chương 2 : trưởng thành
Mạc chính lần đầu tiên thấy đứa trẻ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy nhưng từ ngày hôm đó trở đi đứa trẻ trở lại là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác mạc chính cũng yên tâm hơn. Đứa trẻ mạc băng này tính tình hiếu động và tinh nghịch thường xuyên vui chơi và cùng những đứa trẻ con khác quậy phá. Trêu chó trộm gà vui chơi nô đùa cùng với những đứa trẻ khác trong làng nhưng hiếu động là vậy tinh nghịch là thế đổi lại mạc băng có chí thông minh kinh người những bài thuốc cách chữa trị của mạc chính đều được mạc băng học hết trong vòng chưa đầy 1 tháng giời khiến cho mạc chính cũng phải kinh người. Mạc băng nên bảy thấy những người đến khám bệnh và ông nội mình vào mùa đông đều rét căm căm, mạc băng tự mình lên núi đốn củi mang về làm củi đốt xửa cho mạc chính cũng như các bệnh nhân được mạc chính chăm sóc.mạc chính thấy vậy liền nói với mạc băng 'cháu cần gì phải cực khổ như vậy sao không dùng tiền mà mua việc gì phải rét mướt nên núi đốn củi về ',mạc băng đáp 'ông cũng biết tính cháu mà nếu cứ ngồi yên k làm gì thì chán chết mất cháu nên núi chặt củi cũng như đi cho khuây khoả cũng là vận động cơ thể cho cơ thể khỏe mạnh '.nghe mạc băng nói ra 1 đống như vậy mạc chính chả còn biết nói gì nữa đành để mạc băng nên núi đốn củi. Một lần đang trên núi đốn củi thì gặp phải con sói, theo như lời ông nói thì gặp động vật nguy hiểm thì phải Tránh xa chạy trốn khỏi nó. Nhưng theo sự tính toán của mạc băng thì tốc độ của con sói nhanh hơn ta rất nhiều nếu chạy chốn chết là cái chắc đã vậy thì đành phải liều. Nghĩ đến đó mạc băng cầm cây Dao chặt củi lên đưa về phía tấn công, con sói lao lên phía mạc băng. Mạc băng cũng cầm sẵn cây Dao chặt củi lao vào 1 người 1 sói lao vào nhau mạc băng trong người có sẵn 1 nguồn sức mạnh con sói vừa lao vào đã bị mạc băng cho 1 chết chết k kịp ngáp. (nói thế nhưng cũng tội nghiệp cho con sói đó nhắm sai đối tượng tấn công. Mạc băng trong người có sẵn sức mạnh hồng quang chi Lược mà thiên hạ chính đạo đều tranh giành đấu đa nhau).sau khi con sói chết mạc băng thu giọn củi trở về thì thấy xác con sói đó liền nổi lửa làm thịt ăn luôn. Vì nhà có 2 ông cháu nên mạc băng cũng học được cách nấu ăn nên sử lý 1 con sói nướng là ko khó. Sau khi nướng song thịt sói thơm phức. Mạc băng ăn song để lại 2 cái chân mang về. Về đến nhà thấy mạc băng mang cả củi lẫn thịt về mạc chính hỏi cháu lên núi đốn củi thịt lấy ở đâu vậy k nẽ cháu trộm chó nhà người ta. Mạc băng đáp 'đâu có cháu đốn củi xong k có việc gì làm nên làm bẫy bắt thú thôi mà. Mà ông nghĩ xem nếu cháu trộm chó thì làng đã truyền nhau có kẻ trộm chó rồi chứ đâu có yên tĩnh như vậy ',mạc chính nghe mạc băng nói cũng có lý nên cũng chả hỏi thêm gì. Từ đó trở đi mỗi khi nên núi đốn củi mạc băng lại cầm dao đi săn cuộc sống cứ như thế trôi qua cho tới khi mạc băng lên 9 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro