Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp Lại Anh

Trần Khả Tân đã đi xin việc rất nhiều nơi trong vòng ba ngày. Nhưng không có một công ty nào nhận cậu cả, cậu giờ đây rất là buồn về điều đó. Bấy giờ cậu đang đi lông bong trên đường trong sự u sầu thì nhìn thấy một cái nhà hàng có tuyển nhân viên.

Cậu giờ như chết đuối mà vớ được cọc vậy, cậu bèn suy nghĩ rằng: "Thay vì cứ xin vô công ty là bị đuổi thì. Chi bằng mình làm việc ở những cái quán hoặc các công việc khác thì...Cũng kiếm ra tiền ha! Chứ mắc mớ gì phải mất công đi xin việc hoài không được nhận như thế này..."

Nghĩ là làm cậu ngay lập tức đã vào cái quán kia để xin việc làm. Bước vào bên trong cậu đã hỏi nhân viên ở đó về chủ quán và rồi người ta đã đưa cậu đi gặp ông ta.

Vừa thấy ông chủ quán, cậu bèn lên tiếng hỏi: "Ở đây nhận nhân viên phải không? Và tôi có thể ứng công việc đó được không?"

Người chủ quán nhìn sơ qua cậu một lúc, rồi lạnh lùng trả lời: "Được rồi cậu sẽ phải ở đây làm việc thử trong vòng ba ngày. Nếu như thành tích tốt thì. Cậu sẽ chính thức được nhận vào đây với lương tháng là 5 triệu..."

Cậu nghe đến đây mà cảm thấy rất vui mặc dù ba ngày đầu không có tiền đối với cậu là cũng không sao. Nhưng sau này với số tiền năm triệu kia cậu cũng đủ tranh trải trong cuộc sống của bản thân...

Cậu ngay lập tức đồng ý với yêu cầu mà anh đưa ra, sau đó anh đưa cậu vào trong và lấy đồng phục cho cậu mặt. Và cậu trở thành nhân viên của quán và bắt đầu công việc của bản thân...

Cậu bắt đầu dọn dẹp bàn ghế lau chùi và bưng bê đồ uống cho khách. Lúc này từ bên ngoài một chiếc taxi sang trọng đã dừng trước quán. Bước xuống là một người đàn ông mặc bộ đồ đen sang trọng, vóng váng cao to chả khác gì một quý ông...

Nhìn hắn ta một lúc cậu cũng nhận ra người này là ai, đó chính là Bạch Long Vĩ. Cậu giờ có chút lo lắng và suy nghĩ rằng, không biết liệu rằng anh ta có vì chuyện lúc trước mà khi thấy cậu làm phụ vụ ở đây sẽ gây sự với cậu hay là không?

Anh bước vào bên trong, cậu đã cúi đầu xuống để cho anh không nhìn thấy mình. Nhưng chớ trêu sao khi cậu được giao nhiệm vụ bưng nước thì lại giao nó đến bàn của anh...

Bạch Long Vĩ nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục của nhà hàng và mâm nước trên tay anh bậc cười thật lớn chế giễu cậu:

"Ồ kìa là ai đây? Sao từ nhân viên văn phòng mà giờ lại đi làm phụ vụ như thế bộ thất thế đến như vậy à?"

Cậu im lặng không nói gì mà đặc nước uống xuống bàn cho anh. Trong khi anh vẫn đang chế giễu trêu chọc cậu:

"Hahahha nhìn cậu kìa mặc đồ này trong cũng hợp đấy! Hèn chi cậu không được nhận vào công ty của tôi. Là vì lý do này, đó là cậu phù hợp với việc đi làm nhân viên phục vụ hơn..."

Trần Khả Tân nhìn anh trong sự tức giận cậu cố gắng kìm chế mà mỉm cười một cách ngượng ngạo, cậu gằng giọng nói: "Thưa quý khách tôi không có thời gian rảnh đâu mà ở đây đôi co với ngài! Vậy nên mong ngài hãy trật tự mà uống nước của mình. Tôi còn công việc của mình nữa..."

Bạch Long Vĩ vẫn là sự kêu ngạo đáp: "Sao vậy? Cậu sợ bị đuổi việc à? Cậu yên tâm đi điều đó sẽ không xảy ra đâu! Bởi vì có tôi ở đây rồi. Hơn hết tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn để đủ sống. Nếu như cậu bị đuổi việc..."

Hắn ta bậc cười thật lớn, còn cậu tức giận và rời đi. Sau đó cậu đã đi vô nhà vệ sinh mà bắt đầu khóc nức nở bởi vì sự sỉ nhục của anh. Lúc này anh cũng vô tình đi vào nhà vệ sinh mà đã nghe thấy tất cả mọi chuyện: "Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Mà lại chế giễu hạ thấp mình như vậy? Anh ta là người sai rồi lại đổ lỗi cho mình. Và giờ anh ta lại nghênh ngang cho mình là đúng. Và bắt nạt mình. Và cuộc đời này quả thật là bất công mà. Khi tại sao lại để cho cái ác thắng còn cái thiện thì không chứ? Và mặc dù con không làm gì sai hết mà vẫn phải nhận lại quả báo?"

Nghe tiếng khóc cùng những lời nói của cậu, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng trạch lòng mà cảm thương cho cậu anh tự hỏi bản thân mình: "Những gì mình làm có phải là đúng hay không? Hay đó thật sự là một điều hiểu lầm nào đó mà mình đã trách nhầm cậu ta?

Thậm chí là việc mình làm lúc nãy có phải là sai không? Khi mình đã đùa cợt và tỏ thái độ chế giễu cậu ấy..."

Nghe tiếng bước chân của cậu anh bắt đầu rời đi với những suy tư của bản thân, mà vẫn cố chấp nói rằng: "Có lẽ là mình không sai! Và cậu ta là một con người vô cùng bỉ ổi. Vậy nên hãy mặc kệ cậu ta và mình quan tâm cậu ta làm gì chứ?"

Vậy là anh đã không quan tâm đến cậu nữa. Nhưng thực chất anh vẫn luôn suy nghĩ và đắng đo về việc mình làm là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro