Chương 9: Đùa giỡn trung khuyển
Trời tờ mờ sáng, Quân Ảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác phía sau có người ôm mình, người nọ thở ra khí tức ấm áp vào tai cậu khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, có ý muốn trốn. Mông lung như một trò đùa, quay người lại nhìn về phía sau, thấy cái mặt của người kia cậu lập tức thanh tỉnh.
Chủ chủ chủ chủ nhân? Chủ nhân mà cho mình nằm cùng một cái giường á? Lại còn ôm mình nữa chứ!? Đây chắc không phải mơ đâu nhể?
Quân Mặc cảm giác được người trong lòng ngọ ngậy liên tục, cũng mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái, lẩm bẩm: "Sao đã dậy rồi? Ngủ thêm một lúc nữa đi, ngoan."
Quân Ảnh nghe Quân Mặc nói mà mặt đần ra, nghĩ lại cuộc vui đêm qua. Đêm qua, chủ nhân chịch mình nè. Nhưng mà mình....á, mình vậy mà, vậy mà... gọi giường luôn?! Quân Ảnh cảm thấy trời long đất lở, xong, đêm qua có cơ hội lấy lòng chủ nhân tốt như vậy mà mình chỉ lo hưởng thụ!? Không những không hầu hạ cho chủ nhân tốt lại còn gọi giường nhiệt tình như vậy?
Quân Ảnh không dám quấy Quân Mặc nghỉ ngơi, cho nên đợi tới khi Quân Mặc tỉnh hẳn, cậu mới rượt từ trên giường xuống dưới đất quỳ ngay ngắn.
Quân Mặc nhìn cảnh này lại thấy nhức đầu, hỏi: "Lại làm sao? Lại phạm sai lầm à?"
Quân Ảnh không đáp,thực ra cậu có chút nói không nên lời nha. Nên nói như thế nào giờ? Nói tối qua cậu sướng quá quên mất chủ nhân của mình?
Quân Mặc thấy Quân Ảnh xấu hổ đến đỏ bừng hai tai, cái cổ nhỏ xinh cũng phấn hồng cả lên thì rất vui vẻ thưởng thức, đột nhiên hỏi: "Phía sau của em không khó chịu sao?"
Quân Ảnh mờ mịt ngẩng đầu. Phía sau á? Sau đó cậu mới phát hiện, trứng nhỏ còn ở bên trong cậu nha!
Quân Mặc mỉm cười cầm lấy điều khiển từ xa tối qua mình vứt bừa ở một bên, thập phần bình tĩnh, bật công tắc mở mức nhỏ nhất.
"Ách~" Quân Ảnh run mạnh lên một chút, tưởng chừng như ngã hẳn ra đất, sau đó cố gắng giữ cơ thể không run, quỳ đến ngay ngắn quy củ.
"Quân Ảnh"- Quân Mặc cơ hồ muốn cười sặc rồi: "Thoải mái sao?"
Quân Ảnh khẽ run nhưng cậu vẫn cố giữ cho thanh âm của mình thật nghiêm chỉnh trả lời: "Vâng, tạ chủ nhân ban thưởng"
"Thoải mái thật sao?"- Quân Mặc thoáng nhướn mi, đem điều khiển mở to thêm một chút.
Lần này Quân Ảnh thập phần có cốt khí không trả lời câu hỏi của hắn nữa, nhưng cơ thể lại không thể từ chối khoái cảm mà hồng phấn cả lên.
"Nếu thực sự thoải mái, thì từ nay em cứ 'ngậm' nó đi"- Quân Mặc trêu đùa nói.
Quân Ảnh hơi hơi đờ ra, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Vâng, tạ chủ nhân ban thưởng".
Quân Mặc thở dài, tắt trứng nhỏ đi, đem Quân Ảnh kéo vào lòng, nói: "Ngu ngốc, còn muốn 'ngậm' thật? em chịu được sao?". Lại như trêu đùa gẩy nhẹ một viên đậu đỏ trước ngực cậu: "Tốt, tự mình đem trứng nhỏ lấy ra đi",
WTF??? Quân Ảnh tưởng mình nghe nhầm rồi, mờ mịt ngẩng đầu.
Quân Mặc bĩu môi: "Trứng nhỏ a, ở tận sâu bên trong em, ta không tự lấy ra được, em tự mình lấy nó ra đi, nha".
Quân Ảnh cơ thể liền cứng đờ, nhưng cũng không có cự tuyệt yêu cầu của Quân Mặc, nói: "Vâng", sau đó cậu liền quỳ xuống, đưa tay ra đằng sau, ý đồ trực tiếp móc ra luôn.
" Ấy ấy ấy ấy!" Quân Mặc vội vã túm cái bàn tay nhỏ kia lại, hắn mà chậm thêm tí nữa khéo là đi đời nhà hoa: "Nếu làm thế thì ta bảo em tự lấy làm gì nữa? Ý ta là tự em 'sinh' nó ra á, ok?"
Quân Ảnh mím môi, bắt đầu làm theo những gì Quân Mặc nói, cố gắng co rút hậu huyệt, đem dị vật trong người đẩy ra. Quân Mặc chuyên tâm thưởng thức, vừa thấy quả trứng nhỏ nhoi ra hắn lại nhanh tay đẩy vào.
Quân Ảnh yên lặng nắm chặt ga giường, lại không dám phảng kháng, chỉ có thể cố gắng ép nó ra lần nữa. Rốt cuộc cũng đùa vật nhỏ đủ, Quân Mặc rút trứng nhỏ ra, ném ở một bên, đè Quân Ảnh ra hôn một lúc sau đó mới thỏa mãn rời giường.
Sau khi được Quân Ảnh mặc quần áo chỉnh tề cho, hắn mới khôi phục hình tượng đạo mạo nho nhã cấm dục như trước, phân phó nói: "Chều nay ta đi gặp bốn mắt, em cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ngốc cho ta." Có chút không yên lòng, hắn lại nhắc nhở: "Cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, cũng không được ra, biết chưa?".
Quân Ảnh cúi đầu xác nhận hắn mới yên tâm rời đi.
Quân Mặc đi ra khỏi phòng, khóa cửa. Quân Ảnh mới ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm về phía Quân Mặc vừa đi ra.
Chủ nhân, ngài đến cùng là bị làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro