Chương 3
Ngữ Anh luôn sống rất yên tĩnh. Buổi tối, cô vừa dùng bữa xong liền đi ra vườn yên lặng đọc sách. Người làm mang cho cô hoa quả và trà. Ngữ Anh nói cám ơn. Cô người làm cũng biết tiểu thư muốn yên tĩnh lên cũng không làm phiền.
Ông bà Huỳnh đứng trong nhà quan sát Ngữ Anh. Bà Huỳnh nhìn con gái, nói
- Anh xem con bé từ khi về nhà nó vẫn trầm mặc như vậy, không kết bạn với ai, cũng không nói chuyện nhiều.
Ông Huỳnh Ngữ Đạt quay sang nhìn vợ
- Con bé đã chịu tổn thương rất lớn trong thời gian nó ở bên ngoài cuộc sống. Xã hội đã cướp mất của nó rất nhiều thứ, đặc biệt là người anh trai của nó. Điều ấy đã khiến nó trở thành một đứa trẻ già dặn, trầm mặc hơn người cùng trang lứa.
Bà Huỳnh gật đầu, đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt sắp trào ra. Ngữ Anh là đứa con gái mà hai ông bà đã để thất lạc khi nó mới 3 tuổi. Ông bà đã tìm kiếm nó rất lâu, bà ngày đêm khóc hết nước mắt và luôn tự trách bản thân, ngày đêm mong ngóng tung tích đứa con gái. Cuối cùng ông trời cũng để ông bà tìm thấy con gái.
Khi ông bà tìm thấy con gái, nó cũng như bây giờ, trầm mặc ít nói, lại thêm vẻ đề phòng ông bà khiến bà rất đau lòng.
Ông bà tìm hiểu cuộc sống của nó mới biết hoá ra trong mười mấy năm qua đã có rất nhiều thương tổn đổ ập lên người cô.
Lúc ấy, Ngữ Anh mang tên Hoàng Cẩm Du. Sau khi đón cô về nhà, ông bà làm lại toàn bộ giấy tờ của cô, tên cũng đổi thành tên trước lúc cô mất tích.
Đêm lắng xuống, sương cũng nhiều hơn. Ngữ Anh vẫn ngồi tại vườn hoa chăm chú đọc sách. Trà đã nguội ngắt nhưng Ngữ Anh vẫn chưa hề động chạm qua.
Ông Huỳnh đi về phía con gái, khoác lên người cô một chiếc áo ấm. Ngữ Anh ngẩng đầu nhìn ông, nói
- Cám ơn ba
Ông Huỳnh mỉm cười hiền hậu, nói
- Sương xuống rồi, con vào nhà đi.
Ngữ Anh gật đầu, theo ông vào nhà rồi lên lầu.
*******
Cuộc sống của Ngữ Anh vẫn chầm chậm như vậy. Mạc Vũ vẫn tìm cô nhưng cô vẫn luôn thờ ơ với hắn. Mạc Vũ vẫn không từ bỏ mà tiếp tục theo chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro