chương 10:
Sau khi biết mạc băng là kỳ tài khó gặp nên đã hết lòng bồi tài nhưng vẫn k để cho các đệ tử khác biết được những công pháp bí kiếp chỉ truyền cho mạc băng vào buổi sáng sớm khi chưa ai thức dậy,mặc dù là vậy nhưng quy định của đại chúc phong vẫn dữ Nguyễn mạc băng vẫn phải nên núi chặt chúc trong vòng 3 năm vì chỉ có chặt có 3 cây nên thời gian còn thừa lại thì Mạc băng rủ điền linh nhi đi chơi vì vẫn còn cái tính hiếu động của trẻ con và cái tính tinh nghịch nên 1 năm đầu khi linh nhi vẫn còn luyện tập chặt hắc tiết chúc mạc băng thường rủ linh nhi nên núi chơi đùa câu cá mỗi khi chặt chúc song vì vậy tình cảm của hai người rất thân thiết linh nhi luôn xem mạc băng là đệ đệ ruột của mình mặc dù k cùng cha mẹ đẻ mạc băng cũng như vậy mà đối với Điền linh nhi .sau khi điền linh nhi k còn phải luyện tập chặt hắc tiết chúc nữa còn mỗi mạc băng thì điền bất dịch và tô như thay nhau dậy cho mạc băng cách luyện pháp quyết, đơn dược .mặc dù mạc băng đã tu luyện tới thượng thanh cảnh giới nhưng vẫn chưa có 1 pháp bảo nào Pháp quyết và cách luyện đơn dược điều biết cả, lý do mà điền bất dịch vẫn chưa Cho mạc băng Đi tìm và luyện pháp bảo là vì không muốn tiết nộ tài năng của mạc băng và muốn làm cho mọi người Kinh ngạc về tài năng của mạc băng ở thất mạch hội võ vì đệ tử đại chúc phong tham dự đều bị loại ở ngay vòng 1 chỉ có đại sư huynh may mắn lắm mới tới vòng 3 nhưng vẫn k thể đi tiếp vào vòng trong tình cảnh đó đã diễn ra liên tục khi điền bất dịch nên nhận chức thủ tọa và bị người của các mạch khác chê cười .mạc băng còn lại 3 ngày nữa thì kết thúc khóa học chặt chúc những những gì đại chúc phong mà sư phụ sư lương dạy thì đã học hết nên tô như và điền bất dịch k phải dậy nữa, ngày hôm đó trước ngày bài kiểm tra cũng như chặt chúc 3 năm của mạc băng, mặc dù nói là kiểm tra nhưng điền bất dịch và tô như đều biết trước nên gọi kiểm tra là Để cho có thôi ,trước3 ngày kiểm tra đó mạc băng nên núi chặt chúc như mọi khi chặt chúc song mạc băng cảm thấy chán nên chạy sau vào tìm sem có gì vui k để chơi chạy tìm mãi mà không có gì vui cả đến lúc đi sâu hơn nữa thì thấy một con hổ đuổi bắt 1 con khỉ theo thói quen ngày trước đi săn liền lấy Dao chặt chúc lao vào chém chết con hổ đó do vừa đạt được thái thanh cảnh giới muốn thử pháp quyết nên đã vận dụng toàn bộ lực vào con Dao chặt chúc, lao gần đến nơi thì có người thất thanh nói nó ko phải con hổ bình thường đâu.chưa kịp nói xong thì mạc băng đã chém nó chết thành 2 mảnh do lực đạo vận tất cả vào Dao nên chém chết nó vì chém làm hai nên máu bắn tóe tung và cùng 1 hạt nước to nhỏ nên chán mạc băng người hết to kia đứng trên cây thì mắt chữ o mồn chữ a ko thể tin nổi còn con khỉ đang chạy chốn con hổ kia thì cũng ngừng lại ngồn trên tảng đá gần đó. Mạc băng ngước lên hỏi người đó 'ông là ai vậy ' người đó đang ngỡ ngàng nghe câu hỏi liền nói 'ngươi k sợ chết à vì sao vừa nãy lại lao vào chém con hổ đó mạc băng cười đáp 'chém chết nó thì có Sao đâu ngày trước tôi cũng chưa nói hết câu là tôi cũng chém mấy con hổ ngày trước vì đột nhiên nhận ra con hổ này k bình thường, liền hỏi ông lão con hổ này. Nói đến đó ông lão kia liền nói 'nó là con hổ tu luyện vạn năm và nội đơn của nó k ngờ đã rơi vào người ngươi ',mạc băng thất thanh nói" nội đơn rơi vào người tôi thế là xong".ông lão kia nói 'đúng vậy nó giúp cậu tăng sức mạnh nhưng cũng sẽ kéo cậu vào tà đạo và giết người như một ác quỷ. Nói đến đó thanh kiếm trên tay ông não kia đột nhiên giao động khiến ông não kia k cầm được nữa giơi cắm xuống đất ông não kia nhảy lại chỗ mạc băng thất thanh nói chạy mau tà kiếm này mất kiểm soát rồi phong ấn sắp vỡ rồi nói xong thi pháp toàn lực chấn áp được một lúc thì vỏ kiếm có phong ấn bị vỡ vụn cây cối và xác con hổ kia biến thành cho bụi ông não kia có vẻ k chấn áp nổi thanh kiếm cũng bị nội lực của kiếm làm cho thổ huyết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro