đi mà anh cảm thấy vô cùng hối hận, cậu bước vào trong nhà cánh cửa đã bị bọn chúng phá hủy nên không thể đóng lại được. Bạch Long Vĩ giờ đây tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho cậu nên đã tiến vào trong. Trong khi cậu thì tỏ vẻ khó chịu hỏi: "Sao anh lại vào đây? Anh mau về nhà đi đừng lo lắng cho tôi làm gì? Tôi tự lo liệu cho bản thân được mà!"
Bạch Long Vĩ lại lên tiếng:
"Tôi...Tôi cảm thấy rằng mình nên giúp đỡ cậu. Bởi vì tôi chắc chắn rằng bọn người xấu kia sẽ quay trở lại trả thù cậu. Vậy nên cậu sẽ không được an toàn.
Và tôi có một ý khiến này hay cậu đến nhà tôi ở đi? Nơi đó sẽ an toàn cho cậu hơn..."
Trần Khả Tân nghe đến đây mà ngay lập tức từ chối bởi vì cậu cảm thấy ngại về điều này. Thậm chí là không muốn vướng víu vào anh nữa. Bởi vì anh chỉ khiến cho cậu gặp phiền phức, và suy ngẫm lại thì từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, thì mọi thứ đã bị đảo lộn và cậu toàn gặp rắc rối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro