Chương 5
Sáng thứ hai, Ngữ Anh đến lớp như thường lệ. Nhưng vừa bước vào cổng trường, cô đã thấy một đám người đứng ở trước cổng. Ngữ Anh không mấy chú ý, muốn lên lớp nhưng khi đi ngang qua đám đông Ngữ Anh lại loáng thoáng nghe thấy giọng một người con gái " Ai là Huỳnh Ngữ Anh học sinh lớp 11a1"
Nghe đến tên mình, bước chân Ngữ Anh có chậm lại. Người con gái kia hình như cũng thấy cô, cô ta gọi
- Con kia, mày có biết ai là Huỳnh Ngữ Anh không?
Ngữ Anh không để ý đến cô ta, đi lên lớp nhưng bỗng có đứa nói
- Chị, cô ta là Huỳnh Ngữ Anh đấy.
Đứa con gái kia nghe xong thì quay ngoắt qua, nhìn Ngữ Anh lên giọng
- Tao hỏi ai là Huỳnh Ngữ Anh mà mày lại không trả lời. Mày muốn chết à? Ha tao cũng đang có ý định ấy đây.
Đứa con gái quay sang đứa bên cạnh, nói
- Mày vào lôi cổ luôn con bé Phạm Linh lớp 10a2 ra đây.
Đứa bên cạnh dạ một tiếng rồi chạy đi.
Ngữ Anh không nói gì, chỉ đứng quan sát bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đưa con gái thấy Ngữ Anh nhìn mình thì gằn lên
- Nhìn cái gì? Đúng là con *** mà. Đợi lôi cổ con bé Phạm Linh ra đây nữa thì tao cho chúng mày biết tay.
Xung quanh có khá nhiều người, cả lớp 11a1 cũng đứng xem nhưng không ai lên tiếng. Bọn họ cũng không muốn động vào mấy ngươi này làm gì.
Chẳng bao lâu sau, đứa con gái vừa chạy đi cũng quay lại còn dắt theo cả một cô bé lớp 10, theo trí nhớ của Ngữ Anh thì hình như cô bé tên Phạm Linh. Ngữ Anh quan sát cô bé, là cô bé rất xinh đẹp nhưng mắt đã ngấn hơi nước.
Mọi người lại được phen xôn xao, cô bé Phạm Linh là hoa khôi của khối 10 nhưng sống rất hoà đồng, vui vẻ nên ai cũng quý mến.
Đứa con gái khi nãy nhìn thấy Phạm Linh thì cười, nói
- Phạm Linh, Ngữ Anh. Tao nghe hai chúng mày là hoa khôi ở trường này. Thật ngứa mắt quá. Tao muốn đánh nát cái mặt của chúng mày ra xem còn có cái chức danh hoa khôi ấy không?
Phạm Linh mắt đã ngấn nước, nhưng khi nhìn Ngữ Anh vẫn điềm nhiên như không, vẻ mặt vô cảm nhìn trực tiếp cô gái kia thì cô cố tỏ ra mạnh mẽ, gạt hết nước mắt.
Cô gái bên cạnh quay sang nói với cô ả đứng đầu
- Chị Liên, cần gì phải nói nhiều, đánh luôn đi.
Cô gái tên Liên cười
- Được thôi.
Nói rồi cô ta xông lên định tát vào mặt Ngữ Anh nhưng bàn tay cô ta còn chưa kịp đánh xuống đã bị bẻ ngoăt lại khiến cô ta kêu rên lên vì đau.
Ngữ Anh một tay giữ tay cô ta, càng lúc cành ra thêm lực. Tưởng như cánh tay bé nhỏ đó có thể bẻ gãy tay cô ta bất cứ lúc nào.
Cô nàng kêu lên đau đớn nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Ngữ Anh gia tăng thêm chút lực, cô ta lại kêu lên đau đớn. Cô lạnh nhạt nói
- Chỉ cần tôi dùng chút lực nữa, bàn tay này của cô đảm bảo tàn phế.
Cô ả kia nghe xong thì mặt trắng bệch, giở giọng cầu xin
- Tôi ... tôi xin cô.... buông tôi ra
Ngữ Anh làm theo lời cô ta, buông tay ra. Phạm Linh đứng bên cạnh nãy giờ há hốc miệng vì kinh ngạc, không ngờ cô gái trước mặt lại có thể bẻ tay cô ả kia một cách dễ dàng.
Còn cô ả kia sau khi được thả ra thì thẹn quá hoá giận, hô mấy đứa con gái đằng sau ả lên đánh.
Phạm Linh ngây người trong dây lát rồi chạy lại phía Ngữ Anh
- Chị là chị Ngữ Anh phải không? Em nghe bọn họ gọi như vậy.
Ngữ Anh không trả lời cô bé.
Cuộc ẩu đả tưởng như sắp xảy ra thì lại có tiếng hét lớn vọng đến
- DỪNG LẠI. Tất cả dừng lại hết cho tôi
Tất cả ai có mặt đều nhìn qua phía có giọng hét.
Là Mạc Vũ và Nguyễn Hoàng Phong.
Mạc Vũ trầm giọng hỏi hai cô ả trước mặt
- Mấy cô là ai? Làm gì ở đây
Cô ả kia nhìn thấy người mình thích bấy lâu thì đổi giọng ỏn ẻn
- Anh Vũ, em là Hồng Liên ở trường Hoa Dương.
- Cô đến đây làm gì? Không phải sắp vào lớp rồi à?
Phong hỏi, giọng chán ghét.
Cô ả lập tức vờ thút thít
- Chúng em... híc.... chúng em qua đây tìm bạn. Ai ngờ..... híc.... hình như mấy bạn này không thích em, chặn đường muốn đánh em, cô ta còn bẻ tay em ... híc.
- Sao tôi thấy hai cô sang đây để tìm mấy cô ấy đánh nhau nhỉ.
Mạc Vũ nói, giọng chế giễu.
Ngữ Anh thấy ở đây không còn chuyện của mình, liền đi lên lớp.
Mạc Vũ nhìn theo bóng lưng cô, quay qua nói với Phong vài câu rồi đi theo cô về lớp.
*******
Lớp 11a1
Lớp không có ai vì tất cả mọi người đã kéo xuống sân trường từ đầu. Ngữ Anh đeo tai nghe, chăm chú đọc sách.
Mạc Vũ vào lớp, xuống chỗ ngồi, cố tình bắt chuyện với Ngữ Anh
- Cô không sao chứ ?
Ngữ Anh không đáp lời. Mạc Vũ cũng tiếp tục hỏi
- Cô có bị bọn họ đánh không?
Anh ta tiếp tục hỏi những câu hỏi vớ vẩn, cô vẫn tiếp tục im lặng. Đến khi cô thật sự chẳng im lặng được nữa thì học sinh kéo nhau vào. Cô giáo cũng vào lớp.
Hai tiết đầu trôi qua rất nhanh. Như thường lệ, Ngữ Anh đến khu vườn sau trường.
Khu vườn sau trường là một nơi tươi tôt, nhưng vì phía trước quá âm u rậm rạm lên chưa ai giám tới. Phía bên trong khu vườn rất đẹp, ở giữa là hồ nước lớn, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt trồng những cây hoa hồng rực rỡ.
Ngữ Anh ngồi trên thảm cỏ, đeo tai nghe và đọc sách.
Mạc Vũ từ lúc Ngữ Anh ra khỏi lớp cũng đi theo, phát hiện cô đi vào vườn cây, không biết cô vào vườn cây âm u này làm gì, anh cũng vào theo cô.
Vào bên trong, Mạc Vũ ngơ ngác, hoá ra giấu bên trong cái vẻ âm u lại là khung cảnh thế này. Mạc Vũ nhìn cô gái trước mắt rồi anh đi tới ngồi cạnh cô
- Không ngờ tới, bên trong cái vươn cây âm u này khung cảnh lại đẹp tới vậy. Cô là học sinh đầu tiên dám vào đây đấy.
Ngữ Anh không trả lời. Mạc Vũ nhìn cô, nói
- Cô quá trầm mặc đi. Có thể nói chuyện chút không?
Ngữ Anh phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta. Mạc Vũ biết mình đã thành công, vẻ mặt anh trở lên nghiêm túc
- Tôi muốn hỏi.... cô là ai?
Ngữ Anh nhìn anh ta một lúc, ánh mắt cũng trở lên lạnh nhạt hơn, cô nói
- Tôi nghĩ, anh đã điều tra tôi. Nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào.
Mạc Vũ nhếch miệng, cô gái này hiểu ý anh
- Phải. Và tôi muốn biết cô là ai?
- Tôi và anh không quen biết. Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh.
Ngữ Anh lạnh nhạt nói.
- Vậy tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng tôi muốn kể cho cô một câu chuyện nhỏ của tôi. Cô sẽ nghe chứ?
- Được thôi.
Mạc Vũ cất giọng trầm thấp
- Vào một ngày nghỉ, tôi lái xe ra ngoại ô phía nam thành phố thăm cô chú tôi. Khi lái xe vào trong, tôi nhìn thấy một chiếc xe BMW màu đen chạy ra, hơn nữa cảm thấy dáng người ngồi trong xe rất quen thuộc.
Mạc Vũ vừa kể vừa quan sát Ngữ Anh, cô vẫn thờ ơ. Anh tiếp tục kể
- Sau đó, tôi vào thăm cô chú tôi. Nhưng hình như có người đã tới trước tôi bởi trên đó có một bó hoa bách hợp. Hoa bách hợp chính loài hoa mà khi sinh thời, cô chú tôi rất thích.
Nói đến đây, Ngữ Anh đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô cúi đầu, từng gọt lệ rơi xuống đầu gối cô.
Bỗng nhiên một bàn tay ôm Ngữ Anh vào lòng. Cô hơi ngẩn ra rồi lập tưc đẩy Mạc Vũ ra nhưng vòng tay Mạc Vũ lại càng xiết mạnh hơn
- Bây giờ có thể coi như chúng ta quen biết được chưa. Tôi muốn biết em và cô chú tôi có quan hệ thế nào?
Ngữ Anh nghẹn ngào
- Là ba mẹ tôi.
Mạc Vũ chấn động, một lúc sau mới khôi phục trạng thái thường ngày
- Em là Hoàng Cẩm Du.
Ngữ Anh không trả lời mà chỉ gật đầu.
Thế giới này thật quá nhỏ bé. Không ngờ tới cô gái này chính là Hoàng Cẩm Du - con gái nuôi của gia đình cô chú anh.
Năm đó, khi cô chú nói muốn giới thiệu cho anh cô con gái nuôi của cô chú, anh cũng rất chờ mong xem xem con gái cô chú thế nào. Nhưng sau đó, đã xảy ra biến cố lớn. Anh họ được đưa ra nước ngoài đến giờ không rõ tung tích. Cô chú cũng bị hại chết. Còn cô con gái nuôi kể từ sau đó cũng biến mất không dấu vết. Hôm đó, ba mẹ anh đến nơi thì cô anh vẫn đang thoi thóp. Cô nói với ba mẹ anh phải tìm được con gái của cô chú và bảo vệ cho nó. Nhưng đã mấy năm trôi qua, dấu vết về con gái cô chú vẫn chưa thấy.
Bây giờ đã tìm được con gái của cô chú, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro