Untitled part
CHAP 1
Lần ĐầuGặp Mặt...
Đây là buổi đầu tiên nó chính thức học ở trường mới. Vì một số nguyên nhân mà nó phải "khổ sở" chuyển đến một nơi hoàn toàn khác so với nơi nó đã từng học.
Nó tên là Vương Tiểu Lam, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Nó là một đứa khá quậy phá, ngang ngược và còn rất chi là lười biếng. Nó còn chả hiểu tại sao nó lại lết được tới trường chuyên!
Một tuần trôi qua chả có một tí biến đổi gì:
Không ai biết nó mà nó cũng chả biết ai
Cứ bình thản mà sống như thế thì thật là tốt, nó nghĩ. Nhưng mọi việc lại không giống như những gì nó mong đợi.
Sau ba tiếng trống ra chơi nổi lên, nó phóng như bay xuống cầu thang vì một lí do rất đơn giản: hôm nay là hạn chót của chương trình khuyến mãi truyện tranh của tiệm sách bên đường, nó đã dành giụm cả cả tháng trời cho việc này mà nó lại quên béng mất nhưng giờ thì nó chỉ còn có 15 phút! Nó vừa chạy vừa nó vừa suy nghĩ "mông lung" mà không biết rằng nó đang lao như điên xuống cầu thang một cách "chết người".
-Áááá....-Nó đã tỉnh mộng sau một cú rõ đau mà người tiếp đất không phải là nó, còn nó thì lại ngồi chễm chệ trên người của 1 thằng con trai lạ mặt.
Nó bật dậy và quát vào mặt tên con trai:
-Này, cậu kia! Cậu có mắt không thế hả!Hên cho cậu là tôi đang rất bận nên tha cho. nếu như lần sau còn để tôi gặp cậu thì chết với tôi – Nó đang chuẩn bị đi thì tên con trai giữ tay nó lại và quát ( không thua kém gì nó).
-Cậu nói cái gì hả? Tôi mà phải xin lỗi cậu á? Mơ à? Thử nghĩ một người với cái tốc độ như thế mà không nhìn đường cái gì cả thì có Ông trời cũng không tránh nổi đâu, đã thế còn giở cái giọng đó ' Nếu như lần sau còn để tôi gặp cậu thì chết với tôi' , tôi mới là người có quyền nói câu đó. Nên người phải xin lỗi là cậu mới đúng.Nghe chưa hả? – Cậu con trai tuôn một tràn làm nó ấp úng không nói được gì.
Hả cái gì , tôi mà phải xin lỗi cậu á, cậu là mới là người sai, lại còn đổ lỗi cho người ta nữa. Đúng thật là không biết xấu hổ! Phải cho cậu ta một trận mới được! Nhưng giờ mình không có thời gian đành nhịn vậy, giải quyết nhanh lẹ để còn đi mua truyện nữa.
Nó suy nghĩ kĩ càng rồi mới lên tiếng:
-Thôi được rồi! Tôi sai! Tôi xin lỗi được chưa hả? Bây giờ tôi đang rất bận nên tôi đi đây! Xui xẻo!
Tên con trai vẫn không chịu thả tay nó ra.
-Ê....
-Đền bù thiệt hại, cô còn phải đền bù thiệt hại nữa chứ!- Cậu ta ngắt lời nó.
-Hảảảả.......C...C....Cái gì?
-Là bồi thường, bồi thường đó!- Cậu ta nhếch mép cười một cách thật "nham hiểm".
-Cậu đúng là điên rồi ! Cậu có điếc không đấy! Tôi nói là tôi xin lỗi rồi mà! Giờ tôi đang bận lắm cậu làm ơn để tôi đi, với lại tôi cũng không có đủ tiền để bồi thường đâu! – Nó gắng sức giật tay mình khỏi tay cậu ta.
-Cậu tưởng xin lỗi là xong à, tôi xuýt mất mạng vì cậu đấy, cậu có biết không hả, cậu lao đến chỗ tôi như một con điên! Số tôi may mắn nên mới không sao! Tôi nói bồi thường là bồi thường, đừng có mà cãi lại lời tôi, chưa bao giờ tôi phải nói nhiều như thế này đấy!
-Cậu là cái gì mà tôi không được cãi lại! Đừng có hòng ức hiếp được tôi!
-Á à... vừa ăn cướp vừa la làng à, tôi nói xin lỗi là chưa đủ rồi mà, phải bồi thường. Còn không thì đừng có mơ mà thoát khỏi tôi!
Nói đến đây nó mới nhớ, còn truyện, hãy vì nó mà nhẫn nhịn tất cả.
-Bồi thường, tôi sẽ bồi thường, nhưng giờ tôi thật sự rất vội, khi nào có dịp tôi sẽ bồi thường.-Nó bực tức hạ giọng.
-Để xem.....
Lời nói vừa rồi của tên con trai làm nó tức cồn cả ruột, nhưng nó sẽ nhịn hết để có thể thoát khỏi truyện này một cách nhanh chóng.
-Thôi thế cũng được- Tên đó miễn cưỡng chấp nhận.
Nó mừng ơi là mừng, cuối cùng công sức của nó đã được đền đáp. Lúc này nó mới để ý xung quanh, có hàng trăm à không hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía 2 đứa nó một cách rất không-bình-thường. Tại sao nhỉ? Mình có phải là idol đâu mà nhìn dữ thế? Hay là.....
-Nè, cậu là người nổi tiếng à?- Nó ghé tai tên con trai thì thầm, lập tức...
-Áaaaaaaaaaa....-Mấy đứa con gái xung quanh hét lên.
-Cậu là người nổi tiếng, đúng không?-Nó hơi lo sợ cho an nguy của nó nên hỏi lại, mà tên kia cũng chả nói gì nên nó tự nhận luôn-Thôi cứ cho là thế đi! Không còn gì nữa thì tôi đi đây, không còn thời gian mà ở đây lề mề đâu, sắp vào lớp rồi!
Nó vừa thoát khỏi đó chưa được mấy giây thì bị tên đó giật tay lại, xuýt ngã ngửa ra đằng sau. Chưa làm nó té nhưng cũng đủ làm tim nó như muốn nhảy ra ngoài vì quá sợ.
-Sao nữa đây?-nó tức giận hỏi tên con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro