Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lộ Mặt 18+

Về đến phòng trọ nơi mà cậu ở, anh giờ đây đưa cậu vào bên trong. Và rồi cậu đã lấy nước cho anh uống, còn bản thân thì đi xuống dưới bếp coi thử có gì ăn không để lấy lên mời anh ăn...

Nhưng cậu không ngờ rằng anh đã đi theo sau lưng cậu, ngay lúc cậu không để ý anh đã dùng tay bịt miệng và ôm chầm lấy cậu lại, mặc kệ cho cậu cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh vẫn không bỏ cậu ra...

Anh dùng mũi của mình hít hà mùi trên cơ thể của cậu và mỉn cười, nụ cười nham hiểm mang theo vẻ tà mị chả khác gì một tên biến thái đang phê pha, anh lên tiếng:

"Trần Khả Tân à! Em biết không? Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi! Đáng lẽ điều đó đã xảy ra một lần rồi. Nhưng vì hôm đó anh có việc bận nên không thể làm gì được em. Nhưng hôm nay thì khác anh sẽ biến em thành của anh...

Em biết không? Anh rất là yêu em. Anh yêu em từ cái giây phút đầu tiên khi nhìn thấy em. Vì thế anh đã giúp đỡ em. Và em nghĩ rằng vì anh quá tốt bụng nên mới giúp em hết lần này đến lần khác như vậy à? Nhưng không thật ra thì anh yêu em nên mới làm như vậy..."

Anh lại tiếp tục sờ soạn khắp cơ thể cậu trong khi cậu vô cùng bất lực không thể làm được gì trong sự vùng vẫy phản kháng bất thành...

Sau một hồi cậu đã may mắn khi dùng chân của mình dậm lên chân của anh, điều đó khiến anh đau đớn la lên mà thả cậu ra...

Anh vô cùng tức giận ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cậu mà tiến đến một cách bạo lực vung tay tát vào mặt của cậu khiến cậu ngã xuống dưới dăng bếp, anh liền ôm chầm lấy cậu và hôn tới tấp với những lời nói tình cảm:

"Sao em lại phản kháng chứ? Những gì anh nói điều là sự thật mà. Anh thật sự rất yêu em. Chỉ cần em chấp nhận yêu anh và ở bên anh thôi thì... Anh xin thề rằng sẽ khiến em hạnh phúc trọn đời này! Vậy nên hãy làm vợ của anh đi mà!"

Anh giờ đây đẩy cậu vào giang bếp và dùng tay xé áo của cậu ra, hai đôi bàn tay nắm lấy tay cậu ép sát vào tường khiến cậu không thể vùng vẫy được. Cậu la lên trong sự khó chịu và bất lực: "Không đừng mà anh hãy buông tôi ra! Hãy mau dừng lại đi! Tôi không muốn điều này..."

Mặc kệ sự phản kháng đó là bờ môi của anh chạm vào bờ môi của cậu, không ngừng tham lam ngậm khắp nơi, sau đó anh khom xuống liếm lát trên cơ thể của cậu trong tiếng khóc nức nở đầy bi ai: "Không dừng lại buông tôi ra! Có ai không cứu tôi với!"

Bạch Long Quân bậc cười ánh mắt giả thú nhìn Trần Khả Tân mà nói: "Không ai có thể cứu được em đâu! Bởi vì định mệnh đã quyết định rằng hôm nay chúng ta sẽ là của nhau. Hơn hết ở đây cho dù em có hét như nào thì cũng không ai nghe được cả!"

Cứ như vậy anh dần buông cậu ra, một tay ôm chầm lấy cậu, một tay gỡ quần của mình ra, sau đó anh bắt cậu ngồi xuống thổ kèn cho mình...

Cậu đã ngồi xuống theo ý của anh vì bị anh ép buộc, cậu nhìn thấy cái thứ trong quần nhỏ đã nhô lên và in hằng trong cái quần như muốn xé toạc cái quần ra vậy...

Nước mắt cậu tuôn rơi chảy dài trên má, trong câu hối thúc của anh: "Mau lên mau thổ kèn cho tôi đi..."

Cậu vẫn bảo là không, nhưng anh đã kéo quần nhỏ của mình xuống khiến cây kèn to lớn lộ ra thẳng đứng như một cái cây mộc trước mặt cậu...

Anh đưa tay bóp chặt mỏ cậu cố gắng vạch mồm cậu ra mà đút cây kèn vào cho cậu thổi, tay ảnh ôm chầm đầu cậu không ngừng đẩy lên đẩy xuống liên hồi trong cơn phê pha:

"Vợ ơi anh sướng quá đi! Vợ ơi em biết không cái mồm của em thật là tuyệt hảo..."

Đang trong sự phê pha, chưa được mấy phút thì cậu đã cắn vào cây kèn của anh khiến anh la lên trong sự đau đớn. Cậu nhả ra mà đứng dậy, trong khi anh đưa tay cầm cây kèn của mình lên xem thử nó có sao hay là không...

Thì cậu đã chạy đến gần đó cầm lấy một con dao hướng về phía anh trong sự tức giận cùng với những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cậu quát lớn:

"Tên khốn kiếp tôi không ngờ rằng anh lại là một tên bẩn thỉu chả khác gì em trai của mình như vậy...

Uổng công tôi tin tưởng anh và xem anh là bạn. Nhưng cuối cùng anh đã đâm sau lưng tôi một phát.

Đó là những gì anh làm cho tôi điều là âm mưu để chờ đợi ngày này. Ngày mà anh làm nhục tôi và ép buộc tôi là một con điếm của anh. Mặc kệ cho sự vô liêm sỉ của bản mình...

Và anh không phải là một người nữa rồi mà là một con quỷ. Tôi nói cho anh nghe nếu như hôm nay anh lại tiếp tục dám làm chuyện gì đồi bại thì tôi sẽ chết cho anh xem. Không thì người chết hôm nay sẽ chính là anh nghe rõ chưa tên khốn kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro