chương 3 thảm sát
Như bao ngày thường khác mạc băng nên núi chặt củi song sau đó tính đi săn .mạc băng vừa đi vừa nghĩ 'không biết đi săn con nào đây ',đang nghĩ vu vơ thì nhìn thấy 1 con hổ. Mạc băng nói đã vậy thì hôm nay ăn thịt hổ cũng được, thường ngày những con thú dữ thì nhìn thấy người là tấn công nhưng hôm nay con hổ này nhìn thấy mạc băng lập tức bỏ chạy. Mạc băng vừa đuổi theo vừa nghĩ chả nhẽ mình đáng sợ vậy sao ngay cả Hổ nhìn thấy cũng bỏ chạy. Tốc độ của con hổ rất nhanh người bình thường muốn đuổi cũng không đuổi kịp chưa kể đây đang ở trong rừng nhưng mà mạc băng càng đuổi càng hăng gần đuổi kịp con hổ đó.
Lúc này ở dưới núi ngôi làng của mạc băng đang sinh sống có 1 nhóm người tiến vào thôn chém chết người vô cớ cướp của hành động này chỉ có bọn sơn tặc nanh sói bạc k phải ai khác. Chúng đi đến đâu là giết người cướp sạch tài sản đến đó người trong thôn chả mấy chốc đã bị giết sạch k còn ai sống sót.
Mạc băng trên núi đuổi bắt mãi mới bắt và giết được con hổ đó vì rượt đuổi quá xa nên thời gian Đi về cũng hơi lâu. Vừa vác củi và thịt về đến đầu thôn cảnh tượng mà mạc băng nhìn thấy là một người chết máu me be bét chảy xuống dưới đất mạc băng nhìn cảnh tượng ấy thẫn thờ rồi 1 tiếng bịch rơi xuống cả thịt cả củi mang trên vai rơi xuống dưới đất. Mạc băng lập tức chạy về về nhà. Trên con đường về nhà mạc băng nhìn thấy rất nhiều xác chết trên đường phụ nữ có, trẻ con có, người già cũng có trai tráng trong làng cũng vậy. Vừa bước vào nhà cảnh tượng mà mạc băng nhìn thấy là đồ đạc thuốc phơi khô bị vứt tung cả lên tiếp sau đó là những bệnh nhân tới khám cũng bị giết sạch. Mạc băng liền chạy vào trong nhà để tìm ông nội với một tia hy vọng nhỏ nhoi là ông còn sống nhưng chạy vào thì đã thấy mạc chính bị giết nằm cạnh 1 đống thuốc. Mạc băng run run nhìn thi thể ông nước mắt trào ra giọng ngẹn ngào k cất lên lời. Đôi mắt dần dần đỏ hoe bỗng dưng nghe có tiếng người nói 'xem thử xem bên này có ai còn sống k còn sống được người nào thì cố gắng cứu sống họ '.một người bước vào trong tiệm thuốc thấy 1 đứa trẻ còn sống ngồi bên cạnh 1 ông lão đã chết, người đó gọi to 'sư phụ có 1 đứa trẻ còn sống ' .mạc băng quay lại đôi mắt đỏ hoe như máu trên má vẫn còn nước mắt ,mặc dù tâm tình đang kích động nhưng trong đầu mạc băng lại vô cùng tỉnh táo nghĩ chắc những người này k phải người diệt thôn của mình vì nghe giọng điệu và biểu hiện tâm trạng của họ. Lúc sau có 1 người đi vào người đàn ông kia cung kính gọi là sư phụ người xem. Người kia dơ tay ám chỉ k nói nữa sau đó tiến lại chỗ mạc băng đi đến nơi người kia giơ tay ra trước mặt mạc băng một ánh sáng xanh kì lạ mạc băng nhìn thấy nó tâm tình như giãn ra đôi mắt thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro